Phiên ngoại thứ hai [On2eus]

Chuyện của em với gã bắt đầu từ lúc nào, em cũng chẳng biết nữa, chắc là từ cái hôm Lee Minhyeong hôn Ryu Minseok ở hành lang trụ sở ấy. À không, chắc phải trước đấy nữa? Từ LCK mùa xuân năm ngoái. Hay là từ cả thời còn ở Academy nhỉ? Thời điểm bắt đầu chắc không quan trọng lắm đâu, cái em muốn nói là gã kìa.

Em thích gã, thích Moon Hyeonjun vô cùng tận ấy.

Thích cách gã gọi em là Wooje, thích dáng người cao lớn của gã, thích cả cách gã ôm em, cách gã quay sang tìm em mỗi khi thắng trận. Gã chơi game với em, nhường em, thỏ thẻ nhẹ giọng với em, gã còn cho em 70k won tiền gà.... Gã cung Ma Kết mà, gã tư bản lắm, gã chịu chi tiền cho em chả là gã thích em lắm rồi à?

Em cứ ôm mộng mơ tuổi mới lớn như thế cho tới hôm T1 thắng chung kết thế giới. Mấy tháng gần đây em cảm giác mình lớn hẳn ra, ừ thì em vẫn thích uống sữa chuối sữa dâu, vẫn thích ăn Pilaf nhưng em cũng cao lên, giảm vài kí và thậm chí còn đẹp trai hơn nữa.

"Mấy noona thích em lắm."

Gã bảo vậy, gã vừa nói vừa cười khổ đưa cho em những lá thư của fan hâm mộ. Gã nhìn buồn đi thấy rõ luôn. Em cũng có hâm đâu mà em không biết, em lớn rồi mà, em hướng nội nên em không thích nói thôi, chứ em để ý lắm đấy. Đặc biệt là tâm trạng của gã.

Hôm ấy, ngày chuyển nhượng, em muốn hỏi ý kiến gã về việc LPL có mời em qua, gã lại nghe câu được câu mất, tưởng em bỏ gã đi nên gã khóc dữ lắm. Lúc em ôm gã còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Em ghét mùi đó, nhưng em cũng biết là gã rất ít đụng tay tới thứ hại gan hại phổi này. Gã chỉ cầm điếu thuốc lên khi không thể cầm tay em lên thôi.

Em vừa đặt ít đồ ăn cho em với gã, định bảo sẽ giải thích hết một lượt luôn thì thấy gã ngồi thu lu trong phòng anh Minseok, mái tóc trắng muốt gục lên đầu gối, hooide xộc xệch như vừa lăn dưới đất vậy, lại còn một đống bụi bám vào người nữa. Cái tên điên này vừa đi bụi về à?

Em đặt túi đồ ăn xuống bàn của Minseok, lôi gã về phòng để dỗ, thế là lại lộ luôn ra chuyện em tái kí. Mà thôi đằng nào mọi người cũng biết, em tặc lưỡi cho qua. Em về tới phòng mới nhớ túi đồ ăn vẫn ở trên bàn Minseokie liền lon ton quay ra lấy, anh Sanghyeok có nói gì đó mà em không nghe, em hối hận về quyết định đó lắm luôn....

Đã thế, gã lại còn tò mò đi theo em làm gì cơ chứ, thành ra gã và em đều hoảng hồn ngồi ở một góc phòng, muốn quay ngược thời gian hay xóa kí ức đi cho đỡ thành ác mộng. Em nói thật, sau hôm đó em mơ thấy cảnh đấy nhiều lắm, nhưng em không mơ thấy Minheyong với Minseok, em mơ thấy em với gã cơ. Đấy, em mơ thấy Moon Hyeonjun với Choi Wooje hôn nhau ấy.

Em tỉnh dậy giữa đêm, rùng mình. Em vẫn chưa định hình được tại sao mình lại có những giấc mơ như thế? Trước giờ em vẫn rất thích gã, nhưng em có yêu gã quái đâu? Ê từ từ, em muốn đính chính lại mấy thứ.

Em có nghĩ đến gã lúc ở một mình. Vậy có gọi là thích không nhỉ?

Em nhớ da diết mỗi lần gã về quê nhà thăm gia đình. Vậy có gọi là thích không nhỉ?

Em muốn gã chạm vào em, muốn gã gọi tên em, muốn gã chiều theo ý mình em. Vậy có gọi là thích không nhỉ?

Trái tim non nớt của em rung lên từng hồi khi nghĩ về gã, đập thình thịch trong lồng ngực như hồi chuông cảnh tỉnh, khẳng định với em là em Wooje ơi, em yêu Moon Hyeonjun rồi đấy

***

Gã thích em, thích Choi Wooje vô cùng tận ấy.

Thích cái má bánh bao của em, thích làn da trắng trẻo mịn màng, những ngón tay bầu bĩnh chạm vào gã mỗi khi gã nổi cáu. Chỉ cần là em thì mọi cơn giận của gã sẽ tan biến, dù là gã có mỏ hỗn thì chỉ cần là em gã cũng không nói nặng nửa lời. Gã đội luôn em lên đầu còn được.

Trong khi Ryu Minseok sấy em khô người về chuyện kính ngữ, gã lại chẳng bận tâm lắm, gã quen em lâu thế rồi, ba cái chuyện này có là gì? Tiền tài danh vọng gã còn cho em được, vài câu nói đã là gì?

Gã yêu tiền lắm, lúc được donate bảo gã ngủ trên stream còn được. Nhưng gã chẳng tiếc em cái gì, chỉ cần là em muốn thì gã đã rút thẻ ra trước khi em kịp nói em thích món đồ đó rồi. Wooje của gã không thích vòi vĩnh đâu, nên chẳng cần em mở lời, em nhìn nó trên 4s là gã mua hết.

Ngày chuyển nhượng, em bảo em muốn sang LPL, gã lo lắm. Không chỉ lo vì gã yêu em và không muốn xa em, gã lo em trẻ người non dạ, tiếng Trung cũng bập bẹ đôi ba câu, sống ở nơi đất khách quê người nào có dễ dàng gì cho cam? Gã tự dưng muốn đi theo em, nhưng ngẫm lại gã đi thì sẽ khó cho team lắm... gã phân vân.

Cái phân vân này làm gã ghét bản thân mình.

Gã muốn chọn em, nhưng gã cũng tham lam không muốn bỏ đồng đội. Gã nghĩ nát cả óc, vắt kiệt chất xám rồi cũng chẳng đưa ra được giải pháp nào chu toàn. Nên là gã tìm đến thuốc. Một hơi thuốc lá sẽ làm gã bớt nghĩ ngợi đi ngay trong lúc này.

Gã biết em ghét mùi thuốc, nên nhân lúc em không để ý gã trốn lên sân thượng, châm lửa. Trời lạnh thật, gió thổi ù ù táp vào mặt gã lạnh buốt. Vừa được vài hơi thì cửa lên sân thượng lại bật mở. Anh Sanghyeok dắt theo Minhyeong và Minseok vào, nghe đến đoạn cả hai nói sẽ tái kí, gã không kìm được mà nói rằng em không tái kí, em bỏ gã mà đi.

Gã buồn, gã thực sự buồn lắm, gã nhìn hai người trước mặt tay trong tay, ngấm ngầm hiểu nên gã càng tủi thân hơn, gã nghĩ em mới lớn, gã nghĩ gã chưa đủ thành tâm nên em không nhận ra gã thích em đến nhường nào. Không, gã yêu em mất rồi. Mà em không biết.

Gã vươn vai, ném điếu thuốc đi giận dữ, gã ghét em rồi, em bỏ gã, em không quan tâm đến gã. Gió thổi ngược tàn thuốc vương lên tóc gã, mà gã chẳng buồn phủi, chỉ lẳng lặng đi xuống gõ cửa phòng Minseok, gã cần người tâm sự, gã sợ em ghét gã....

Rồi gã lại càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng em không ghét gã tí nào, em còn bảo em sẽ ở lại nữa, gã mừng rớt nước mắt đi được. Gã muốn nắm tay em, ôm em, hôn em, biến em thành của gã, nhưng em nhỏ, nên gã chẳng muốn em mất đi vẻ hồn nhiên tí nào. Nuôi em mấy năm rồi, nuôi thêm vài năm nữa cũng có sao?

Ấy thế mà em lại ôm gã, không phải cái ôm bình thường, em gạt tàn thuốc khỏi mái tóc của gã, em cười, em ôm gã thêm lần nữa, rất lâu sau rồi em mới bỏ ra. Tim em áp chặt vào người gã, gần đến mức gã cảm thấy trái tim em đang đập trong lồng ngực gã vậy.

Em gục đầu lên vai gã, khác với Minseok và Minhyeong, chiều cao của cả hai không chênh lệch nhiều nên em chẳng cần với lên mới chạm được tới gã. Ngón tay em trượt dài trên khuôn mặt gã, môi em đáp lên má gã một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Em ngại mà.

***

Gã yêu chiều em đến chết đi được, em muốn đi đâu là gã chở em đến đó, gã ôm em, hôn em, cười với em... gã còn nói yêu em.

Em cũng đáp lại gã, em muốn thế mà. Em cũng nắm tay gã, em cũng ôm gã, hôn gã, làm rất nhiều cử chỉ thân mật mới gã nhưng đương nhiên, là chỉ trong góc tối mà thôi. Em sợ dư luận, đúng hơn là em sợ dư luận sẽ vùi dập anh người yêu bé bỏng mau nước mắt của em.

Em Wooje còn nhỏ, nhưng em mạnh mẽ lắm, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp lén kia em cũng sợ kinh lên được. Em lo cho Hyeonjun của em. Em chẳng thiết tha cái nổi tiếng cái tiền tài, em chỉ mong người ta khi biết tin sẽ đối xử với gã nhẹ nhàng một chút.

Em khóc rồi, em lo. Em lo cho cả Minseok lẫn Minhyeong, nhưng hơn cả là em lo cho gã. Em tìm kiếm sự đồng thuận ở gã sau quyết định hy sinh của bản thân. May thay, gã đồng ý, cái gật đầu của gã càng làm em vững tâm. Em sợ lắm, nhưng có gã ở đây em bớt sợ hơn nhiều rồi.

Gã nhìn em, lại nhìn hai người bạn của mình. Chết tiệt, gã lại phân vân rồi. Gã thương em lắm, nên gã không muốn ép em làm những điều em không muốn. Em mới mười chín, sự nghiệp của em còn trải dài được hơn, đâu cần thiết phải đào hố tự chôn mình?

Gã hơi hối hận rồi, là gã liên lụy tới em. Nhìn em nhỏ của gã mắt ầng ậng nước, gã siết tay em, gã đau lòng.

Ngày biết tin Dispatch sẽ giữ kín bí mật về cả bốn người, gã thầm cảm ơn ông trời. Vì đã giữ lại em hồn nhiên, em trong sáng, em không một khúc mắc lại cho gã. Em bé của gã, không được chịu ấm ức.

Ngày biết tin Dispatch sẽ giữ kín bí mật về cả bốn người, em mừng ra mặt ôm lấy gã. Em vốn là đứa ruột để ngoài da, em vô tư, em hay cười. Nên có gì vui buồn là gã biết hết. Em thích thế, gã ngớ lắm, em mà giấu là gã không đoán được đâu.

Nên em để gã yêu em, để gã dung túng em.

Em là người yêu của gã mà.

***

“Wooje ah?”

“Sao vậy anh?”

“…”

“…”

“Anh không nói những thứ em
muốn nghe được, chỉ có thể
âm thầm làm những thứ

em muốn thôi. Dù vậy, em
v

ẫn sẽ yêu anh chứ?”

“Choi Wooje, sẽ không
nói hai lời. Nói yêu anh,
là sẽ yêu anh đến cuối đời.”

“Vậy thì anh yên tâm rồi.”

Đặt khẽ một nụ hôn lên trán, xem như dấu ấn định tình đôi ta.

***

Chương này dài gấp đôi bình thường luôn á :')))))

Chắc là còn 1 chap nữa, nốt Jeonglee là tui end nha :33 cám ơn mọi người đã ủng hộ 😭😭😭

Đọc được comment của mọi người hay nhìn số lượt đọc, lượt bình chọn tăng dần tui cũng vui phát khóc lên được ấy :')))))

Posted on 5/1/2024

Reup on 07/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top