9. Cách ly

Mặc dù không muốn nhưng mà lệnh cách ly không thể làm ngơ được. Các lịch trình và quảng cáo trước đó của T1 đều phải thiếu đi Keria trong ít nhất 4 ngày tới. Lee Minhyeong tiu ngỉu, ai cũng xì xào anh ta buồn đi thấy rõ. Lễ trao giải vừa rồi của LCK anh ta cũng lại lỡ miệng rồi, cứ một câu Minseokie, hai câu Minseokie là thế nào nhỉ, anh ta có treo luôn tên bạn nhỏ ở đó không vậy?

Bạn nhỏ ở nhà có xem lễ trao giải không? Có xem anh ta vinh danh bạn lên thế nào không? Có xem anh ta trồng một đồi hoa sim tím lịm ngay tại sân khấu không? Anh ta không tiếc một lời hay ý đẹp nào, nhưng cũng không quá vui mừng, như cố trưng bộ mặt cố gắng gượng cười. Thực chất ấy, không phải anh em trong nhóm không nhận ra điều đấy, Choi Wooje vô tri còn chọc má anh ta khi được lên màn hình lớn, mới miễn cưỡng thấy anh ta cười một chút.

Minseok ở nhà cũng chăm đăng story lắm, như một cách để Minhyeong thấy rằng bạn nhỏ vẫn ổn, rằng trận ốm này chẳng thể đánh gục bạn ấy. Cơ mà bị ốm không dễ chịu chút nào, sổ mũi, đau họng, đau đầu, uống thuốc mới may ra bớt đi được một chút.

____

Đêm, đã hơn mười hai giờ, Minseok ngồi trên giường, cậu chưa ngủ. So với giờ giấc của tuyển thủ thì bây giờ còn sớm chán, nên cậu luôn là người duy nhất còn thức khi hành lang tối đèn.

*Cộc cộc* - Tiếng ai đó gõ lên cửa kính cửa sổ. Gì vậy? Đây là tầng 2 cơ mà?

Cái tên….. Lee Minhyeong, anh ta leo cây lên đây luôn? Là sao nữa vậy? Nhỡ ngã xuống rồi sao, không gãy tay thì cũng gãy chân, máu liều dồn lên não hả?

Minseok hất tung cả chăn ra bò dậy, chân đất chạm xuống đất lạnh cóng, mở cửa sổ. Gió đêm phá tung sự tĩnh lặng, ào vào phòng, mang theo cảm giác man mát, ướt hơi sương, lại hòa lẫn với mùi hương rất riêng, ấm áp của Minhyeong. Anh ta trèo vào, ôm gọn người trước mặt lại

“Sao cậu lại ở đây?”

“Nhớ bạn nhỏ của tớ rồi."

“Có đói không, tớ mang cho cậu ít đồ ăn.” – Anh ta vừa nói vừa bế Minseok, đặt lên giường. Để túi đồ ăn lên bàn rồi cúi xuống, xoa hai bàn chân lạnh cóng của cậu ấy vào túi sưởi, choàng chăn lên người cậu ta. Lee Minhyeong kiên nhẫn ngồi gọt hoa quả, lại nhân lúc đồ ăn còn nóng mà cứ bắt người trước mặt ăn.

Anh ta thừa biết bạn nhỏ của anh ta cả thèm chóng chán, nên mỗi thứ mua một tí, cũng không mất công lắm. Nếu đổi lại cho sự vất vả này là dáng vẻ vui mừng khỏe mạnh của bạn nhỏ, là nụ cười lu mờ cả ánh trăng, là từng cử chỉ mà anh ta hết mực yêu thương.

“Tính phí cậu một cái ôm."

Câu nói của Lee Minhyeong làm Ryu Minseok nhíu mày một chút, tay chọc vào thái dương như đang vận hết công suất não bộ suy nghĩ. Cuối cùng, cậu ta dẩu môi, nói với giọng hờn dỗi.

“Không sợ lây bệnh à.”

“Lây cũng được, vậy thì tớ được vào đây với cậu.”

Lại thêm mấy giây nữa. Mắt Minseok bỗng sáng rực như bóng đèn phát sáng vừa xuất hiện trên đầu cậu ta, chống cằm nhìn Minhyeong thêm chút, rồi thừa cơ chồm dậy, hôn cái chóc vào môi anh ta.

“Trả cậu cả lãi đấy.”

“Yah aishhh!” – Lee Minhyeong như thiếu nữ mới lớn, che mặt ngại ngùng, tay che được hết mặt nhưng lại lộ ra đôi tai đỏ bừng. Rõ ràng yêu nhau lâu vậy rồi mà còn ngại ngùng cái gì không biết nữa? Minseok cười híp cả mắt, cậu ta cũng có vẻ rất thích chọc cho bạn lớn ngại đấy chứ.

Minseok ăn xong cứ nằn nì đòi thức tiếp, không chịu dưỡng bệnh dù cho Minhyeong đã nói hết nước hết cái về việc phải nghỉ mới nhanh khỏi bệnh. Như một đứa trẻ con dỗ mãi mới chịu ngủ, Minseok đúng là một bạn nhỏ khó chiều. Minhyeong còn mang theo cả trà mật ong, viết sẵn mấy tờ giấy ghi chú giờ nào nên uống để bạn nhỏ của anh ta không bị ho với sổ mũi nữa, nhìn vậy anh ta cũng biết xót.

Thời tiết này làm Minhyeong nghĩ tới ngày anh ta chính thức bày tỏ với người trước mặt, đường đường chính chính ẵm cậu ta về. Sau chung kết thế giới năm ngoái, Minseok đã khóc rất lâu, cũng đã nói rằng bạn nhỏ hoài nghi cuộc đời mình, thất bại nối tiếp thất bại, dường như đây đã trở thành chướng ngại tâm lý đè nặng lên bạn nhỏ.

Anh ta không giỏi ăn nói, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn bạn nhỏ khóc nấc lên trước bàn máy tính, ngay trên sân khấu.... Anh ta không bày tỏ ngay lúc đó, đương nhiên rồi, nhưng anh ta đã ở cạnh Minseok suốt vài ngày sau đó.

Trời lúc đó cũng là mùa đông, cũng rất lạnh, trời lúc đó cũng có nhiều tuyết rơi, thậm chí còn nhiều hơn bây giờ.

Anh ta cũng chẳng làm gì quá cầu kì, đấy là anh ta nghĩ thế. Anh ta nói mấy câu như rót mật vào tai cũng quen rồi, nào là "đừng quên kỉ niệm của chúng ta", "tiền tài, danh vọng đều cho cậu", "Minseokie đáng yêu", "không ai hiểu cậu hơn mình đâu" cho tới những câu như kiểu "không rộng lượng với Minseokie thì rộng lượng với ai"..... nhiều nhan nhản trên stream. Nhưng mà, anh ta lại không đủ can đảm để nói mấy câu đó trước mặt bạn nhỏ.

Cái hôm đấy, anh ta đứng im như phỗng, lắp bắp không nói nổi câu tỏ tình, gì chứ nến có, hoa có, đèn cũng tắt luôn rồi, bóng bay thì đầy cả phòng ra đấy, thế mà đúng lúc quan trọng thì líu lưỡi.... Mất tận mười phút bạn nhỏ mới hiểu anh ta đang muốn nói cái gì, thế mà Minseokie vẫn đồng ý anh ta mới lạ. Ừ thì bạn nhỏ cũng có phải không thích anh ta đâu?

Này, đừng chỉ nhìn Lee Minhyeong ngắm Ryu Minseok mà không thấy mấy cái cảnh bé Minseok liếc anh ta nhé.

Thôi hồi tưởng thế là đủ rồi, ngại muốn chết....và cũng yêu Ryu Minseok muốn chết đi được!

Có vẻ hơi lạnh nhỉ? Anh ta nên đóng cửa sổ cho bạn nhỏ rồi về thôi. Hay là anh ta ở lại luôn nhỉ.... Được rồi, chỉ hôm nay thôi, anh ta muốn ích kỷ một chút. Nghĩ xong anh ta vuốt nhẹ mái tóc bạn nhỏ, rồi tiện thể hôn luôn một cái, đúng là cái đồ lưu manh!

***

Đoạn cuối bị lười.....

Thôi đọc tạm nhé có gì mai tôi beta tiếp, còn 4-5 chương gì đó nữa


Posted on 29/12/2023

Reup 3/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top