8. Nước lạnh
Xung quanh tối đen như mực, Minseok không biết bơi, cộng thêm tai nạn dưới nước từ nhỏ khiến cậu ta càng thêm khiếp đảm bán kính ba mét không có gì để bám trụ. Phía xa, tận bờ bên kia sông mới là ánh đèn Seoul rực rỡ. Còn bờ bên này, chỉ là màn đêm đang chực chờ nuốt chửng lấy cậu ta. Nước sông thấm đẫm vào quần áo, đè thêm sức nặng như muốn kéo cậu ta chìm xuống.
Tay cậu quờ quạng xung quanh, hai chân quẫy đạp, liên tục ngụp lặn lên khỏi mặt nước, hít lấy chút không khí tê cóng. Sợ hãi. Sợ hãi đến tột cùng. Oxi như đang rút dần khỏi não bộ, khó thở. Cậu ta sợ đến mức không thiết kêu cứu, sợ tới mức chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, hoàn toàn không nhận thức được hướng nào là bờ.
Cơn say của cậu ta cũng bị cái lạnh tát cho tỉnh hoàn toàn. Nhưng trong lúc ngấp nghé bờ cửa tử, Minseok lại ước rằng mình đang say, để không cảm thấy nỗi sợ cái chết đâm thẳng vào trái tim thế này. Thà rằng không biết, còn hơn cảm thấy mình đang chết dần, nhưng có làm gì cũng không thể thoát ra.
“Minseokie, bình tĩnh, nghe tớ! Tớ cứu được cậu!”
Âm thanh lùng bùng trong lỗ tai cậu ta, chữ được chữ mất, nước lạnh cứ thế cuốn lấy Minseok, dìm cậu ta vào khoảng không gian vô tận. Không, cậu ta chưa muốn chết, cậu ta tham lam hơn thế nhiều. Lee Minhyeong cởi vội áo khoác, nhảy xuống sông bơi về phía Minseok. Cảm thấy hơi ấm đang tiến đến gần, Minseok vùng vẫy, cố nhoài người về phía mặt nước động liên hồi. Đáp lại cậu ta là thân hình to lớn vững chắc của Minhyeong, anh ta giữ lời, dùng toàn bộ sức bình sinh để kéo cậu lên khỏi mặt nước.
Dưới sự hợp tác này, Minheyong mệt phờ hơi cuối cùng cũng bế được Minseok lên bờ, tránh xa khỏi cửa tử chỉ cách họ mười giây Minhyeong chạy tới. Minseok bò trên mặt đất, ho sặc sụa, tay cào vào đám cỏ ven hồ, để lại trong móng tay một lớp đất đen kịt. Minhyeong thở không ra hơi chạy về phía xe, lấy chăn ra choàng lên người Minseok, rồi ngay lập tức ôm người đang run lẩy bẩy vào trong lòng.
“Cứu được rồi, cứu được cậu rồi….”
Câu này, không chỉ để trấn an Minseok, còn là một câu khiến Lee Minhyeong hoàn hồn. Anh ta suýt mất đi người anh ta yêu nhất thế gian này, chỉ trong một tích tắc bản thân quay đi. Càng nghĩ anh ta càng ôm Minseok chặt hơn, tiếng khóc của Minseok sau khi lên bờ không hề nguôi ngoai một chút nào, nỗi sợ hãi, ám ảnh quá khứ vẫn đang bủa vây lấy cậu ta, như được chặn lại bởi cánh tay vững chắc của Minhyeong….
Minseok vừa khóc vừa ho như muốn cào họng ra máu, sợ tới mức nấc cụt liên hồi. Hai tay càng níu chặt lấy Minhyeong, không ngừng thốt ra những chữ không ghép được thành lời. Tiếng cậu ta bỗng nhỏ dần rồi im bặt, Lee Minhyeong mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch lay người trong vòng tay mình tỉnh lại. Giờ anh ta mới để ý người bạn nhỏ nóng như than đốt, vừa dưới nước lên thì thân nhiệt thế này cũng là cao bất thường.
May thay, điện thoại Minseok còn trên xe, chứ điện thoại Minhyeong ngấm nước bật không lên nguồn nữa rồi. Anh ta gọi xe cấp cứu, nhất thời không biết làm gì lại chỉ ôm Minseok vào lòng, hai hàm răng nghiến lại vào nhau.
“Nhỡ, chỉ muộn mười giây nữa thôi….”
***
Minseok ghét bệnh viện. Cậu ta tỉnh lại trong căn phòng trắng toát thiếu sức sống, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi một cách khó chịu. Cậu ta tỉnh hơi sớm, mà tai cũng thính, nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ với thầy Jaehyeon đang đứng ở cửa phòng.
“Chỉ là uống hơi nhiều nước hồ một chút, rửa ruột là ổn, còn phát sốt thì là do dương tính với Covid-19 rồi, bắt buộc phải cách ly."
Minseok không dám nhớ lại đống kí ức đáng sợ ngày hôm qua, cậu ta ngồi dậy, co người lại ôm lấy đầu gối như vẫn đang đông cứng. Tay cậu ta giơ lên giữa khoảng không một chút, không còn đủ vững để cầm cốc ấy chứ. Cậu ta quả thực vẫn đang sợ hãi.
Lee Minhyeong là người đầu tiên để ý cậu ta đã tỉnh, chạy đến bên giường, ngồi xuống nắm cánh tay run như sắp rung cả tim ra ngoài của cậu ta, áp cả hai bàn tay mình lên mà nói chậm rãi
“Sợ quá thì cứ ôm chặt vào, tớ ở đây với cậu.”
Gió từ ngoài phòng lành lạnh thổi qua rèm cửa, phất tung nó bay lên không trung. Nắng xuyên vào phòng, chiếu lên lấp lánh những hạt bui li ti trong không khí. Minhyeong nhẹ đứng dậy, kéo rèm và đóng cửa sổ, xong còn ngồi đó áp tay lên trán Minseok….tay kia vẫn khẽ nắm lấy tay cậu.
Minseok hắng giọng, hắt xì hơi một cái. Ngay lập tức một tờ giấy xuất hiện trước mặt cậu. Minhyeong vẫn ở đó, vẫn chăm sóc cậu từng li từng tí một. Minseok bỏ qua tờ giấy, lao tới ôm chầm lấy người trước mặt. Mặt mũi hồng hào, sống mũi cay xè như vừa ăn ớt, nước mắt cũng từ đấy vô thức chảy thành dòng, cậu ta dụi mặt vào người Minhyeong, bôi tùm lum từa lưa nước mắt nước mũi lên áo anh ta, khóc nấc lên từng hồi.
Cậu ta sợ chết, nhưng so với việc đó, cậu ta nhận ra người trước mặt còn sợ cậu ta chết hơn cả bản thân cậu ta gấp ngàn lần. Không cần biết nước sông lạnh bao nhiêu, không cần biết quần áo thấm nước nặng bao nhiêu, không cần biết bản thân mình sẽ bị thương thế nào. Quan trọng nhất, tiên quyết nhất, là phải cứu được cậu lên đã.
Phút giây hoảng loạn kia khiến cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra người ngồi trước mặt cậu đã hoảng loạn đến độ nào. Mặc dù cậu đã an toàn ngồi trên giường bệnh, nhưng Lee Minhyeong vẫn canh cánh trong mình nỗi lo, vẫn nhìn cậu đăm đăm như sợ sẽ lại có thêm một sự việc bất ngờ xảy ra vậy.
Minhyeong siết chặt bạn nhỏ trong vòng tay anh ta, không cần quan tâm có lây bệnh hay không, nếu được, anh ta còn muốn bản thân chịu bệnh thay bạn nhỏ nữa kìa. Anh ta gỡ bạn nhỏ ra một chút, hôn nhẹ lên mái tóc của Minseok, áo anh ta dính đầy vết nước mắt, tạo thành một mảng bầy hầy trông thật khó coi. Minseok giơ tay lên, định lấy ống tay áo mình lau đi, thì Minhyeong giữ tay cậu lại, lắc đầu
“Bẩn, bé con ạ.” – Thuần thục đưa tay lên xoa đầu cậu một cái – “Ngồi đó chút nhé, cậu đói rồi đúng không? Để tớ lấy gì đó cho cậu ăn.”
Minseok mắt ngấn nước, khẽ gật đầu.
___
Ê tôi nhận ra đợt đầu tôi chăm đăng truyện phết =)))) mặc dù là tác phẩm đầu tay nhưng mà Dispatch tôi không sửa nhiều lắm, chủ yếu là sửa chấm phẩy, hành văn. Có 1-2 chỗ là viết lại hoàn toàn thôi, cũng không tính là thất bại lắm
Posted on 28/12/2023
Reup 3/12/204
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top