7. Tuyết
Ryu Minseok hai má đỏ hồng, mơ màng ngả ngớn dựa vào người Lee Minhyeong, liên tục dụi đầu như một chú mèo đứng ngoài trời đông giá rét mấy ngày trời, giờ vừa tìm được nguồn ấm. Minhyeong kéo khóa áo khoác xuống, trùm luôn qua người Minseok, ôm lấy cậu ấy vào lòng. Minseok lọt thỏm giữa cái áo phao to đùng, áp mặt lên cái áo hoodie tối màu của Minhyeong, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm nói mấy câu không đầu không cuối.
Người đi đường hay người từ trong quán ra đều có vẻ không nhận ra họ, đúng rồi, một người đeo khẩu trang cuốn khăn kín mít, người còn lại thì như muốn dán hẳn lên người kia, chìm trong hai lớp áo thì ai còn để tâm mặt mũi họ như thế nào nữa.
“Anh….Kwanghee.”
Minseok bỗng gọi Rascal khiến Minhyeong có hơi nhíu mày, không thoải mái lắm, kiên nhẫn đợi thêm vài phút để cậu ấy nhận thức được mình vừa gọi tên ai. Ai dè, cậu ta dùng cái giọng của người say bí tỉ, lè nhè nói tiếp
“Anh nghĩ….hức….Minhyeong có lo khi thấy em… hức… như này không?”
Góc phố đèn đường không chiếu tới, mờ ảo như chốn thần tiên, cứ nửa giây lại có gì đó nhẹ nhàng bay qua. Má Minhyeong hơi lạnh, bông tuyết tan trên gò má anh ta như vừa đáp xuống lò than cháy rừng rực, muốn bốc hơi ngay lập tức. Tuyết đầu mùa lấp lánh rơi trên mái nhà, tinh thể băng trắng muốt khẽ chạm vào tóc Minseok, trượt dài, cuối cùng rơi lên mặt đất. Lee Minhyeong rụt rè cúi xuống, đáp lên trán Minseokie một nụ hôn vụng trộm, phớt qua như chấm nhẹ cọ vẽ lên bức tranh.
“Đương nhiên là lo sốt vó rồi đồ ngốc ạ.”
Không biết họ đã đứng đó bao lâu, nhưng Minseok có vẻ hơi mỏi rồi đấy, cậu ta hé mở mắt, nhìn dáng vẻ cao lớn kia một chút, mắt đầy ý cười, đôi môi chu ra như hờn dối, ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ vào yết hầu của người kia. Cậu ta mơ màng, không nhanh không chậm nói
“Anh đẹp trai hơn người yêu em đấy.”
…….
Không biết nên vui hay nên buồn nữa, Minhyeong cười khúc khích, ôm nhẹ lấy bạn nhỏ, nhấc cậu ấy lên xe, chu đáo thắt dây an toàn lại. Không biết anh ta lôi đâu ra một cái chăn bông, quấn quanh người Minseok, gói gọn bạn nhỏ lại tròn như một quả bóng.
Lee Minhyeong đắc ý ngắm Minseok một hồi rồi mới chậm rãi đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái rồi anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đang nửa mơ nửa tỉnh kia. Minseok nói mớ cái gì anh ta cũng không biết, chỉ là, anh ta muốn ngắm nhìn người mình yêu lâu thêm một chút.
Anh ta không định về luôn, tại vì nếu về thì sẽ phải rời xa bạn nhỏ. Mặc dù ở kí túc xá bây giờ là mỗi người một phòng riêng, nhưng đúng là trời vẫn còn quá sớm mà. Anh ta cũng muốn chiếm chút ít thời gian riêng tư bên Minseokie, như thế này chắc cũng không tính là nhỏ mọn chứ?
Tuyết mới rơi mà đã dày thêm vài cm, đủ để dấu bánh xe in thành vệt trên đường. Trời có tuyết nên cảm giác lạnh hơn nhiều, ai cũng cố gắng về nhà sớm hơn dự định, dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, ngủ sớm xíu nữa, ngày mai còn đi chơi chứ? Trời đêm không có sao, ánh đèn đường cũng làm ánh trăng bớt sáng. Nhìn qua thì những bông tuyết tung bay kia cũng giống như thể sao băng vụt qua bầu trời, đâm vào nhau vỡ vụn, rơi lả tả xuống nhân gian.
Minseok dụi mắt, mơ hồ nhìn ánh xanh đỏ của đèn neon trên đường, khẽ ngáp một cái. Thế nhưng toàn bộ cảnh này không khỏi lọt vào mắt Minhyeong, anh ta nhìn Minseok còn nhiều hơn cả nhìn đường, nói không nhận ra sẽ là nói dối trắng trợn.
“Tỉnh rồi hả?” – Minhyeong lấy đâu ra một chai thuốc giải rượu, đặt vào tay Minseok, người vừa thò ra khỏi chăn. Anh ta dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, định bụng mua thêm mấy thứ cho bạn nhỏ ăn. Anh ta đoán, với độ say không biết trời tối ra sao, trăng sáng thế nào, thì bạn nhỏ chắc chắn là chưa ăn được mấy miếng.
Cửa hàng tiện lợi đúng là cái gì cũng có, đỡ Minseok xuống xe, Minhyeong liền đứng trong đó một hồi, chọn tới chọn lui giữa một núi đồ. May là anh ta không để Minseok vào theo, chứ cái tính khó lựa chọn phân vân của Thiên Bình tháng 10 thì đến mùa tuyết năm sau chưa chắc cậu ấy đã chọn xong. Y chang cách cậu ta phân vân giữa skin Bard và Renata ấy… đã chọn rồi lại còn gọi điện cho Riot đổi lại, đặc quyền của hỗ trợ thiên tài thực là không nhỏ một chút nào.
Sông Hàn về đêm ngày càng lạnh, tuyết bay đầy trời khiến quang cảnh xung quanh thêm một phần đìu hiu. Minseok đứng ngay sát bờ sông hóng gió một chút cho tỉnh rượu, không khí lạnh tràn vào phổi cậu ta khiến thần trí cũng thoáng đãng hơn phần nào. Có lẽ cậu ta hít vào hơi mạnh một chút, một bông tuyết chui tọt vào mũi cậu ta khiến bạn nhỏ hắt xì mấy cái rồi ho dữ dội. Minhyeong đang đi tới gần, nghe tiếng ho thì gấp rút chạy tới.
*Ùm* - Tiếng nước đạp thẳng vào ngực anh ta, đánh văng luôn túi cơm còn nóng hổi trên tay anh ta xuống đất.
Minseok, Ryu “Keria” Minseok, vừa ngã xuống sông Hàn!
***
Posted on 28/12/2023
Reup on 3/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top