6. Biết sao được gọi là anh Bảy không?

Khi thông báo tất cả các thành viên T1 tái kí được đăng lên trang chủ của tất cả các mạng xã hội, người hâm mộ của họ vỡ òa trong hạnh phúc. Thông tin này lớn đến mức dân tình đã tạm thời quên mất thông báo của Dispatch, nhiệt dần lắng xuống, bình luận cũng bớt hẳn. Cho tới hôm nay……

Lại là một buổi live stream bình thường của T1 Gumayusi, chỉ có điều fan của anh ta soi nhanh quá. Anh ta đeo cái gì kia? Vòng cổ à? Có vẻ hơi khác so với tính cách của anh vì người ta chưa thấy anh đeo trang sức bao giờ. Lee Minhyeong cũng nổi tiếng là người rất hay dùng đồ fan tặng, nhưng trên live stream bóc quà thì chưa thấy món đó bao giờ. Dây chuyền thạch anh tím, khi được hỏi tới thì chính chủ im bặt, đợi thêm một chút giả vờ như đang tập trung vào game lắm, nhưng farm hụt hết lính…

Cộng đồng mạng lại một lần nữa nổi sóng, ADC số một thế giới có vẻ như đang đeo vòng đôi (cụ thể là birthstone) nổi rần rần trên hot search.

_Thạch anh tím? Là đá quý của tháng 10 nha! Có những ai trong cộng đồng tuyển thủ sinh tháng 10 vậy?_

_Theo tầm hiểu biết của tôi thì có: Keria? Deft!! Hay là Cuzz? À còn Rascal với Viper nữa?_

_Trời ơi tin được không vậy?_

_@Dispatch làm ơn hãy điều tra vụ này điiiiii_

Minhyeong biết là lớn chuyện rồi, nhưng nhìn Minseokie ngồi cười nắc nẻ đọc bình luận, lâu lâu còn chụp ảnh màn hình gửi cho anh ta, thì anh ta lại nghĩ để vậy một chút cũng không có hại gì lắm. Minseok đánh dấu được chủ quyền thì có vẻ đắc ý lắm, ngây thơ vô (số) tội.

***

Giữa tháng 12, trời dần chuyển lạnh hơn, chỉ trong mấy ngày vừa qua thôi mà tên của Lee Minhyeong lên top tìm kiếm trên Twiter tới hai lần liền. Thật là biết cách khiến người khác phải để tâm mà. Giới truyền thông hay mạng xã hội vốn cũng chẳng nhẹ nhàng với họ đến thế, ngoài những bình luận tích cực thì bình luận tiêu cực cũng ào tới như một trận bão tuyết đạp đổ sự bình tĩnh của Ryu Minseok.

Anger issue của Ryu Minseok thì ai cũng biết, nhưng giải quyết nó thế nào thì không phải ai cũng biết.

Minseok khó chịu nhìn đống đồ ăn chính bản thân vừa gọi hai mươi phút trước trên mặt bàn, buông đũa. Không phải do đồ ăn giao sai, cũng chẳng nguội lạnh, chỉ tại cậu ta đổi ý rồi, hết muốn ăn rồi. Cậu ta xách túi đồ ăn qua cho Wooje, người vẫn còn nhìn cậu ta với ánh mắt hơi kì lạ sau cuộc nói chuyện hôm qua. Cơ mà, cậu ta cũng chẳng để ý đâu.

Wooje đang ngồi stream trong phòng thì giật bắn mình, tay vẫn còn ôm lấy ngực, khi thấy Ryu Minseok đứng thù lù ở cửa, mặt hằm hằm như đụng phát là núi lửa phun trào, không cẩn thận là bị cắn cho khắp người đầy dấu răng mới thôi.

Wooje cẩn trọng đón lấy túi đồ ăn, mì lạnh và gà rán, lại còn cả tteokbokki…. Nhìn là biết không phải gọi từ một quán vì có nhãn khác nhau…

***

Minseokie thở dài một tiếng, trời lạnh thật. Không khí cứ như thế vờn quanh làn hơi cậu vừa thở ra, bóp méo nó thành một hình dạng kì quặc. Minseok ra khỏi trụ sở, vô định tiến về phía trước, hai chân ngắn tũn bị áo phao bên ngoài che đi phân nửa, thoạt nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ cấp hai đang trốn bố mẹ đi chơi. Cậu ta mở điện thoại, hơi chần chừ một chút nhưng vẫn nhắn.

“Kwanghee-hyung, anh có rảnh không, đi ăn với em một chút.”

“Được.”

Vốn chẳng nghĩ bên kia sẽ trả lời cậu nhanh đến thế, mà cũng chỉ trong vòng vỏn vẹn mười phút đồng hồ Kim “Rascal” Kwanghee đã lái xe tới chỗ cậu, hai ông tướng chọn tới chọn lui cuối cùng cũng tìm được một quán ăn ưng ý, ngồi còn chưa ấm mông đã gặp thêm một người.

Jeong Jihoon đang gắp dở miếng thịt đã buông đũa, mắt mèo con một mí mà mở to tròn bất ngờ thì hiểu rồi đấy. Bên đối diện bàn anh ta ngồi còn có một đôi đũa đã qua sử dụng, khăn lau kính và một cái áo khoác dạ. Jeong Jihoon như làm việc gì xấu bị bắt tại trận, má hơi ửng hồng.

Không thể tin nổi đi ăn lẩu ở một quán lạ mà cũng gặp được người quen. Mà nhắc đến lẩu, Minseok lại nhớ ra anh lớn nhà cậu, Lee “Faker” Sanghyeok cũng thích ăn lẩu, hơn nữa, cái áo khoác kia nom cũng quen mắt…

Bốn người ngồi xung quanh bàn ăn, nồi lẩu bốc khói nghi ngút như cố thả một màn sương ngăn cách giữa họ, tránh cho không khí trở nên quá kì cục. Sanghyeok quay lại từ nhà vệ sinh nhìn thấy Minseok và Kwanghee cũng không khỏi bất ngờ….. im lặng ngồi xuống bàn, rồi bỗng nở một nụ cười tự tin…..

Lâu rồi không được nghỉ xả hơi nên cậu ta cũng thoải mái lắm, Minseok uống hết chén này đến chén khác, tâm trạng có vẻ tốt lên nhiều so với lúc nãy.

Đáng ra là chỉ có mỗi Kwanghee, thì anh ta còn cản cậu lại, nhưng cái tên Jeong Jihoon kia cũng vì ngại mà nốc gần hết ba chai soju, lại còn thêm vài ly rượu chả biết anh Sanghyeok lôi từ đâu tới. Thành ra hai đứa này cứ ư ử gì đấy với nhau, rồi gật gù làm thêm chén nữa. Sanghyeok cũng ung dung mặc kệ, không ngăn hai ông thần này, chỉ lẳng lặng mở điện thoại lên quay một đoạn video ngắn, gửi cho “T1 Gumayusi” trong danh bạ, coi như xong nhiệm vụ.

Lúc bốn người ăn xong thì cũng phải hơn hai tiếng sau đó. Trời đã tối, đèn đường cũng đã được bật lên. Kwanghee đỡ Jihoon đang say quắc cần câu lên xe, định quay vào đón nốt Minseok thì Sanghyeok lại giữ anh ta lại, khẽ lắc đầu. Kim Kwanghee hoang mang, không hiểu ý của vị quỷ vương lắm, một làn gió thổi qua làm anh ta lạnh gáy, Kwanghee chầm chậm quay lưng lại, nhìn thấy con gấu nâu kia đứng ở đấy từ bao giờ.

Anh ta đeo khẩu trang, thở một hơi là mờ cả kính, mà vẫn không giấu nổi ánh mắt sắc lẹm như muốn bổ đôi người Kim Kwanghee. Nói thật thì Kwanghee chỉ hơi chuếnh choáng say một chút, nên sau vụ này là tỉnh rượu triệt để, khẽ lui người tránh đường cho Minhyeong đỡ Minseok ra khỏi quán rượu.

Minhyeong dừng ở cửa vào, không rõ là đang nói chuyện với ai, không quay đầu mà câu nói này lại hướng thẳng về phía Kwanghee, như ngàn khẩu súng chĩa vào anh ta mà nói

“Bạn nhỏ của em phiền anh rồi.”

Bạn nhỏ….

Của em……

Của em…………….

Của em??????????????????

Kwanghee khẽ gật đầu, không rõ Minhyeong có thấy không, còn chút không yên tâm, định liếc thêm vài cái thì bị Sanghyeok túm lấy lôi lên xe.

***

Spoil chương sau: Sông Hàn về đêm

Posted on 28/12/2023

Reup on 3/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top