5. Mờ ám
Lee Minhyeong một tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của Ryu Minseok, tay kia không biết từ bao giờ đã vòng qua người bạn nhỏ, kéo cái nhẹ khiến Minseok mất thăng bằng lần hai, sà vào lòng anh ta. Hai gương mặt kề sát vào nhau, nhịp thở cũng dần trở nên đồng điệu. Tay phải Minseok để trên người Minhyeong, chạm cao lên một chút là nghe thấy tiếng trống ngực anh ta đang đập liên hồi, như đang mở hội trong khoang ngực vậy.
Minhyeong nhìn chăm chăm vào người trước mặt, khẽ cảm thán trong lòng rằng Minseokie thật xinh đẹp. Thân nhiệt nóng dần, Minseok như đang truyền một phần nhiệt lượng trên người sang cho Minhyeong vậy. Hai tai đỏ lựng, gò má hồng hào, trông giống một quả cà chua bi bé xinh.
Liệu cắn một miếng thì có bị giận không nhỉ?
Bàn tay lạnh toát của Minhyeong đưa lên gáy Minseok làm bạn nhỏ giật mình, ánh mắt hoang mang như chú cừu non lọt lòng con sói ranh mãnh.
“Cậu làm tớ đau quá, Minseok à, nhưng việc Wooje cứ bám dính lấy cậu mà tớ chẳng thể làm gì càng khiến tớ đau lòng hơn.”
Chóp mũi Minhyeong áp vào mũi Minseok, hơi lắc đầu cọ nhè nhẹ vào nhau, Minseok cũng không phải ngây ngô, cậu ta biết đây là trụ sở, không được hành động quá bồng bột nên Minhyeong sẽ không dám hôn cậu đâu.
Nhỉ?
Xem ra, cậu đánh giá quá thấp độ mặt dày vô sỉ, lẫn độ si mê của Lee Minhyeong rồi. Anh ta bỏ hai tay xuống ôm lấy eo Minseok, nghiêng đầu rất nhanh đáp lên má cậu ta cái chụt rõ to. Xong lại còn cười hề hề ngờ nghệch nhìn cậu ta như vừa chiến thắng giải thế giới không bằng. Chỉ vậy thôi à? Chỉ một cái hôn như vậy đã làm cậu ta mãn nguyện à?
Minseokie hơi nhíu mày một xíu, bặm môi, đanh đá vòng tay qua cổ đu lên người Minhyeong. Chân kiễng lên hết cỡ, nhất quyết hôn ngược lại anh ta thêm một cái.
Minhyeong miệng cười ngoác rộng tới mang tai, nhìn bạn nhỏ thêm hai giây nữa, lần này tình ý ngập tràn đến mức không gian xung quanh bị chèn ép tới nghẹt thở. Cảm giác, nếu qua ống kính của đại diễn Quách Kính Minh, đằng sau hai người sẽ có một cơn mưa cánh hoa anh đào làm phông nền mất. Minhyeong nhìn chăm chăm vào biển hồ trước mắt. Cửa sổ trong vắt, lúc nào cũng rất đẹp, khiến người ta muốn ngắm mãi thôi, nhưng lần này Minhyeong chỉ ngắm nổi nó được hai giây.
Sang giây thứ ba, thừa cơ, làm liều, anh ta cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào vào môi Minseok. Lúc anh ta thắng trận rút quân về, hai bàn tay nhỏ nhắn trên gáy Minhyeong giữ anh ta lại, Minseok kém miếng khó chịu, đứng lên chân Minhyeong, kéo anh ta về phía trước. Môi chạm môi thôi là không đủ, nhiệt truyền chỉ qua tay là không đủ, một cái hôn thôi cũng không đủ, càng nhiều càng khiến người ta tham lam, càng khiến Lee Minhyeong say mê Ryu Minseok.
Anh ta mất đi một phần nhẹ nhàng, bù vào đó ba phần thô bạo, dùng một tay kéo gương mặt bạn nhỏ về phía mình, tay kia bế bổng luôn cậu ta lên. Chênh lệch gần 20cm chiều cao, cúi xuống suốt thì thoái hóa đốt sổng cổ mất.
Đầu tiên chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau, nhưng Minhyeong muốn hơn thế, dùng lưỡi tách đôi môi cứng đờ của bạn nhỏ, nhịp nhàng gần như hút hết dưỡng khí của người trước mặt.
Ngay giữa lúc cao trào gọng kính của Minhyeong thực là quá vướng. Minseokie vô thức kéo cặp kính của Minhyeong ra, tay hờ hững choàng qua cổ bạn lớn. Đương nhiên Minhyeong cũng chẳng bận tâm mấy, dứt nụ hôn liền liếm môi, khẽ cười. Đưa ngón cái vuốt qua gò má ửng hồng của Minseok, tiếp tục kéo gương mặt của Minseok tới gần mình hơn.
Anh ta đẩy đầu lưỡi vào miệng Minseok, không hề gấp gáp cuốn lấy cậu, vô tình cuốn cả lý trí của cậu đi. Lúc này phải miêu tả Lee Minhyeong là muốn ăn tươi nuốt sống Ryu Minseok, khuấy đảo khiến đầu óc bạn nhỏ mê loạn vì thiếu dưỡng khí, bàn tay ôm lấy gáy anh ta bắt đầu lỏng dần thì mới chịu buông tha.
“Đợi chút em qua chỗ anh Minseok lấy túi …..” – Wooje vừa đi vừa ngoái lại nói chuyện với Hyeonjun trong phòng, anh Sanghyeok kéo cậu ta lại không kịp – “ đồ ăn.”
Hai chữ “đồ ăn” rớt xuống như sét đánh ngang tai Wooje, cùng với quai hàm em ta như quẹt hẳn xuống đất. Cái cảnh tượng gì đây? Thằng nhóc rõ là thấy cảnh này nhiều trên TV rồi mà cũng không thể ngại bằng lúc này. Toàn thân cứng đờ, não bộ ngưng hoạt động, rồi trong tích tắc, em ta như con robot được lập trình tự khởi động lại, xoay người chạy về phía phòng Hyeonjun.
Wooje mở cửa cái rầm, lao vào ngồi xuống góc sàn, úp mặt vào đầu gối lắc đầu nguầy nguậy, như muốn rũ sạch cái đống kí ức kia ra khỏi đầu vậy. Sanghyeok cũng đang ở đây, như đoán được Wooje đã thấy gì liền vỗ vai em nhỏ.
Wooje sau hơn ba phút hoảng loạn đã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như muốn nói “Anh hiểu mà” của Sanghyeok như đắm tàu vớt được phao cứu sinh, khẩn thiết nắm lấy tay anh ta
“Anh…. Cái… hai cái người kia…. Vừa…. Em……”
Sanghyeok xoa đầu em, cố đưa tin tức tới nhẹ nhàng nhất có thể, xong cuối cùng không nghĩ được gì chỉ gật đầu. Moon Hyeonjun là người ngoài cuộc, chả hiểu mô tê gì sất, cả gan bước ra hành lang đúng đoạn yêu đương mặn nồng nhất của cặp botlane kia.
Rồi trong 10 phút sau đó chúng ta có hai Choi Wooje đang ngồi ôm gối lắc đầu ở góc phòng.
Sanghyeok là anh lớn, và chuyện này cũng khá là khó nói, nên đành phải đưa cả bốn vào làm một buổi họp kín, chủ yếu là phải giữ hình tượng, không thể để mấy chuyện như thế này lọt vào tai cánh nhà báo. Hắn ta không muốn mất ai cả, đặc biệt vì những trang báo vớ vẩn, về những lời bình luận ác ý hay tin đồn thất thiệt.
Sanghyeok muốn bảo vệ bốn con báo này, tất cả đều yêu thương hắn y hệt cách hắn yêu thương họ, nên hắn ta luôn dự trù những trường hợp xấu nhất. Thậm chí, Sanghyeok còn nghĩ tới viễn cảnh Dispatch gửi tới chỗ hắn ta một xấp ảnh của Minseok và Minhyeong.
Nghĩ miên man tới đây Sanghyeok lại gạt phắt đi, chắc mẩm không có chuyện thế này được, hai đứa kia giấu được mình, thì giấu cánh nhà báo còn đáng sợ hơn chứ.
Nhưng mà, giấy có bao giờ gói được lửa đâu?
______
Posted on 27/12/2023
Reup on 3/12/204
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top