3. Choi Wooje
Sáng sớm, chung kết thế giới đã kết thúc được hai tuần có lẻ, bắt đầu bước vào mùa chuyển nhượng, nên không khí trong công ty lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Wooje gõ cửa phòng Minseok, sau khi mở cửa lại chần chừ rồi cất giọng, hỏi nhẹ
"Minseok-hyung, anh có tái kí không?"
Minseok nhìn đứa em bé bỏng, môi bặm hết vào nhau, phồng lên cặp má bánh bao, mặt xị xuống chăm chú nhìn mình, hỏi ngược
"Thế em có tái kí không?"
Wooje thở dài thườn thượt. Em nhỏ đẩy kính, ra vẻ suy tư lắm. Rồi tiếp tục thở dài như một ông cụ non, khẽ lắc đầu, mái tóc xoăn mỏng mỏng mềm mượt đã hơi dài, che cả lông mày của thằng bé.
"Em không biết nữa."
Cái tính huống gì đây, thằng nhóc này bình thường "cỏ lúa bằng nhau" lắm mà, sao hôm nay đột nhiên ngoan bất thường vậy? Đúng là Wooje có hơi bám dính Minseok thật, nhưng dính kiểu này thì bị Minhyeong dí là đúng rồi.
Wooje đi vào phòng, thằng bé nhỏ nhắn trong mắt Minseok bao nhiêu thì thực chất lại cao lớn hơn cậu ấy bấy nhiêu. Thằng nhỏ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đất cạnh ghế Minseok, gục đầu lên chỗ để tay của ghế, giọng thằng bé cứ nhỏ dần như bị bóp nghẹt lại, tông giọng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, như sợ chỉ nói to hơn thêm chút sẽ dọa Minseok chạy mất
"Anh ở lại đúng không?"
Thằng bé biết Ryu Minseok tham vọng, cũng biết số đội tuyển muốn đón cậu ta về cũng không phải ít, muốn chi bao nhiêu tiền cũng có.
Wooje rất quý Minseok, lắm lúc còn bám cậu ấy hơn cả Hyeonjun của em. Có lẽ, trong mắt em, Minseok nhỏ nhắn kia cũng rất dễ bị tổn thương. Minseok đặt tay lên đầu thằng bé, xoa xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của đứa nhỏ mà mọi người liên tục gọi "bố của Theshy". Trên sàn đấu hung dữ là thế, nhưng Wooje cũng mới lớn thôi mà, những việc hệ trọng thế này, không phải cứ ngày một ngày hai là quyết định được luôn.
Xui rủi thay cho Choi Wooje, toàn bộ cái cảnh này lại lọt vào mắt "người mà ai cũng biết là ai đấy". Con gấu nâu to đùng ấy cứ đứng ở cửa, nhìn cánh tay Minseok đang xoa đầu Wooje, mồm lầm bầm vài câu
"Aish shibal" ....
Thái tử định quay đi, xong lúc đổi ý quay lại thì nhìn thấy Choi Wooje nắm lấy cánh tay Ryu Minseok, lắc lư như xin xỏ, lại càng nóng máu, nhất quyết đi vào.... phòng Hyeonjun. Minhyeong cười gian manh, ghé tai Hyeonjun nói nhỏ. Tức thì, con hổ giấy lao ra khỏi phòng, chưa đầy hai phút đã lôi Choi Wooje về đúng vị trí của thằng bé.
Chần chừ cả tiếng sau Minhyeong mới chịu tới gõ cửa phòng Minseok, lần này mang theo hai cốc café. Anh ta đặt cả hai cốc giấy lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tiện thể cúi xuống ôm lấy Minseok đang ngồi trên ghế. Xem chừng rất ủy khuất, Minhyeong nũng nịu, giọng nói mềm xèo như đang giận Minseok lắm.
"Đừng chỉ xoa đầu mỗi Wooje thế chứ."
Nói đoạn, anh ta cúi xuống sâu hơn, gục đầu vào hõm vai Minseok, thở nhè nhẹ. Hơi nóng phả lên vành tai bạn nhỏ, giọng nói của Minhyeong trầm đến mức rơi xuống sàn, tóc anh ta chọc vào má bạn nhỏ. Mềm thật đấy, không có cảm giác ngứa ngáy chút nào. Minseok kéo tay Minhyeong choàng qua vai mình, đan tay vào rồi áp má lên tay anh ta. Minhyeong cử động chút, ôm Minseok chặt hơn một chút.
Chiếm hữu, chiếm hữu, thực sự chỉ có thể miêu tả bằng một từ chiếm hữu. Chỉ nói chuyện với Wooje chút vậy thôi đã làm Minhyeong ghen tới mức này rồi.... Bạn nhỏ đẩy nhẹ bạn lớn ra, chỉ vừa đủ để nhìn thấy mắt anh ta qua cặp kính tròn. Minseok giơ bàn tay nhỏ nhắn lên chọc vào má Minhyeong, rồi xoa đầu anh cười một cái. Mắt Minseok thực có mị lực, kéo người ta muốn đắm chìm vào nó, càng lúc càng lún sâu hơn như một mồ chôn không đáy.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ hai lần không nhanh không chậm khiến Minhyeong giật mình đứng thẳng lên, len lén quay đầu lại, nhìn vị Quỷ Vương đứng như trời trồng, tay phải cầm điện thoại đang gọi cho ai, combo thêm tiếng "ai đó" léo nhéo ở đầu dây bên kia.
Sanghyeok trợn tròn mắt, nhăn trán nhìn thằng cháu của mình với ánh mắt hoài nghi, thẳng tay tắt máy, không thèm tạm biệt Jeong Jihoon. Sanghyeok ra hiệu cả hai lên sân thượng cùng với hắn, đôi lông mày rậm cũng dãn ra, nhưng vẫn mang vẻ nghiêm túc đến lạ.
___
"Tuy anh không biết giữa hai đứa đã thực sự phát sinh gì chưa, nhưng ít nhất thì cũng nên báo với anh một tiếng chứ?"
Hai người một lớn một nhỏ đứng cúi đầu cạnh Sanghyeok, mặc dù anh cả chẳng có lời nào trách móc nhưng tone giọng nhẹ nhàng hằng ngày đã pha thêm một chút gay gắt. Gió se se lạnh thổi qua, phảng phất trong không khí mùi khói thuốc thoang thoảng. Lee Sanghyeok cau mày, quay đầu nhìn trân trân vào thằng cháu trời đánh của mình, cái người đang dùng cả thân mình chắn gió cho bạn nhỏ đứng đằng sau. Sanghyeok không lo cho việc hai người vì tình cảm dành cho đối phương mà chểnh mảng khi luyện tập, hắn ta lo cho tâm lý của hai đứa nhỏ khi những người khác biết chuyện. Hơn nữa còn đang là mùa chuyển nhượng, từng động thái nhỏ của Minhyeong và Minseok đều được các nhà báo theo rất sát.
"Em sẽ tái kí." - Lee "Gumayusi" Minhyeong phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nói một cách kiên định, trầm tĩnh, không có vẻ gì là quyết định bồng bột.
"Nếu vậy thì em cũng sẽ tái kí." - Ryu "Keria" Minseok khẽ nắm lấy tay ADC của mình, dõng dạc tiếp lời. Một lần nữa, đáy mắt Minseok lại sáng lấp lánh như khảm ngọc, hai bàn tay kia lại nắm chặt thêm. Gió rít trên sân thượng ép bạn nhỏ đứng gần bạn lớn hơn, nhưng không đè nén được sự tự tin, sự kiêu ngạo, chắc chắn của Minseok.
Sanghyeok nhìn cái nắm tay kia, nhìn vẻ mặt của Minseok, nhìn vẻ quyết tâm và tham vọng của cả hai đứa, "botlane là một thể" - Minhyeong đã nói vậy từ lúc đón Minseok về T1 mà.
"Tuy vậy, mọi người biết Wooje nói thằng bé không tái kí, đúng chứ?" - Chữ "Wooje" từ giọng người này đặc trưng đến mức không cần quay ra cũng biết là ai đang nói. Bình thản tới bất ngờ, nhưng từng chữ thốt ra đau đớn không nguôi - "Em ấy bỏ em đi rồi."
Hyeonjun đứng đó tự bao giờ, tàn thuốc lả tả dưới chân...
"Mày nói vậy là có ý gì? Ai đã chiêu mộ em ấy cơ?"
"LPL, em ấy nói với tao vậy mà."
***
Tôi đã định xóa chương này đi sau vấn đề của năm nay. Lúc viết vào giờ này năm ngoái, tôi không nghĩ chúng ta lại đi đến bước đường này.
Chương này được viết vào 06/12/2023, đăng lại vào 03/12/2024. Một năm mà nhiều chuyện xảy ra quá. Sắp tới năm mới, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, chiếu cố cho tôi. Mong cho em nhỏ sang nhà mới, vẫn là em bé, vẫn được yêu thương.
Posted on 25/12/2023
Reup on 3/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top