2. Lo lắng
Thái tử lo lắng rồi. Lee Minhyeong lo cho support của anh ta, sợ rằng Minseokie sẽ chấn thương tâm lý nếu bị Dispatch phanh phui năm nay, nhất là khi hai đứa vừa làm một cái ôm chấn động địa cầu trên sàn CKTG. Anh ta đợi Minseokie tắt live, rụt rè hỏi xem bạn nhỏ có muốn đi ăn tối cùng anh ta không, may là bạn nhỏ gật đầu nếu không Minhyeong sẽ lại sợ rớt tim ra ngoài mất.
Trên đường đi, Lee Minhyeong liên tục quay sang nhìn bạn nhỏ của anh ta ở ghế phụ lái, Minseokie cúi gằm mặt, lướt điện thoại không mấy vui vẻ cho lắm. Cảm giác đang rất bất bình, nhưng không thể nào bấm vào để bình luận được. Lâu lâu lại thấy bạn nhỏ thở dài một cái, Minhyeong sốt ruột cố gắng đi nhanh hơn một chút, lại còn nghĩ ngợi xem giờ đưa Minseok đi ăn gì thì tâm trạng bạn nhỏ mới tốt lên.
Minseok bắt đầu nóng, cậu ta cáu tới mức hừng hực lửa giận, nhất quyết đòi Minhyeong phải bật điều hòa, trong khi bên ngoài đang là đầu tháng 12, hôm nay may mắn là không có tuyết, nhưng trời vẫn rất lạnh, ba độ C kèm theo sương mù. Minhyeongie bỏ tay khỏi vô lăng, lẳng lặng cầm lấy tay bạn nhỏ, đan tay vào rồi nhẹ cúi xuống hôn một cái lên mu bàn tay trắng muốt. Giọng anh ta trầm hơn cả nhiệt độ bên ngoài lại ấm hơn cả nhiệt độ trong xe.
“Minseokie à bên ngoài lạnh lắm đó, cố chịu một chút nhé?”
Minseok ngước đôi mắt long lanh, trong như hồ nước nhìn Minhyeong, hai má đỏ bừng. Không biết vì thời tiết lạnh, vì trong người đang nóng, hay vì cái hôn kia khiến tim cậu chỉ nghĩ tới hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Đột nhiên, cơn giận giữ của Minseok như tan vào không khí, để lại trên xe ba phần ám muội, bảy phần cưng chiều.
***
Trời mới hơn năm giờ sáng một chút, quán ăn mở cửa giờ này không có nhiều, nên Minhyeong đã phải lái xe đi khá xa, chỉ để cho Minseok có cơ hội ăn món cậu ta thích. Và cũng vì trời còn chưa sáng hẳn, nên hai đứa có thể ngồi trong quán ăn đối diện nhau, như một đôi tình nhân thực sự. Minhyeong ngồi ngắm bạn nhỏ mắt sáng tựa ánh sao, trông như muốn ôm đĩa Takoyaki vào lòng, khẽ cười. Anh ta hắng giọng, hỏi nhỏ một câu.
“Cậu có nghĩ họ (Dispatch) biết chúng ta đang…”
Minhyeong chưa kịp nói hết câu, thì Minseok đã đứng phắt dậy khỏi ghế, bịt miệng anh ta lại, tỏ vẻ thần thần bí bí giơ tay lên miệng suỵt nhẹ một cái. Hai má phúng phính vẫn còn đang nhai thực khiến người ta muốn nựng. Minhyeongie phì cười, lấy tờ khăn giấy lau miệng cho Minseokie, cưng chiều đút thêm cho cậu mấy miếng đồ ăn liền làm bạn nhỏ nuốt không kịp. Xem ra thái tử lo lắng bằng thừa rồi, Minseok nhìn vui vẻ như trẻ con được cho kẹo ấy, vừa ăn vừa lắc lư, vung vẩy đôi chân không chạm đất.
Dỗ được bạn nhỏ ăn nên Minhyeong có một chút thời gian bỏ trống để nghĩ ngợi. Không công khai hét lên cho cả thế giới rằng “bạn là của anh”, nhưng cũng không muốn giấu diếm. Lee Minhyeong đang cân nhắc cách khẳng định chủ quyền. Nói thẳng ra, là anh ta chuẩn bị quẳng cả bình giấm vào nhà Kim Hyukkyu rồi, nên phải để ít dấu ấn lên Minseokie, hờ hững nhưng phải đủ đô.
Nghĩ tới nghĩ lui, giải pháp an toàn nhất là phụ kiện đôi, nếu fan có soi ra thì bảo đi trùng hợp là được, không tin cũng phải tin. Nhưng mua gì thì an toàn đây? Giữa hàng loạt những lựa chọn mà internet đưa ra khi anh ta tìm kiếm “đồ đôi với người yêu”, Minhyeong đã để mắt tới một thứ.
Khoảng tám giờ, sau khi ăn xong và lượn vào vòng quanh Seoul ngắm thành phố, anh ta chở Minseok đến một cửa hàng được chị Hayoung giới thiệu. Minhyeong luôn tin tưởng vào gia đình và người hâm mộ mỗi khi hỏi ý kiến một điều gì đó, nên những thứ không thể hỏi fan, đương nhiên sẽ hỏi gia đình. Chị Hayoung rất hào hứng khi nghe nói em trai muốn mua trang sức tặng người khác, nhưng có cạy miệng cỡ nào cũng không nói là tặng ai, lại còn rất thần bí, để một sticker trêu chọc lại trước khi tắt máy.
Lee Minhyeong vung tiền như trọc phú, mua về hai sợi dây chuyền, một dây có Thạch anh tím, một dây Tourmaline màu hồng nhạt. Theo như tìm hiểu thì đây là đá quý theo tháng sinh của hai đứa. Không cả đợi nhân viên gói lại, Minhyeong dứt khoát đưa cho Minseok dây Tourmaline. Minhyeong còn nhấn mạnh rằng bạn nhỏ có thể không đeo trên live, nhưng nếu có đi với ai ngoài T1 thì phải đeo.
Minseok đương nhiên là không chê sợi dây chuyền, lại còn lấy làm tiêu khiển với hành động ghen như sắp phát nổ của anh người yêu ngay trước mắt. Cậu ta không kìm được mà muốn trêu Minhyeong một chút, nhí nhảnh nháy mắt đáp một câu
“Nhưng tớ muốn Minhyeongie đeo vòng trên live nhé? Tớ cũng muốn đánh dấu chủ quyền.”
Lee Minhyeong đơ luôn người mất vài giây vì câu nói này của Ryu Minseok. Ngay khi não bộ vừa hoạt động trở lại, anh ta liền mỉm cười toe toét gật đầu lia lịa, mừng như bắt được vàng. Chưa cả bước ra khỏi cửa hàng, Minhyeong đã ôm trọn support của mình vào trong lòng, tựa cằm lên đầu Minseok, cười khúc khích một mình. Tiện thể, Minhyeong không ngại chốn công cộng, thẳng tay bế công chúa Minseok khỏi mặt đất, mở cửa đặt cậu lên xe. Bạn nhỏ lọt thỏm trong vòng tay bạn lớn, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ bạn lớn, mặt cúi gằm xuống, đỏ lựng lên vì ngại.
_____
Posted on 23/12/2023
Reup on 3/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top