02
Ryu Minseok không muốn làm omega chút nào. Ấn tượng của mọi người về tính hướng này luôn là mỏng manh yếu đuối, đối với alpha, có lẽ còn bị coi là đồ chơi của họ. Cậu cũng không mong bản thân sẽ trở thành một alpha quyền thế, chỉ cần làm một beta bình thường là được rồi.
Mười sáu tuổi vẫn còn là độ tuổi nhiệt huyết nghịch ngợm. Sau khi vào học, bạn học cùng lớp bắt đầu lần lượt có hiện tượng phân hoá, nhưng Ryu Minseok đợi mãi vẫn không đến ngày đó. Cậu hỏi mấy người bạn khá thân với mình xem lúc phân hoá sẽ có cảm giác gì, nhưng kết quả nhận được là không có cảm giác gì, tất cả đều thuận theo tự nhiên, cơ thể sẽ tự nói với mình rằng cậu đã trưởng thành thêm một bậc rồi.
Ryu Minseok nghe mà hoang mang, cuối cùng chỉ đành từ bỏ việc dò hỏi.
Cậu nhìn vào cột tính hướng thứ cấp trên giấy khám sức khoẻ của mình, bên trên được đánh dấu bằng chữ Beta.
Lỡ như cậu thực sự phân hoá rồi nhưng không phát hiện ra thì sao? Cậu an ủi bản thân như vậy, dù sao thì vẫn phải sống, không bằng thoả hiệp như vậy đi. Vì thế về sau cậu không còn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, hơn nữa trên thực tế mấy năm sau đó cậu quả thực vẫn giống một người bình thường, học hành như bình thường, vào đại học như bình thường, hẹn hò với người khác như bình thường.
Nhưng vào giây phút phân hoá thành omega chân chính, cậu phát hiện ra bản thân đã sai hoàn toàn.
Người yêu trước đó của cậu là một đàn anh quen biết ở nơi làm việc, một alpha trông trắng trẻo sạch sẽ, rất được lòng khách trong cửa hàng. Ban đầu Ryu Minseok rất khéo léo tránh xa đối phương, cậu không muốn chết chìm trong mấy ánh mắt ghen tị và đố kỵ của mấy người hâm mộ anh ta đâu. Nhưng vậy mà người đó lại thích cậu, sau đó qua vài tháng được theo đuổi, Ryu Minseok vẫn chịu thất bại.
Nhưng khi ấy cậu vốn không ngửi được pheromone của alpha, chỉ có thể tính toán kỳ dịch cảm của đối phương dựa vào thời gian. Cậu thậm chí còn từng nghĩ có cần khuyên đối phương dứt khoát tìm một omega khác để bầu bạn không, nhưng suy nghĩ đó quá hoang đường nên cuối cùng vẫn bị cậu vứt ra sau đầu.
Có điều, mọi biến số đều phải nói từ năm cậu hai mươi tuổi. Cậu thức dậy chuẩn bị đi học như thường lệ, nhưng lại phát hiện ra bản thân đang nóng lên, cậu nghĩ có thể bản thân đã bị sốt nên nhắn tin bảo bạn trai đừng tới đón cậu ở căn nhà thuê của cậu nữa, nào ngờ đối phương không nghe, nhất quyết muốn tới chăm sóc cho cậu.
Nhưng khi alpha trẻ tuổi đến nơi ở của Ryu Minseok, anh ta lập tức biết được lý do người yêu của mình nóng lên.
Đó là hơi nóng của kỳ phát tình, hơn nữa còn là đợt đầu tiên có phản ứng mạnh nhất sau khi phân hoá. Ngay lúc mở cửa ra, anh ta liền cảm nhận được pheromone thơm ngọt tràn ngập căn phòng của omega xông về phía mình, anh ta lập tức cảm thấy choáng váng, pheromone giống như chất độc ăn mòn lý trí của anh ta.
Minseokie à, xin lỗi.
Mặc dù bọn họ đã hẹn hò một năm nhưng lại rất hiếm khi quan hệ tình dục, dù sao thì Ryu Minseok cũng không cảm nhận được pheromone của alpha, còn ngốc nghếch ở rất nhiều phương diện, thế nên lúc Ryu Minseok thực sự phân hoá thì không chút nghi ngờ là đã bị lao vào. Hôm đó bọn họ không thể tham gia một lớp học nào, hai người triền miên làm từ sáng đến trưa, sau đó lại từ trưa đến tối mịt.
Ryu Minseok thở hổn hển nhìn đối phương. Đôi mắt ửng đỏ đó khiến cậu cảm thấy bản thân giống như một con cừu đang chờ bị giết thịt. Cậu sợ hãi co người lại, cầu xin trận làm tình đột ngột này có thể nhanh chóng kết thúc, cố gắng ngăn lại thứ đang va chạm trong cơ thể mình. Nhưng vì là lần đầu ngửi được pheromone của alpha, cậu không thể kháng cự lại bản năng. Nó giống như một loại thuốc kích dục tự nhiên với cậu, khiến cậu không thể không khát cầu nhiều hơn nữa.
Nhưng bọn họ vẫn còn quá non nớt, sự bốc đồng của tuổi trẻ không thể cứu vãn bất kỳ sai lầm nào. Sau lần đó, alpha không khống chế được giới hạn đã đánh dấu Ryu Minseok vĩnh viễn, nhưng omega đã nghĩ chỉ cần bọn họ mãi mãi ở bên nhau thì có làm sao? Đáng tiếc là ông trời sẽ không dễ dàng hiện thức hoá nguyện vọng của người khác.
Vào năm thứ hai bọn họ ở bên nhau, bạn trai của cậu liền khóc lóc nói với cậu rằng bọn họ bắt buộc phải chia tay. Ryu Minseok không hiểu, nhưng đối phương chỉ nói một câu đơn giản rằng gia đình phản đối. Cậu lập tức nhớ đến mấy lời ngon tiếng ngọt mà bọn họ dành cho nhau hai năm qua, đây đều là giả sao? Mặc dù cậu đã lờ mờ biết rằng bạn trai có lẽ không muốn tiết lộ sự tồn tại của cậu cho người nhà, nhưng Ryu Minseok tin rằng rồi sẽ có một ngày bọn họ được chấp nhận.
Xem ra cậu nghĩ nhiều rồi.
Nhưng Ryu Minseok không phải kiểu người sẽ hạ mình đi cầu xin người khác, càng không muốn ti tiện níu kéo một người không muốn ở bên cạnh mình. Cậu cúi đầu nhàn nhạt đáp một câu được, sau đó rời khỏi quán cafe.
Lần đó cậu cũng không khóc, cậu chỉ cảm thấy bản thân đáng đời, não yêu đương thì đáng chết.
Cuối cùng cậu xin nghỉ việc, bởi vì gặp mặt cũng rất xấu hổ. Về sau cậu chọn làm việc trong một cửa hàng tiện lợi cách trường không xa, lúc học cùng một tiết với anh ta cũng sẽ cố ý chọn vị trí xa nhất có thể, giáo sư vừa cho tan sẽ xông ra khỏi lớp đầu tiên, cố gắng không để bản thân có bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào với đối phương.
Có điều hai tháng sau khi chia tay, cuộc sống của Ryu Minseok lại bị đảo lộn chỉ trong chớp mắt.
Cậu bị xoá đánh dấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top