🧠Viễn cảnh

Viễn cảnh HLE26 chạm trán T26 trận đầu

Đứng tại sảnh chờ vào sân, nghe rõ tiếng Hwanjoong lại hí hửng cười nói với Minseok, trước giờ họ vẫn như vậy, chào sân mà miệng có khi nào ngớt.

Minhyung đứng phía trên liếc sang cạnh là cậu xạ thủ mới của T1, vị trí mà năm nào mình hay đứng, nay lại phải nhìn về với tư cách là đối thủ. Cũng chẳng bận tâm lắm về cậu nhóc này, người mà Minhyung quan tâm là mái đầu nhỏ đang tíu tít kia.

Đằng sau thấy Minhyung nhìn sang đội mình, Minseok liền hắng giọng cảnh cáo. Hỗ trợ của T1 khiêm tốn chiều cao chứ không khiêm tốn lắm về tính cách, giờ còn khiêu khích cả xạ thủ nhà bên. Nhớ lại tin nhắn cuối trước khi đến Lol Park mà cả hai nhắn cho nhau, đăng đắng thứ mùi lạ lẫm nhưng lại là gia vị mới mẻ trong mối quan hệ thầm lặng này.

"Anh đã bao dung bạn rất lâu rồi, từ giờ sẽ không nhân nhượng nữa"

"Không cần phải nhường, người đưa bạn lên bảng sẽ là em"

Trận đấu bắt đầu, đúng như người ta đồn đoán, Keria đọc Gumayusi như một cuốn sách, còn xạ thủ HLE cũng nắm rõ từng bước đi của hỗ trợ nhà T1 và nhanh chóng phản đòn.

Tiếng hò reo với trận đấu đầy kích thích mùi vị tình thù, ai cũng tò mò đường dưới giỏi như họ thì khi đối đầu, ai sẽ là kẻ mạnh hơn, đó vẫn là một câu hỏi hay cần thời gian trả lời.

Trong ánh mắt của cả hai ánh lên tia nhiệt huyết không sai sót chút thao tác nào, họ không vì sự chia ly mà chùn bước, hay vì đối đầu mà run tay, chỉ cảm giác phấn khích tràn trề dẫn dắt thế trận hoàn hảo, quyết không để thua.

Cái tôi cao ngất làm bệ đỡ cho chính họ lao vào nhau những cú dứt khoát, Keria tìm đến Gumayusi trên bản đồ, dồn dập liên tục, rồi khán đài cười rộ lên khi nghe bình luận đến đoạn gay cấn

"Keria hết máu và gục ngã dưới sát thương của Gumayusi"

Màn hình cận mặt tuyển thủ Gumayusi hiện rõ cái nhếch môi đắc ý, chỉ cần sau cú đó, Minseok chắc chắn mười phần người bên kia đang nghĩ gì.

"Không ai hiểu bạn hơn anh đâu, Minseok à"

Hít một hơi sâu Minseok lại tiếp tục trận chiến, nhìn ID của đối thủ, hàng mi hạ xuống một nét tối bao trùm lấy tầm nhìn, nốt đen nâng lên khi khóe mắt cong nhẹ, giờ chơi đến rồi.

"Đừng mộng nữa, Minhyung, thời gian còn dài lắm"

Trận đấu được đẩy lên cao trào, Gumayusi lao vào nơi có Keria, căng thẳng ám mùi chết chóc nhưng ai cũng thấy thú vị khi cả hai không hề chừa cho nhau một đường lui nào trên bản đồ.

"Gumayusi sẽ phải nằm xuống"

Tiếng cười giòn tan của phía khán đài T1 khi thấy Keria là người thẳng tay shutdown đồng đội cũ.

Vậy là kết thúc trận đấu đấu tiên ở hai chiến tuyến, cảm giác yêu đến thù, hận đến đau quả đúng là không tệ. Đương lúc thở dài tự cười bản thân để thua Minseok, nhưng lại bắt gặp hình ảnh em vỗ vai Suhwan một cách vui vẻ, cảnh tượng làm mặt mày hắn lạnh lẽo hẳn đi.

Cụng tay chào nhau cuối trận mà Minhyung chẳng buồn nhìn đến em một lần, xong việc là lặn vào trong phòng chờ không một tiếng chào nào nữa. Báo hại bạn nhỏ lo lắng, chắc chắn không giận vì thua.

"Mới vậy đã ghen, nhỏ nhen thật đấy"

Gặp nhau tại lối ra Lol Park, Minseok nán lại chất vấn tên người yêu nhà mình chỉ vừa xong trận đầu đã giở thói hạch họe, sau này thì còn bao nhiêu trận, lẽ nào lại phải chịu đựng thái độ này.

"Này nhé, bắn em mạnh tay như vậy mà đây còn chưa giận đâu"

Minhyung đảo mắt làm ngơ, bảo cả hai phải cùng trưởng thành, chưa gì đã rõ cái nét dỗi vặt của bọn trẻ con. Dây dưa một lúc thì thấy Suhwan tìm đến để gọi Minseok cùng ra xe, đến giờ về rồi nên không thể để cả đội phải đợi. Không phải ganh tị chuyện ai sẽ đứng bên cạnh Keria, mà là đang hơn thua việc em nhiệt tình với người khác hơn là mình.

Chậm rãi cúi sát Minseok thầm thì bên tai, chút nóng từ chất giọng trầm len lỏi qua thính giác xuống dần đến lồng ngực, khiến thứ gì đó liên hồi từng cơn thình thịch bấn loạn.

"Bạn muốn thử lực bắn thực tế của anh không, đêm nay nhé, xem như là dỗ anh đi"

Buông nhẹ lời mời gọi rồi rảo bước ra về, đi ngang xạ thủ mới của em thì gật đầu thay cho lời chào, bên cạnh Keria có thay bao nhiêu người, vị trí trong tim em chỉ có thể là Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top