⏳Space
Kỳ chuyển nhượng đầy biến động đã trải qua chẳng mấy êm đẹp, người này rời đi, người kia ở lại, mặt trời mọc ở hướng Đông thì bước chân không thể lội ngược về phía Tây.
Những cuộc chia ly đầy sướt mướt giữa tuyển thủ sau ống kính chẳng ai thấy được, hay những giọt nước mắt quặn thắt của người theo dõi sau màn hình cũng nặng nề chẳng kém. Gom nhặt tất thảy nỗi đau hóa thành ký ức tạm nhờ năm 2025 cất giữ, để tương lai bắt đầu với những danh vị cùng tiền tố mới.
Dọn xong đồ đạc vào nơi ở mới, mọi thứ đều lạ lẫm từ đồng đội đến bầu không khí, chương mới sẽ chính thức bắt đầu. Lee Minhyung đang bận rộn soạn ra từng thứ một sắp xếp lên các kệ bàn, một lúc lâu mới tàm tạm được chút gọn gàng.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo ầm phá tan cái tĩnh làm cậu giật thót.
//Đáp đất an toàn rồi chứ?//
"Vâng, em vừa dọn phòng, phía mọi người thế nào rồi anh?"
Đầu dây lặng đi một khoảng rồi mới đáp lời: "Ổn, mới ra mắt Haidilao"
Thêm vài lời rồi kết thúc bằng một nụ cười hài lòng, Minhyung bấm vào mục tin nhắn chỉ thấy yên ắng, lướt lên lướt xuống khung trò chuyện của một người mà chẳng có lấy một tin nhắn mới
Hành trình này khó khăn với Minhyung thì cũng chẳng dễ dàng gì với người đó, đều là thay đổi người bên cạnh. Thoáng hiện một dải ký ức rõ nét trong tầm mắt Minhyung, cái hôm cậu gục mặt lên bờ vai nhỏ run rẩy, cũng thấy cơ thể em gồng lên gắng gượng rồi đáp lại bằng những cái vuốt ve an ủi, người nào cũng có cái khó, thì tại sao không thử hiểu cho nhau.
Một ngày trôi qua như vậy, hoàng hôn ngả vàng rồi tắt hẳn, màn đen ôm lấy bầu trời đêm, đã chẳng còn là những tối quen thuộc.
Tại ký túc xá T1, Minseok vừa xong việc sắp xếp cho lịch trình ngày mai, giờ chỉ muốn về phòng lăn trên chiếc giường êm ái. Trong túi rung lên từng hồi chuông, em đứng chựng ở hành lang mà mãi không chịu lấy điện thoại nghe máy. Mũi chân hướng về thang máy lại bấm xuống tầng, rồi chậm rãi tiến ra cổng, đúng là linh cảm chẳng sai, Minhyung đến rồi.
"Tuyển thủ Gumayusi nhớ nhầm ký túc xá rồi"
"Keria-seonsu mới nhầm, anh tìm nơi mình vốn thuộc về chứ không phải ký túc xá"
Minhyung rút ngắn khoảng cách vừa đủ để chạm tay lên ngực trái của đối phương, cảm nhận nhịp đập lúc nào cũng lệch nơi em khi nhìn hắn.
"Đã đi thì còn tìm về làm gì, em không phải nhà tình thương"
Giận dỗi vẫn là tính cách quen thuộc của Minseok, chẳng sao cả, hắn quen rồi. Về đây lại không quên mua cho em một túi bánh ngọt mọi khi cùng ăn với nhau, chí ít nó có thể xoa dịu được chút bấn loạn trong em khi thời gian này vẫn chưa quen được với sự thay đổi đó.
Những việc cần nói thì cũng đã nói trước khi đi, hiểu nhau và ủng hộ người còn lại là điều cần làm. Liên kết đường dưới là do họ se từng sợi tơ, đan lại cùng nhau trong suốt năm năm, không cần nói thành lời khi đôi mắt cũng biết bày tỏ, cũng chẳng cần ra vẻ thân thiết trước bao ánh nhìn, vốn dĩ trái tim họ chưa từng rời nhau.
"Anh quay lưng về phía bạn 1 lần, để tiến về tương lai 1 bước. Bạn đừng vì vậy mà lùi lại 1 nhịp, anh sợ khi quay đầu không thể thấy bạn"
Đôi mắt hoe đỏ được giấu dưới hàng mi dài, nhìn em với nét nhẹ nhàng bộc bạch đôi chút nỗi lòng của bản thân.
"Bạn nghĩ em là ai, hỗ trợ thiên tài mà phải đứng sau Gumayusi? Ngày nào đó, em sẽ đứng ngay cạnh bạn, nên không được quay đầu"
Những cái chạm khẽ từ hai bờ môi tạc vào lồng ngực một mảnh tình vương, tận nửa thập kỷ chẳng thay đổi, để làm một dấu mốc đây là điểm trống, khoảng lặng giữa Keria và Gumayusi trong thời gian tới. Không biết nó lớn bằng bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng, hoặc bao nhiêu năm, tương lai chắc chắn sẽ được nối lại và tiếp tục một hành trình "cùng nhau" như năm nào.
"Đừng có mà nhắng nhít đấy" - Minseok dặn dò vài lời cho thời gian thi đấu sắp tới, xuất hiện chung khung hình thì cần hạn chế vài chuyện.
"Keria khó khăn với anh thật"
"Thì bạn cứ đi bắt đền Minseok ấy, khéo lại được bù"
Trên đấu trường, hai ID đối đầu với tâm thế một mất một còn. Nhưng sau ánh đèn sân đấu, họ chỉ đơn giản là Lee Minhyung và Ryu Minseok, của nhau.
|
|
|
Tâm sự 🕯️
Nói là off mạng xã hội, mà nhớ quá lại lên tìm 2 đứa nhỏ, xong đọc được rất nhiều plot trên tiktok, kết quả mình lại khóc. Dạo đây trong mình mang nhiều sự tiêu cực, khi bản thân ngưng làm 1 việc mà hàng ngày đang làm đều đặn, khiến mình thấy trống vắng cực kỳ. Kết quả để bản thân không đau lòng thì mình lại viết tiếp thế này, nhẹ nhõm được vài phần.
Biết vậy không đu.
Thật là mình từng tin tụi nhỏ đi với nhau đến hết sự nghiệp, hiện thực khắc nghiệt vả mới chịu tỉnh. Lỡ yêu rồi, nói bỏ ngay làm sao được.
Hôm trước, mình thấy follower tự dưng tăng, lúc đó không hiểu sao mình thấp thỏm lắm mọi người, tại nhớ lại bản thân cuối 2024 khi chia tay Z mình cũng bắt đầu đi đọc fic để healing, giống cách mọi người tìm đến con chữ của mình, như là tụi mình ôm nhau cùng đau. Rồi vô tình mình biết được, thì ra là được bế trên facebook, thì mình còn khóc thêm chập nữa. Mọi người tìm chỗ chữa lành mà bản thân mình viết chữ còn chưa tự chữa được bản thân, đêm đó mình lại trằn trọc tiếp.
Và giờ thì lại đặt tay vào viết.
Có thể fic này mình sẽ cập nhật ngắn ngắn, một chút màu hồng lấy lợi thế để chuẩn bị cho quãng thời gian khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top