Ngoại truyện: I do

- Hai đứa bây tính chừng nào kết hôn?

Phụt.

Một câu hỏi vớ vẩn của Moon Hyeonjoon khiến Minseok phun hết nước ra bên ngoài, cậu mặt đỏ tía tai, run rẩy nhìn phía thằng bạn mình mà không tìm được ngôn từ nào phù hợp.

- Nói vớ vẩn cái gì thế?!

- Ủa chưa có ý định hả? Tao xin lỗi.

Hyeonjoon tưởng hai đứa bên nhau ngần đó thời gian như vậy rồi cũng tính đến chuyện... bước nữa chứ nhỉ? Tuy nhìn Minseok thuộc kiểu vô tư chứ hắn thấy Minhyeong muốn xách cún con lên phường đăng ký kết hôn lắm rồi. Hổ giấy nghĩ... chắc là do Minseok chưa sẵn sàng nên con gấu cũng không ép. Với lại, cả hai cũng đánh dấu vĩnh viễn với nhau đồng nghĩa với việc nói cho cả thiên hạ biết "người này đã thuộc về tôi trọn đời", chỉ là thiếu một bước công khai cho truyền thông và hợp thức hóa mối quan hệ thôi.

Hyeonjoon nghĩ, có khi do Minhyeong lo ngại dư luận nhìn vào sẽ đánh giá Minseok nên cũng ngầm hiểu bây giờ chưa phải là lúc phù hợp.

Hyeonjoon nhìn Minseok đang giả điên huýt sáo, hắn cẩn trọng dặn dò.

- Làm gì thì làm, đừng có nghỉ đẻ giùm tao là được.

- Má con chó này!

Minseok nhá cú đấm vào Hyeonjoon như thể cậu sẽ thực sự ra đòn nếu hắn còn nói linh tinh.

Nhưng mà... câu dặn dò vu vơ của Hyeonjoon đang là nỗi lo gần đây của Ryu Minseok. 

Tầm thời gian này, cậu cảm nhận cơ thể của mình có gì đó khác lạ không tên, cậu không rõ đó là gì nhưng luôn cảm thấy buồn ngủ, đầu ngực luôn cảm giác căng cứng và quan trọng nhất là bụng dưới luôn đau nhức như bị ai đó kéo căng lớp da. Minhyeong vẫn luôn thay cậu dùng thuốc nhưng có khi nào... hắn quên uống hay không?

Trong cơn mơ màng, cậu đụng trúng Minhyeong đang đi ra từ cửa phòng tập.

- Ui da!

Cả hai rên lên một tiếng, người xoa trán, người xoa cằm. Minhyeong vừa nhận ra là cậu đã lập tức mỉm cười rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng ấm áp. Minseok nhìn tên ngốc trước mắt mà dấy lên cảm xúc hỗn tạp, từ khi nào mà hắn dễ thương quá vậy?

Minseok đá nhẹ vô chân Minhyeong, dẫu môi trách mắng.

- Nguyên tắc quẹo ra đường lớn là phải dừng lại quan sát, bạn tự giác đóng phạt đi.

- Bạn muốn phạt kiểu gì?

Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt hắn không hề có chút áy náy vì va phải cậu.

- Hôn em một cái.

Sau một hồi suy nghĩ lựa chọn, Minseok ngẩng mặt lên chờ hắn "đóng phạt", Minhyeong cũng vui vẻ đáp ứng. Hương cỏ cây vang khắp hành lang khiến cho Hyeonjoon đáng thương ngồi trong phòng tập mà không ngừng phát tiết chửi thề.

- Yêu nhau ra chỗ khác mà yêu!

Minseok đọc được mùi hạnh phúc phát ra từ Minhyeong, cậu hiểu hắn đang rất tận hưởng cảm giác này và cậu cũng cảm nhận tương tự, nhưng nếu... cậu dính em bé thì hắn có vui như vậy không?

Minseok cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để tiến thêm một bước, cậu vẫn còn đam mê kiếm tiền và tự do bay nhảy. Nghĩ đến việc... tay ôm em bé đi đánh giải đã làm cậu nhức đầu muốn tiền đình. Cậu không ghét con nít, ngược lại rất thích nữa kìa. Trong T1 có một em bé Choi Wooje đã đủ làm cậu thấy thỏa mãn rồi, cậu cũng thích cảm giác chăm sóc một đứa nhỏ, thương yêu và dạy dỗ nó thành một người có ích với xã hội.

Nhưng có con lại là chuyện không đơn giản, cậu cảm thấy bản thân chưa đủ độ "chín" nhưng cậu tin 1000%, Minhyeong sẽ muốn có con. Bằng chứng là hắn luôn cho cậu xem ảnh mấy đứa cháu của hắn bằng một cặp mắt không thể trìu mến hơn, thậm chí mỗi khi chơi cùng với bé con trong cửa hàng cà phê hai đứa hay lui tới, Minhyeong cười đến tít cả mắt. Đó là lúc, Minseok nhận ra quan điểm con cái giữa Minhyeong và cậu đang bắt đầu khác nhau.

- Ryu Minseok!

Minseok mơ màng tỉnh giấc giữa phòng họp, cậu đang ngủ gục trên vai Minhyeong. Cả đội đang chăm chú dõi theo chuyển động của hỗ trợ nhỏ.

- Em mệt lắm hả? Có muốn về phòng nghỉ ngơi không?

Huấn luyện viên nhìn sắc mặt tái mét của Minseok mà không thể thôi lo âu, không chỉ anh, toàn đội đều không giấu sự bồn chồn khi thấy cậu đang vô cùng yếu ớt. Chung Kết Thế Giới đang đến gần và đây không phải là thời điểm để tuyển thủ gặp vấn đề sức khỏe.

- Em xin lỗi... Mọi người nói tới đâu rồi ạ?

Minseok cố gượng dậy, cậu vỗ mặt vài cái như tìm tia sáng trong khối óc mụ mị của mình. Minhyeong bên cạnh lo lắng đến đứng ngồi không yên khi sức khỏe của cậu đang ngày một suy giảm, đặc biệt là hương hoa của Minseok đang rất nhạt, tựa như đóa hoa đã qua mùa nở rộ và đang chuẩn bị lìa cành. Sau cuộc họp tản ra, trong phòng chỉ còn mỗi Minseok và Minhyeong ngồi lại để theo dõi trận đấu tập. Cậu ngồi trong lòng hắn còn Minhyeong choàng tay ôm cậu vào lòng, cậu hỏi hắn.

- Minhyeongie, em hỏi bạn câu này được không?

- Sao đó?

"Minhyeongie đang lo lắng."

- Ừm... Bạn... nghĩ sao về việc có con?

"Minhyeongie thấy vui khi nghe câu hỏi này."

- Bạn muốn có con hả?

Minhyeong nâng người Minseok ngồi thẳng dậy để hắn có thể nhìn rõ mặt cậu. Ánh mắt hắn như có từng tia sáng lấp lánh như đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, khuôn mặt đối phương lộ rõ vẻ chờ mong khiến cậu có chút xấu hổ. Minseok lấy cổ áo che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Cậu hỏi ngược lại hắn.

- Không phải, ý là các đôi alpha-omega bên nhau một thời gian, người ta sẽ muốn có con với nhau, sao không bao giờ thấy bạn nhắc chuyện này hết vậy?

- À...

"Minhyeongie có chút buồn bã."

- Này, bạn đang đọc cảm xúc của anh đó hả, Minseokie? - Minhyeong nhận ra Minseok đang đọc cảm xúc của mình, hắn búng cái bóc lên trán bạn nhỏ. Minseok la cái oái rồi hỏi làm sao hắn biết.

- Nhìn mặt bạn là biết. - Minhyeong hừ một tiếng rồi trở lại câu chuyện dang dở - còn chuyện con cái, tại sao anh phải làm giống như những người khác?

- Bạn không buồn em hở? - Minseok nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không ngừng thăm dò biểu cảm của đối phương.

- Chuyện này... là lựa chọn của bạn mà. - Minhyeong đưa tay đẩy Minseok tránh xa khỏi mặt mình, hắn xẩu hổ đến đỏ hết cả mặt - Với lại... anh nghĩ hiện tại tụi mình vẫn còn nhiều mối bận tâm khác để ưu tiên, chuyện con cái không nên cưỡng cầu.

Minseok lắc đầu, cậu không hiểu. Theo những gì cậu biết, người ta bên nhau lâu thì tự động sẽ có mong muốn "tạo ra thế hệ sau", nhưng Minhyeong lại không giống như vậy mà hoàn toàn phó mặc cho cậu tự quyết định. Vậy là hắn muốn có hay không?

- Ý bạn là... bạn bây giờ chưa muốn hở?

Minhyeong hoàn toàn suy sụp vì lối tư duy đi vào lòng đất của Minseok, hắn thở dài đầy ngao ngán. Sau vài sự kiện của cả hai, Minhyeong nhận ra cách giao tiếp tốt nhất dành cho Minseok là nói vắn tắt, vào thẳng vấn đề và không nên vòng vo.

- Không. Ý anh là nếu bạn không đồng ý, anh sẽ không muốn. Cơ thể của bạn, bạn phải là người quyết định.

Minseok ồ lên một tiếng, ra là vậy. Cậu có được đáp án liền cười hì hì, Minhyeong nhìn sắc mặt bạn nhỏ vui vẻ cũng bị dáng vẻ ngốc nghếch đó lây sang, hắn bật cười rồi cùng cậu tiếp tục theo dõi đấu tập. Sự bình yên chen giữa họ khiến cho cún con cảm thấy rất dễ chịu, ngày nào cậu cũng như đi trên mây. Cả hai sau vài hiểu lầm đã học cách tương tác với đối phương, cậu cố không nhét chữ vào suy nghĩ của hắn còn Minhyeong tìm cách giao tiếp mềm mỏng khi trò chuyện cùng cậu.

Nhưng cơ thể của Minseok ngày một thay đổi khiến cậu không thôi lo âu, cậu nhìn bản thân trước gương suy nghĩ có khi nào mình thật sự có tiểu bảo bối hay không. Cái bụng này là do tối qua thồn quá nhiều Hadilao hay là vì lí do gì khác vậy?

Minhyeong bước vào trong phòng liền trông thấy làn da trắng nõn của bạn nhỏ, không nhịn được liền đi lại xoa xoa cái bụng mềm èo. Hắn còn chăm chọc cậu.

- Ai da, con ai đây? Bé mấy tháng rồi?

- ...

Minseok kéo áo xuống, lao vào đánh Minhyeong một trận vì tội giỡn không vui.

Vài ngày sau, tình trạng ngủ gục của Minseok diễn ra càng lúc càng thường xuyên, dù cậu đã cố nạp caffeine vào người nhưng chỉ cầm cự được trong thời gian đấu tập. Ngay sau khi hết tác dụng, cậu liền rơi vào trạng thái mê man. Cả người lúc nào cũng lâng lâng như cánh hoa bay trong gió. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý Minseok nên đi bệnh viện kiểm tra. Tuy cậu một mực không đồng ý với đủ loại lí do nhưng dưới sức ép của ban huấn luyện, Minhyeong phải gông cổ Minseok dẫn đến bệnh viện mặc kệ bạn nhỏ giãy dụa phản kháng.

Khi chuẩn bị vào cổng bệnh viện nhân lúc Minhyeong đang lơ là, Minseok đã cong đuôi bỏ chạy thục mạng. Minhyeong khổ sở cả buổi mới lôi được hỗ trợ của mình quay trở lại, hắn mất hết kiên nhẫn mà bắt đầu gầm gừ tiếng trách móc.

- Bạn bị cái gì vậy hả?! Khám đại đi rồi còn về nữa!

- Không đi khám đâu!

Lúc này, cậu không khác gì mấy con cún vừa nhìn thấy tiệm thú y đã cong người sợ hãi. Minhyeong nửa mắc cười, nửa phát bực vì bạn nhỏ không chịu hợp tác. Hắn tức giận vác hẳn cậu trên vai rồi hùng dũng tiến vào trong bệnh viện.

- Đừng mà Minhyeongie...! Đừng mà!

Minseok hoảng loạn khi thấy đối phương không có ý định dừng lại, cậu bắt đầu khóc nấc lên như con nít chuẩn bị mang đi tiêm phòng khiến người đi đường không thôi chỉ trỏ vào cả hai. Vì quá xấu hổ nên Minhyeong đành lôi bạn nhỏ vào lối thoát hiểm, đặt cậu ngồi trên cầu thang để Minseok bình tĩnh lại. Lòng hắn rối bời không thôi trước dáng vẻ nức nở của cậu, Minseok bình thường đâu có nhõng nhẽo đến như vậy nếu không phải do mẫn cảm, tại sao cậu lại sợ việc đi xét nghiệm như thấy Diêm Vương vậy?

- Này... Rốt cuộc làm sao mà bạn sợ đi bệnh viện vậy? - Minhyeong giúp Minseok xoa bóp khu vực cổ vai gáy, nơi vẫn luôn là điểm nhạy cảm của omega.

Minseok nhận ra mình không còn đường lui, bàn tay chứa hơi lạnh của hắn giúp cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu cũng thành thật thừa nhận.

- Minhyeongie... Em... em sợ em có em bé...

Thịch.

Một lời bày tỏ đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho Minhyeong ngây người, cậu không cần đọc vị hắn vẫn có thể thấy...

"Lee Minhyeong đang vô cùng lo âu."

- Bạn sợ hả...? - Minseok ngấn nước mắt nhìn hắn.

Minhyeong ngồi xuống nhìn kĩ về phía Minseok, hắn đưa tay chạm vào gò má của cậu để giúp cậu thêm cảm giác an tâm.

- Không. Anh không sợ, anh lo cho sức khỏe của bạn thôi.

Minseok tiu nghỉu lắc đầu không biết, sau đó cậu giải thích tình trạng gần đây của mình cho Minhyeong nghe, hắn chỉ im lặng quan sát sắc mặt của Minseok. Cậu càng nói càng nức nở.

- Minhyeongie ơi, nếu tụi mình có em bé, em phải làm sao đây...? Em... em chưa sẵn sàng... Em sợ lắm...

Minseok bó gối ấm ức khóc, Minhyeong tiến lên ôm bạn nhỏ vào lòng xoa cậu, đồng thời tiết ra pheromone giúp cậu mau bình tĩnh. Được một lúc, Minhyeong nhỏ nhẹ đáp.

- Dù bạn có quyết định thế nào... anh vẫn sẽ đồng hành cùng bạn mà.

Hắn giúp cậu lau nước mắt, đồng thời thay cậu chỉnh lại mái tóc đã bù xù của mình. Minseok biết hắn không nói dối nhưng cậu vẫn không thôi ngừng cảm giác bất an trong lòng, cậu hỏi hắn.

- Nhưng mà... có chuyện này, em muốn hỏi bạn.

- Nói đi. - Minhyeong nhìn cậu mỉm cười.

- Nếu có con, đứa bé sẽ theo họ của bạn hay họ của em?

Sự thay đổi tâm trạng như vũ bão của Minseok thành công làm hắn phải phì cười, Minhyeong vui vẻ đáp.

- Cho bạn quyết định hết.

Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại cùng lời động viên không ngừng của Minhyeong, Minseok cũng nạp đủ can đảm đối diện với kết quả. 

Tuy trấn an Minseok là vậy, nhưng Minhyeong cũng hiểu những lo lắng của bạn nhỏ không phải không có cơ sở vì uống thuốc cũng có tỉ lệ thất bại. Và hắn cũng đang thật sự hối hận vì đã để cậu phải có em bé khi chưa sẵn sàng, hắn chỉ ra vẻ bình tĩnh để cậu có thể làm xét nghiệm trước.

Hiện tại, lòng hắn đang vô cùng rối bời. Toàn bộ tâm trí hắn lúc này đang bận rộn nhảy số xem nếu có con thật, chuyện đầu tiên hắn cần làm là gì, hợp đồng của cậu có chế độ thai sản không, cả hai cần chọn một ngôi nhà mới hay nên sửa lại căn nhà hiện tại, con hắn nên theo học ở trường nào, giới tính sẽ là omega hay alpha v...v...

Minseok ngước mắt nhìn Minhyeong, cậu không cần đọc tin tức tố cũng thấy hắn đang vô cùng căng thẳng nhưng đâu đó lại trong tâm thế sẵn sàng cùng cậu đón nhận mọi kết quả. Và cái nắm tay của cả hai lúc này như thay lời hắn muốn nói.

"Dù có thế nào, anh cũng sẽ cùng bạn chịu trách nhiệm."

Minseok nghĩ, nếu là Minhyeong nhất định hắn sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Hắn thương cậu nhiều đến thế nào, sao cậu lại không hiểu được? Và càng ở lâu bên Minhyeong, cậu cũng cảm nhận rõ trừ gia đình ra, cả thế gian này gộp lại cũng không bằng tình cảm hắn dành cho cậu. Minseok cũng tin, nếu là Minhyeong, hắn nhất định sẽ là một ông bố tốt.

Bỗng khi nghĩ đến cảnh sau này của cả hai, Minseok bật cười khúc khích. Chắc chắn Minhyeong sẽ trở thành dạng ông bố một ngày kể 7749 câu chuyện về con mình trên sóng livestream cho mà xem.

À, hay cậu nên nghĩ đến việc lập một kênh youtube về chủ đề gia đình nhỉ, chắc sẽ thu hút được lượng lớn quảng cáo ấy chứ. Nếu vậy, cậu sẽ giao Minhyeong làm content, còn cậu sẽ phụ trách chỉnh sửa clip, lâu lâu sẽ có cameo của T1 xuất hiện nữa. Nghĩ đến những cảnh tượng tương lai khiến Minseok không giấu được khuôn mặt vui vẻ của mình. Cậu thêm can đảm tiến lên phía trước cùng Minhyeong, dẫu có kết quả thế nào, cậu cũng không sợ nữa.

Vì lúc này bên cạnh cậu, luôn có một người dù cho cậu là ai, làm gì, ở đâu, đang bên ai, có thế nào, ra sao... người đó vẫn sẽ luôn toàn tâm toàn ý yêu cậu bằng chất cả chân thành....

- À... Không sao đâu, chỉ là do căng thẳng quá nên rối loạn nội tiết tố thôi, uống thuốc thời gian là hết à.

Lời nhẹ nhàng của bác sĩ cất lên mà đối với Minseok lẫn Minhyeong tựa như tiếng chuông an lành phát lên lúc giáng sinh đến. Tối hôm đó, gấu con và cún con ăn mừng vì bản thân vẫn còn thời gian tận hưởng tuổi trẻ tự do.

Nhiều ngày sau, Minseok đã chủ động nói với Minhyeong.

- Minhyeongie, em muốn mua nhà!

- Hả?! - Minhyeong tròn xoe mắt ngạc nhiên - căn hiện tại không đủ sao?

Minseok lắc đầu, ý cậu không phải như vậy.

- Ý em là nhà chung cơ, căn hiện tại là nhà của bạn mà? Với lại... sau này ví dụ có con, bạn muốn con ngủ chung với mình hay con ngủ riêng?

Một câu nói duy nhất của Minseok đã đánh bay mọi luận điểm phản đối của Minhyeong, hắn lùng hết toàn bộ căn nhà ở Seoul để tìm cho ra bằng được nơi nào có thể có đáp ứng được yêu cầu của Ryu Minseok. Nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi nơi đã trở thành kỉ niệm của cả hai, vậy nên sau khi cân đo đong đếm, cả hai quyết định mua một căn khác để trưng bày đồ người hâm mộ tặng cho hai người, còn căn hiện tại sẽ sửa lại để phù hợp cho tương lai của cả hai.

Trong lúc gói đồ trong nhà để chuẩn bị thi công, trong lúc Minseok đống thùng hàng, cậu nhìn thấy trong ngăn tủ có một ô khóa bí mật. Với bản tính tò mò bẩm sinh, cậu đã nhanh chóng khui ra được chỗ đó chứa cái gì và chẳng mấy chốc... một chiếc nhẫn cầu hôn đã xuất hiện trước mắt cậu cùng lời ghi chú đã bạc màu.

"Ryu Minseok,

Cảm ơn bạn đã chọn ở bên một đứa trẻ to xác như anh, lắng nghe anh, tìm cách thấu hiểu cảm xúc của anh và yêu thương anh.

Với anh, đây giống như một phép màu của tạo hóa... vì giữa thế gian rộng lớn này, anh và bạn có thể gặp nhau và là định mệnh của nhau, thật kỳ diệu nhỉ? Mỗi ngày ở bên cạnh bạn, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn lại nhiều hơn hôm qua. Và chẳng mấy chốc những câu như "cảm ơn bạn vì đã bên anh" hay "anh yêu bạn" chẳng đủ để diễn tả cảm xúc anh dành cho bạn, nếu có thể chọn lựa, anh sẽ nghĩ anh chỉ có thể nói...

"Anh rất hạnh phúc."

Anh và bạn vừa giống nhau và cũng thật khác nhau, cũng vì khác nhau nên cũng thật giống nhau. Và sau tất cả, chúng ta đã chọn đến với nhau. 

Anh hi vọng sau này, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, chúng ta vẫn mãi nắm tay nhau thong thả đi chung một con đường về nhà, chậm rãi nhìn ngắm cảnh sắc thay đổi theo thời gian, cùng nhau trải qua những ngày mưa lẫn ngày nắng, dẫu có bão tuyết hay mưa giông, bạn vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh và yêu thương anh.

Chúng mình... mãi ở bên nhau nhé?

Tình yêu của anh.

Lee Minhyeong."

- Minseokie à, chỗ phòng của bạn đã xếp hàng xong chưa á?

- EM ĐỒNG Ý!

Bỗng tiếng Minseok hét lớn làm Minhyeong giật hết cả mình, sau đó cún con chạy xồng xộc ra ôm chầm lấy hắn, đưa hộp đựng nhẫn cùng tờ ghi chú cho hắn xem.

- Lee Minhyeong! Em đồng ý!

Gấu lớn phát hiện bí mật của mình đã bị bại lộ, hắn đỏ hết cả mặt vội vội vàng vàng giật lấy cái hộp nhẫn nhưng Minseok không cho, cậu tự đeo nhẫn trên tay rồi chạy một hơi ra ban công thét lớn, còn Minhyeong xấu hổ giữ lấy eo cậu, cố kéo bạn nhỏ ngược lại vào trong.

- EM ĐỒNG ÝYYYY!!! MỌI NGƯỜI ƠIIII, EM ĐỒNG ÝYYYY!!!

Tối hôm đó, trong nhóm chat của công ty là hình ảnh một bàn tay nhỏ nhắn cùng chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh kim cương, kèm với dòng chữ,

"Chuẩn bị tiền mừng đi mọi người ơi!"

Hổ giấy:

Dính rồi hả?

Cún con:

Dính cái đầu mày!!!

Vịt con:

Bạn không thể nhắn tin với người dùng này, 

xin hãy liên lạc qua phương thức khác.

Anh cánh cụt:

Lee Sanghyeok đã rời khỏi cuộc hội thoại.

Gấu bự:

Mấy cái người này!

___

"Hôm nay tiệm nghỉ"

- Ủa hôm nay quán cà phê đóng cửa hở?

Một vị khách đứng ngây người nhìn cửa tiệm cà phê treo bảng tạm nghỉ.

- À nghe nói gia đình nhỏ đi dự đám cưới một người quen ấy mà. - Một nhân viên của cửa hàng kế bên thay vị khách kia trả lời thắc mắc. - Nghe đâu là của một đôi cũng nổi tiếng lắm, quen nhau đâu cũng gần chục năm mới chịu kết hôn, nên vừa hay tin là họ chuẩn bị xiêm y đi ăn cưới liền.

- Chà, nghe thấy vui giùm họ luôn ha.

- Chứ gì nữa, người ngoài như tôi nghe còn thấy vui nữa là.

Ở một khu ngoại ô nọ, có một nhà thờ nhỏ, hai bộ vest trắng, có những vị khách thân quen, một lời thề, hai tiếng đồng ý, biết bao giọt nước mắt hạnh phúc, một nụ hôn giữa muôn ngàn cánh hoa hồng trắng tung bay, hai bàn tay nắm chặt không rời cùng tiếng chuông an lành giữa muôn ngàn lời chúc phúc.

"Trăm năm hạnh phúc."

___

Author's note: 

Viết cái chap này tôi phải ngưng lại chục lần vì lả chả nước mắt mỗi khi nghĩ cảnh RMS và LMH thật sự kết hôn. Huhuhuhu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria