Ngoại truyện: Happily Ever After
Nhiều năm sau đó, Lee Minhyeong và Ryu Minseok chính thức giải nghệ. Lee Minhyeong trở thành huấn luyện viên giao tranh còn Ryu Minseok trở thành huấn luyện viên phân tích chiến thuật, cả hai đều đầu quân ở đội tuyển đã gắn bó với mình suốt cả sự nghiệp tuyển thủ, T1. Tuy là vậy nhưng thời khóa biểu của cậu và hắn có chút khác nhau vì Minseok không nhất định phải ở lại công ty còn Minhyeong thì có.
Hôm đó, công ty có liên hoan cuối năm, Minseok vì lí do sức khỏe nên không tham gia, để cho con gấu bự tự đi tự bắt taxi về. Gấu ta không có cún con đi chung nên mặt mài vô cùng cau có, giận dỗi nên uống say bí tỉ rồi mới chịu lết xác về nhà.
Lúc hắn về, cậu đang ôm điện thoại coi gì đó trông rất vui vẻ. Vừa hát vu vơ vừa lắc qua lắc lại, trông rất tận hưởng cảm giác một ngày không có hắn bên cạnh.
Hừ.
- Không có anh ở nhà bạn vẫn vui vẻ quá ha?
Minhyeong bực dọc nhìn Minseok đang ngoe nguẩy bắp chân trắng nõn, khuôn mặt cứ cười tủm tỉm suốt. Cậu mặc áo thun trắng oversize cùng quần đùi màu xanh nhạt. Đôi chân cứ đưa qua đưa lại như mời gọi hắn đến chung vui và Minhyeong dĩ nhiên không từ chối lời mời này. Hắn mon men nằm gần bạn nhỏ rồi ôm bạn vào lòng. Minseok thấy hắn có ý đồ nên gằng giọng nhắc nhở trước.
- Bạn đi nhậu cũng vui mà nhưng mà người bạn nồng quá, đi ra đi, người toàn mùi men thôi.
- Tại ai hả? Tại bạn không đi nên anh phải uống giùm cả phần của bạn đó.
Gấu bự dụi mặt vào cún con, mặc cho cậu giãy dụa vùng thoát khỏi người hắn, bàn tay táy máy bắt đầu luồn vào bên dưới lớp vải mỏng manh.
- Minhyeongie. - Minseok nghiêm mặt nhìn con gấu to xác. - Dừng lại.
- Sao? - Hắn không ngưng lại bàn tay đang mon men tấn công bạn nhỏ.
- Hôm nay không có làm được đâu. - Cậu kéo tay hắn ra khỏi người mình - mai cũng không được, mốt cũng không được. Tháng sau lẫn tháng tới, một năm đều không được.
- Tại sao? Anh làm gì sai hở? - Minhyeong vẫn chưa hiểu sao hôm nay cún con của hắn khó ở hơn ngày thường.
Bỗng Minseok đưa cho hắn xem màn hình của cậu lúc này là một ảnh siêu âm, tuy nhiên... trên đó có một hạt đậu rất nhỏ, nhỏ xíu xiu. Minhyeong nheo mắt để nghĩ xem hạt đậu này nghĩa là gì, hắn tập trung nhìn ngắm ảnh trong màn hình điện thoại và khi ngẩng đầu lên, đã thấy Minseok mang đến một que thử thai... hai vạch.
- Chúc mừng bạn lên chức nhé ~
Cún con nhoẻn miệng cười, lộ ra một cái răng thỏ xinh xắn. Gấu bự vừa nhìn thấy que thử là đầu tự động nhảy số, hắn giống như chưa tin đây là sự thật, cứ nhìn xuống que rồi nhìn lên biểu hiện của Minseok, lặp đi lặp lại một cách ngốc nghếch, cậu trông thấy hắn như vậy chỉ nhe răng cười lém lỉnh. Ngay sau khi nhận thấy điều hắn nghĩ là đúng, Minhyeong lả chả nước mắt ôm chầm lấy bạn nhỏ mà nức nở.
- AAAAAAAAAAAA!!!
Minhyeong vừa hôn tới tấp lên gò má bạn nhỏ, vừa đưa tay chạm vào bụng của cậu lúc này. Sau khi đã phát tiết được mớ cảm xúc hạnh phúc trong lòng, Minhyeong nhanh chóng chụp hết ảnh xung quanh rồi đăng lên mạng xã hội, không quên tag đầy đủ nhóm đồng đội cũ vào để chung vui với hắn.
"MỌI NGƯỜI ƠIIII, MINHYEONG LÊN CHỨC RỒIIIII"
Choi Wooje:
Quào quao!!!! Chúc mừng, chúc mừng!!!
Hi vọng giống anh Minseok.
Moon Hyeonjoon:
Chúc mừng!
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày xem gen Minhyeong trội hay gen Minseok trội.
Minseokie, tao tin mày sẽ là người chiến thắng!!
Lee Sanghyeok:
Chúc mừng.
___
Author's note:
Tỉnh dậy lúc nửa đêm tự nhiên nghĩ ra cái plot =)))
Con cả Minhyeong và Minseok là alpha, vẻ ngoài thanh tú giống Minseok, tính lại overthingking giống Minhyeong.
Con út omega, lúc bé thì đáng yêu như cục bột nhỏ, lớn lên lại nam tính như Minhyeong, tính cách vô tư giống Minseok. Mọi người bảo do chơi với Wooje quá nhiều nên bị lây.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến chương cuối cùng, cùng mình trải qua nhiều thăng trầm.
Ngoại truyện chính thức kết thúc ở đây, khép lại hành trình của Delicated.
Thân ái và tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top