Ngoại truyện: Gấu, Cáo và Hổ

Ở một khu rừng nọ, nơi có một chú gấu bé nhỏ luôn buồn bã vì từ khi được sinh ra đến nay, gấu không được ai yêu thương. Bạn của bé chỉ có mỗi bạn Bạch Hổ ở khu rừng kế bên. Lâu lâu cả hai mới có dịp gặp nhau, giao lưu vài ba chiêu thức rồi ai về nhà nấy. Bạn Bạch Hổ là người duy nhất có thể đánh ngang kèo với bé Gấu mà không có ác ý làm bé bị thương, thậm chí mỗi khi bé bị bắt nạt, Bạch Hổ còn không ngần ngại xuất hiện giúp bé.

Mỗi ngày, Gấu luôn chiến đấu với những tia sét từ trên cao, thiêu rụi khu rừng của nó ngày qua ngày. Gấu luôn khổ sở tìm cách né tránh, nhưng ngọn lửa ác ý kia chưa từng buông tha nó, đôi lúc nó không cẩn thận bị lửa bén vào người, làm cháy cả một mảng lông lộ ra một mảng da trụi lũi. Gấu rất buồn vì càng lúc bản thân càng xấu xí, gấu luôn cảm thấy bản thân cô đơn và thừa thãi trong cuộc sống.

Và đó là lúc, nó gặp được bé Cáo Tuyết đứng đối diện bên kia con sông.

"Sao cậu lại ở đây?" - Gấu thấy có người xuất hiện liền lộ rõ ánh mắt lấp lánh, đã lâu rồi từ lần cuối gặp Bạch Hổ, cậu mới thấy có ai khác xuất hiện.

"Tại sao tôi không được ở đây?" - Cáo Tuyết cong đuôi, kêu ngạo đáp.

"Tại... ở đây là thế giới của tôi mờ?" - Gấu có chút rụt rè vì nhận ra người bên cạnh không thân thiện như bạn của cậu.

"Không phải bạn kêu tôi đến đây sao?" - Cáo Tuyết phóng qua con sông ngăn cách hai người, lả lướt quanh chú gấu đang độ tuổi trưởng thành.

"Tôi kêu bạn hở?" - Gấu nâu xấu hổ vì lần đầu tiên, nó gặp loài có bộ lông óng ả và xinh đẹp như Cáo Tuyết.

"Bạn kêu tôi mà bạn không biết? Mà sao lông bạn nham nhở quá vậy? Người chỗ nào cũng bị thương hết?" - Cáo Tuyết dùng đuôi mình chạm vào những vết sẹo trên người chú Gấu.

"Kệ... kệ tôi!"

Gấu xấu hổ vì tự nhiên bị sỉ nhục nhan sắc, nó giận dỗi bỏ đi chỗ khác không thèm nói chuyện với người này nữa. Nhưng Cáo Tuyết lại lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hỏi nó sao lại bỏ đi, nó đâu nói gì sai. Lúc này, Gấu tức tưởi bật khóc bảo, người xinh đẹp như cậu làm sao hiểu được cảm giác bị căm ghét như tôi chứ? Tôi đâu muốn sinh ra như vậy nhưng người ta không thương tôi, tôi biết phải làm sao? Thà rằng tôi chết cho rồi, tôi không muốn sống nữa!

"Sao lại không ai thương bạn, không phải có tôi thương bạn sao?" - Cáo Tuyết nghiêng đầu nhìn chú Gấu trưởng thành trước mắt. Ánh mắt tròn xoe long lanh như chứa cả ngân hà trong con ngươi.

Gấu nâu vì câu nói này mà nhạt nhòa nước mắt, nó lấy tay lau đi đôi mắt ướt sũng của mình còn Cáo Tuyết kiều diễm đi lại, dụi đầu mình vào lồng ngực Gấu nâu, giúp nó lan tỏa hơi ấm từ bộ lông xinh đẹp của mình. Tối hôm đó là đầu tiên, Gấu nâu cảm nhận được thế nào là ấm áp giữa đêm đông, và ngày hôm đó trở thành ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nó.

"Sau này... tụi mình còn gặp lại nhau không?" - Gấu nâu nhìn Cáo Tuyết đang chuẩn bị rời đi.

"Chắc chắn rồi." - Cáo Tuyết vui vẻ đáp, cười rạng rỡ với Gấu nâu.

"Sau này... mình sẽ trở thành chú Gấu mạnh mẽ nhất để bảo vệ bạn." - Gấu nâu đưa cho Cáo Tuyết chiếc lá mà nó thích nhất.

"Cảm ơn cậu." - Cáo Tuyết ngậm chiếc lá vào miệng như nâng niu bảo vật rồi phóng đi mất, để lại trên nền tuyết những dấu chân nhỏ nhắn xinh xắn.

Nhờ lời hứa đó, Gấu nâu có thể chịu đựng những đợt tấn công khốc liệt xuống khu rừng của mình, nó đã trở thành Gấu khổng lồ, cơ thể cường tráng hơn và uy dũng hơn bao giờ hết, nó cũng trở thành Á thần cai quản lãnh nguyên, bán kính xung quanh không ai là đối thủ của nó. Mỗi ngày, nó đều đi đến con sông lần đầu gặp Cáo Tuyết để hi vọng có một ngày cậu sẽ xuất hiện đến bên nó.

Nhưng đáng tiếc thay người không thể giữ lời lại là nó...

Ngày ấy, trên trời sao giáng thẳng một tia sét trúng ngay tâm điểm là trái tim chú Gấu đáng thương. Nó bị đánh bật ra gốc cây, trái tim lủng hẳn cả một lỗ. Nó cố lết thân đầy thương tích của mình để đến một hang động để ẩn nấp. Cả người nó lúc này không chỗ nào là không bê bết máu, càng lúc tim nó càng thoi thóp dần. Trong đầu nó lúc này, lần lượt hình ảnh chuỗi ngày nó sống trong khổ sở vì bị ghét bỏ, lúc nào nó cũng sống trong lạnh giá và cảm giác thừa thãi không được ai quan tâm. Vậy nên, nếu nó chết đi cũng tốt...

Nhưng còn Cáo Tuyết thì sao?

Nó nhớ ra nó vẫn còn nợ lời hứa với cậu, đợi cậu quay trở về gặp nó. Nhưng nó phải làm sao với cơn đau lồng ngực đây, ý chí của nó không đủ đấu lại với tử thần đang đứng kề bên.

"Cáo Tuyết ơi... tớ xin lỗi cậu..."

Chú Gấu từ từ trĩu đôi mắt và chính thức chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong hang động lạnh giá.

Cả thế giới nó chìm vào bóng đêm vô tận, nó không cảm nhận được đau đớn, không nghe hay thấy bất kỳ điều gì. Cho đến một ngày, khi nó nghe thấy mùi hương quen thuộc khiến nó lờ mờ mở mắt, lúc này trước mắt nó chính là Cáo Tuyết đang bị một con Báo Đen tấn công.

"Sau này... mình sẽ trở thành chú Gấu mạnh mẽ nhất để bảo vệ bạn."

Nó nắm chặt móng vuốt Bạch Hổ trong tay, ho ra từng bụm máu tươi, nó dùng toàn bộ sinh khí còn lại trong người rệu rã tiến lên phía trước. Cáo Tuyết đã trưởng thành nay hóa thành chú cáo xinh đẹp kiều diễm, nhan sắc kia không thể để loài báo đen chúng mày được phép đụng vào...

Hơi thở Gấu nặng nề mùi thịnh nộ, chỉ bằng một cú tát uy dũng đã đánh bay xa kẻ thù. Sau đó Hắc Báo lao vào cấu xé chú gấu đáng thương, từ vai, chân, lưng, không nơi nào là lành lặn trước đợt tấn công vũ bão của kẻ thù. Vết thương nơi lồng ngực của nó cũng khiến cho Gấu không thể dồn sức tấn công, chỉ có thể để kẻ thù lao vào xâu xé mình.

"GẦMMMMM!!!"

Bỗng từ phía bên cánh rừng, một tiếng gầm oai hùng vang lên khiến kẻ thù trước mặt phải e dè kinh hãi. Một cơn gió thoáng qua và Bạch Hổ đã vụt xuất hiện trước mặt Gấu nâu.

"Sao te tua dữ vậy bạn? Lâu ngày không đánh, quên cách chiến đấu rồi sao?" - Bạch Hổ ngoe nguẩy đuôi trêu chọc bạn mình.

"Tại bạn đến chậm thì có." - Gấu mỉm cười nhìn người bạn của mình.

"Lên dạy cho chúng một bài học thôi." - Bạch Hổ thu thế chuẩn bị bước vào giao tranh.

Một cuộc hỗn chiến diễn ra bằng cái chớp mắt, Hắc Báo không phải đối thủ của Gấu nâu, nay còn tiếp thêm cả Bạch Hổ. Cả hai lần lượt tiến hóa thành thần thú, chẳng mấy chốc Bạch Hổ và Thần Gấu hiện lên trước mắt Hắc Báo, Gấu ra đòn bằng cú tát đầy uy lực còn Bạch Hổ nhanh nhẹn, móng vuốt liên tục nhắm vào chỗ hiểm con mồi.

Khi cuộc chiến qua đi, kẻ thù lần lượt rút lui cũng là lúc Gấu khuỵu chân gục ngã và rơi vào hôn mê. Nó nghe tiếng khóc lóc của Cáo Tuyết bên tai nhưng không thể giúp bạn lau nước mắt, bằng chút sức lực cuối cùng, nó thủ thỉ hỏi Cáo Tuyết.

"Bạn ôm mình... được không...?"

Cáo Tuyết khóc hết nước mắt, nó cố dùng bộ lông trắng tinh nay đã lấm tấm màu máu của Gấu, nằm cuộn tròn giúp Gấu sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh buốt, nó dụi đầu vào bạn, liếm đi vết thương không ngừng chảy ra trên người bạn.

Gấu mỉm cười hạnh phúc vì nó nhận ra... cuối cùng cũng có người yêu thương nó rồi.

-

Minhyeong tỉnh dậy, cả người rã rời như vừa trải qua một chuyến phiêu lưu dài đằng đẵng. Hắn quay sang thấy Minseok đang cuộn tròn người nằm trong lòng mình, cả người cậu tỏa hào quang nhàn nhạt. Nhìn cậu đang ngủ say giấc khiến cho trái tim hắn cũng trở nên ấm áp lạ kỳ. Hắn ôm bạn nhỏ nhích vào lòng mình, hôn lên tóc mềm rồi lẩm bẩm...

"Gấu nâu", "Cáo Tuyết", "Bạch Hổ"...

Chắc là trùng hợp thôi.

Hắn nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria