9.
Thời gian sau đó, mỗi khi có thời gian Minseok đều ghé quán cà phê sách ấy để thư giãn. Dạo đầu, Minhyeong có vẻ hơi khó xử vì chỗ yêu thích của hắn có sự xuất hiện của cậu, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn nên bỏ qua cậu, xem như cậu không tồn tại. Với Minseok nơi đây tuy không có mùi của Minhyeong nhưng lại có hương cỏ cây giúp cậu âm thầm chữa lành những nỗi đau khó nói, có lẽ đây là lí do hắn lúc trước hay tới lui góc quán thân quen.
Minseok thường ngồi trong góc khuất trên sofa, trùm chăn đọc sách còn Minhyeong ngồi ở quầy bar, vui vẻ hàn thuyên cùng chủ tiệm. Cả hai cùng tới một địa điểm nhưng không ai giao tiếp với ai, mỗi người làm một việc riêng cho đến một ngày, bỗng một trận mưa rào nặng hạt kéo đến không báo trước. Minseok ngại mưa sẽ lớn hơn nên tranh thủ chạy về trước, Minhyeong vẫn ngồi lại bấm điện thoại.
- Minseok em về hở? Em có ô chưa?
Chủ tiệm thấy Minseok có ý định dầm mưa về nên vội ngăn cản, sau đó cô lấy một chiếc ô lớn cho hai người.
- Minhyeong, dắt bạn về đi chứ?
- Sao lại là em? - Minhyeong nghe thấy có người gọi tên mình lộ rõ vẻ không vui.
- Không em thì ai? Nhanh! - Cô chủ nhá ô về phía Minhyeong ngụ ý nhắn hắn khẩn trương nhưng Minseok cười từ chối, cậu không muốn làm hắn phải khó xử.
- Thôi ạ. Em bắt taxi về được, em về nhé.
Dứt câu, Minseok cắm đầu chạy khỏi quán trước khi đối phương kịp nói gì thêm. Cậu chạy được một lúc đến một nơi đủ xa cửa tiệm liền giảm tốc độ lại từ từ, đến khi những hạt mưa bắt đầu thấm ướt lớp vải trên người khiến cho mũ hoddie trên tóc cậu cũng trở nên nặng nề hơn, Minseok lê từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Mỗi bước chân bước đi, cậu như tận hưởng cảm giác nước đang hòa quyện trên người cậu lúc này, rất dễ chịu, cậu nghĩ vậy.
Chắc vì lâu rồi cậu không có cảm giác mát lạnh kề bên nên Minseok trở nên thích những thứ làm mát da thịt cậu, cậu thích ngồi máy lạnh, thích ăn kem, uống nước đá, ủ lạnh sau gáy như một cách nhớ về hương tuyết tùng trong quá khứ đang dần phai mờ theo dòng chảy thời gian. Cậu dừng chân nhìn một cửa tiệm nước hoa ven đường đang lách tách nước mưa vương trên bảng hiệu, cậu chợt nhớ về bản thân vì sợ hãi một lúc nào đó quên đi mùi hương của hắn, cậu đã bỏ rất nhiều tiền để điều chế nước hoa nhằm mô phỏng lại tin tức tố cậu vẫn luôn lưu luyến không phai.
Nhưng sự giả tạo ấy không thể thay thế được cái chân phương cậu từng bỏ lỡ.
Người đi đường ai cũng vội vã tháo chạy khỏi cơn mưa trút nước, chỉ có thân ảnh cậu lặng lẽ bước từng bước thong dong như chẳng biết sợ cái lạnh là gì, cả thế gian tấp nập chỉ có cậu là tách biệt giữa phố thị phủ mưa phùn. Đến ngã tư nọ, Minseok ngẩng nhìn lên bầu trời Seoul xám xịt bỗng cậu thấy tầm nhìn phủ một lớp ô trong suốt lách tách từng giọt nước rơi hững hờ.
- Taxi của cậu ngộ quá nhỉ?
Minhyeong đứng sau lưng đưa ô che về phía cậu, Minseok tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy hắn. Minhyeong không nói gì thêm, chỉ kéo cậu đứng xích vào trong ô, dù cho cả người cậu đã thấm ướt. Cậu thấy hắn có vẻ thở gấp như đã chạy cả quãng đường để đến đây, hắn ho khan vài tiếng rồi lẳng lặng nhìn về phía trước, bàn tay vẫn nắm chặt vai cậu tỏa hơi ấm len lỏi qua lớp vải đang lạnh vì nước mưa. Cả người cậu được ô che chắn, còn hắn thấm ướt cả nửa bờ vai để cậu không bị tiếng khóc từ bầu trời bám lấy. Minseok ngẩn ngơ nhìn hắn đến khi tiếng chuông đèn xanh vang lên, cậu mới ý thức được mình vừa nhìn người ta chằm chằm.
Cả đoạn đường đi, không ai nói với ai tiếng nào chỉ có tiếng tí tách vang lên chen ngang giữa họ, Minseok chậm rãi đi cạnh hắn như thể cố tận hưởng cảm giác cậu và hắn, cùng nhau bước trên con đường chỉ có hai người. Vốn dĩ mọi thứ đều rất chậm rãi nhưng không hiểu sao đường về kí túc xá lại nhanh đến như vậy, chẳng mấy chốc con đường chung bước phải đến hồi kết thúc.
Khi chỉ còn vài bước chân là đến nơi cần đến, Minseok quay sang nói với Minhyeong.
- Cậu về trước đi.
- Sao vậy? Cậu đi đâu?
Hắn đưa ô về phía cậu, ngụ ý nói cậu cầm theo mà dùng. Minseok lắc đầu, cậu nói hắn cầm đi, cậu ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi về sau, có gì ở đó mua ô mới cũng được. Hắn gật đầu rồi chào tạm biệt cậu, Minseok cũng vẫy tay chào hắn liền xoay người rời đi.
Sau đó, Minseok quay về đường cũ, từ ngã tư gặp lại hắn đến lúc về lại kí túc xá, cậu đi rất nhiều vòng như thể muốn tua lại thước phim cùng hắn đi chung một con đường. Trong lòng cậu tự hỏi, nếu đi đủ số bước cần thiết, có thể quay về ngày cả hai làm bạn với nhau không, hoặc chí ít mang Minhyeong ngày xưa đến bên cậu được không? Minseok chìm trong thế giới riêng của mình cùng cơ thể ướt sũng, đến khi đầu ngón tay nhăn lại vì ẩm ướt cùng hơi thở bắt đầu thổi ra từng vệt sương lạnh, cậu mới nhận ra dù có đày đọa bản thân đến thế nào cũng không thể thay hắn vá lại những thương tổn do cậu đã gây ra trong quá khứ. Cơn lạnh giá thấu tận tâm can, châm chích từng cơn trên da thịt cũng không thể bằng nhát dao chí mạng cậu từng không ngại ngùng đâm thẳng vào tận cốt tủy của hắn.
Người ta thường nói mưa là tiếng khóc ai oán của thần linh, là nỗi bi ai của đấng tối cao, là nỗi niềm của Thủy Thần gửi đến người thương không thể gặp lại. Còn với cậu, mưa chỉ đơn thuần là những giọt nước từ trên cao vì cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài sự ướt sũng đang ngấm vào cơ thể nhưng ít nhất, tiếng mưa rơi nặng hạt sẽ thay cậu che đi giọng nói vẫn luôn hiện ẩn trong tiềm thức, dịu dàng đến bên cậu, chậm rãi đi cạnh cậu, ôn nhu chở che cậu khỏi cái giá rét chiếm hữu tâm can.
"Minseokie. Anh ở đây."
Minseok giật mình khi vừa nghe người xưa gọi tên, đến khi cậu trông thấy cả thành phố nhộn nhịp trước mắt, lần đầu tiên trong suốt 22 năm sống trên đời, cậu hiểu thế nào là lạc lõng.
Toàn thân cậu tách lớp mưa phùn, cậu ngẩn ngơ nhìn khắp con đường chỉ có mỗi cậu dừng lại, mọi thứ vội vã đến khó tin nhưng sao cậu cứ thấy bản thân mắc kẹt ở một chiều không gian thật khác với thế giới xung quanh. Có lẽ cậu đã bị thời gian bỏ quên vì mãi không thể thoát khỏi những chuyện xưa tích cũ, cậu nghĩ mình sẽ tốt lên nhưng lại quên mất lí do vì sao phải tốt lên. Minseok đứng nhìn những giọt mưa lách tách trên khuôn mặt mang cái buốt giá đến thấu tận tâm can, ngày đó cậu và hắn cũng từng chịu cơn lạnh như vậy nhưng cậu lại thấy rất vui vẻ, thậm chí tuyết rơi trên vai còn vì thân nhiệt nóng bức mà trở nên mỏng manh đi.
Minseok chưa từng hiểu yêu một người là thế nào nhưng cậu biết cảm giác mất mát nửa linh hồn là như thế nào.
Cậu đi vào một con hẻm nọ, nơi chỉ có cậu cùng góc khuất tối tăm. Minseok dựa thân mình vào tường rồi ngồi phịch xuống. Cậu tự hỏi vì sao cậu vốn rất dễ xúc động, xem phim hay cũng khóc, thua trận cũng có thể khóc, nghe bài hát có ca từ hoa mỹ cũng có thể khóc, vậy mà khi đối diện với hắn, cảm nhận sự mất mát len lỏi qua từng thớ thịt, nghe mùi đất ẩm xen lẫn hai người như sự nhắc nhở rằng hương tuyết tùng cùng tình cảm chân thành hắn dành cho cậu đã mãi mãi nằm ở thì quá khứ, cậu lại chẳng thể rơi dù chỉ một giọt lệ.
Không phải cứ đau lòng là sẽ khóc, đôi khi còn vì đau đến nỗi chẳng còn sức để khóc...
Toàn thân nhỏ bé tĩnh lặng trong đợt mưa nặng hạt như trút nước, tựa chú chó nhỏ bị bỏ rơi giữa phố xá phủ mưa phùn. Sau vài phút nghe mưa rơi bên tai, cậu lại thấy nước ngừng rơi trên đỉnh đầu.
- Cậu có sở thích tắm mưa từ khi nào vậy?
Minhyeong lặng lẽ ngồi trước mắt cậu cùng ánh mắt tựa mặt trăng giữa đại dương, cao ngạo nhưng cũng đầy hữu tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top