8.

Tôi vẫn nhớ ngày đó là một ngày đầu đông, trong phòng tập chỉ còn mỗi tôi và cậu ngồi lại, tất cả mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi sau một năm chinh chiến ở đấu trường chuyên nghiệp. Tôi và cậu vừa chơi vừa ngân nga theo ca khúc cậu đang bật, Minseok rất vui vẻ tận hưởng phút giây có thể tự do làm ồn ở nơi vốn phải trật tự, cậu hát đến lạc cả giọng còn tôi thấy cậu như vậy cũng vui lây. Cả không gian rộng lớn chỉ có tôi với cậu nhưng lại ấm áp lạ thường. 

Chỉ còn vài giây nữa nhà chính bên đội đối thủ sẽ nổ tung cũng là lúc cậu kéo tay tôi rồi hớn hở nói.

- Minhyeongie! Tuyết rơi rồi kìa!

Đó là mùa đông đầu tiên của Minseok ở T1 đồng thời là mùa đầu tiên chúng tôi ở cạnh nhau với tư cách là đồng đội. Tôi còn chưa kịp xem chỉ số sát thương gây ra của mình đã bị bạn nhỏ lôi chạy dọc hành lang, chúng tôi khi đó ngốc đến nỗi còn không kịp xỏ giày mà đi dép lê của phòng tập lên sân thượng lất phất những bông hoa trắng tinh, để rồi đôi vớ cả hai bị tuyết tan ẩm ướt đến buốt lạnh, tê rần như bị kim chích vào đầu ngón chân. Cậu và tôi đều bật cười vì hành động vô tri của chính mình nhưng thay vì bỏ chạy vào trong, cả hai lại tiếp tục đắm chìm trong cái lạnh buốt giá ấy như thể chỉ cần có hơi ấm đối phương bên cạnh, chúng tôi đã đủ ủ nóng cả thân nhiệt.

Cái sương rét ập đến khiến tôi chợt rùng mình rúc người vào trong áo khoác để tìm hơi ấm còn sót lại, còn cậu lại chạy loanh quanh như chú chó nhỏ, vui vẻ đón nhận từng bông tuyết rơi từ trên cao xuống.

- Minhyeongie! Minhyeongie! Là tuyết đầu mùa đó!

Cậu hớn hở gọi tên tôi cùng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc tỏa nắng, còn tôi khi ấy chỉ mãi đắm chìm trong khoảnh khắc nét ngây thơ của cậu nổi bật giữa muôn ngàn đóa hoa tinh khôi đang bay xung quanh, cậu trong sáng và thuần khiết như viên ngọc quý không hề nhuốm màu trần tục. Đó là lúc tôi nhận ra thứ tình cảm tôi ngày đêm che giấu đã đến hồi nở rộ không thể tiếp tục làm ngơ, tôi đã luôn yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không bao giờ dũng cảm thừa nhận.

Vì tôi biết, cậu không hề có cảm xúc tương tự với tôi.

Nhưng tôi không bao giờ cho rằng chuyện đó quan trọng, với tôi khi ấy và cả mãi sau này, hạnh phúc lớn nhất của tôi không nằm ở việc sở hữu trái tim của một người hay thân xác của họ. Tôi không cho mình cao cả, cũng không cho mình thoát tục, tôi chỉ là một gã hèn hạ không muốn người ta biết cái chân tình mình luôn giấu kín trong lòng. Tôi của tuổi trẻ có một quan điểm ấu trĩ rằng, hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy người mình yêu thương luôn hạnh phúc. Vậy nên thứ tình cảm khắc ghi vào trái tim của tôi khi ấy, mỗi ngày tôi tìm một góc riêng trong tâm hồn, dát lên đó những lời hoa mĩ sáo rỗng rồi cất gọn vào một nơi không ai có thể nhìn thấy như báu vật dành riêng cho chính tôi.

Cả trụ sở khi ấy đã tối đèn, chỉ có tôi và cậu tỏa sáng giữa sân thượng rực rỡ sắc màu. Cậu như chú cún nhỏ lăng xăng không chịu ngồi yên, còn trái tim tôi cũng không an phận vì cậu mà rung động liên hồi. Đến khi nhận ra, cả tôi và cậu đều bị cái lạnh khiến cho toàn thân mất kiểm soát, cậu lao vào vòng tay của tôi để tìm hơi ấm, còn tôi ôm cậu vào lòng để tận hưởng cảm giác có cậu trong lòng mình.

Khoảnh khắc đó đặc biệt đến nỗi dù trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng, tôi vẫn không thể nào quên. Và hơi ấm từ cậu đã trở thành thước đo độ ấm cho tôi mỗi khi đông về. Cơ thể tôi có thể tránh cơn giá rét nhưng trái tim đã mãi đóng băng vào giây phút tiếp theo, khi tâm trí tôi ngập tràn trong hạnh phúc vĩnh hằng cũng là lúc tôi và cậu đặt một chân vào thế giới sắc dục, nơi trị vì bởi thứ phân hóa giới tính mà tôi và cậu đều một mực chối bỏ.

Ngay khi cảm nhận được mùi hương tuyết mai thoang thoảng trên cổ áo cậu bỗng toàn thân tôi rơi vào mê sảng và tôi cảm nhận cả cậu cũng như vậy. Minseok run rẩy nói với tôi, bên dưới cậu lạ lắm, sao lại có nước chảy ra, cậu khóc lóc gọi tên tôi. Còn tôi khi ấy, chỉ khao khát chiếm hữu cậu cho riêng mình. Nhưng tôi vẫn luôn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra, tôi ôm cậu chạy thẳng xuống phòng y tế, cậu vùi mặt vào ngực tôi khóc vì khó chịu, tôi khi đó cũng khóc nhưng vì lo cho cậu. Mọi thứ sau đó diễn biến rất nhanh, chúng tôi đồng loạt được mang đi xét nghiệm và kết quả cho thấy, tôi là alpha trội còn cậu là omega trội.

Trong một thoáng mơ màng nghe bác sĩ giải thích, đâu đó trong trái tim tội lỗi tôi đã nhen nhóm lời cảm ơn Chúa trời vì tôi và cậu đã phân hóa thành một bộ đôi hoàn mỹ, nhưng suy cho cùng... điều đó cũng đâu có nghĩa cậu sẽ trở thành của tôi? Tôi chìm trong suy tư của riêng mình đến khi đón nhận ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng của Minseok. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại như vậy. Với suy nghĩ hạn hẹp của tôi khi đó, tôi nghĩ cậu không thích làm omega trội vì nói sao thì nói, Minseok vẫn là nam nhân.

"Không sao đâu Minseokie, omega đâu tệ đến thế."

"Bạn... bạn nói thật sao?"

"Thật mà."

"..."

Cậu không nói gì, chỉ lặng im suốt cả thời gian sau đó. Còn tôi, mỗi ngày đọc rất nhiều sách viết về omega, tìm cách thuyết phục cậu ấy rằng omega không tệ đến như vậy, trên đời này có rất nhiều omega thành đạt, đừng nghĩ giới tính có thể quyết định mức độ thành công của mình. Cậu không bao giờ trả lời cho tôi biết cậu đang nghĩ gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi như thể nhìn thứ quái vật gai mắt, và ánh mắt cay nghiệt ấy khiến tôi rơi vào hoang mang, tôi đã làm gì sai khiến cậu ghét tôi đến vậy?

Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng khi bạn đủ nỗ lực... nhất định sẽ có một ngày đối phương sẽ vì cảm động chân tình mà mở lòng với bạn. Nhưng cuối cùng đắng cay thay, sự nỗ lực của tôi không khiến cho cả hai trở nên tốt đẹp hơn mà khi quay đầu nhìn lại, tôi và cậu ngày càng xa cách nhau tựa như pháo đài tình bạn thuần khiết cả hai từng cùng nhau đặt từng viên gạch đã sụp đổ vào ngày tôi và cậu cùng rơi vào kỳ mẫn cảm.

Tôi và cậu, mãi mãi đã là của quá khứ.

Và cái tát vào mặt cậu dành cho tôi lúc đó, nghiệt ngã thay lại chính là lời hồi đáp cậu dành cho mối tình đơn phương dài đằng đẵng tôi giữ cho riêng mình.

"Thay vì làm những chuyện vô bổ và ấu trĩ, cậu sống làm sao cho xứng với danh alpha trội đi!"

Đó là lần đầu tiên, cậu thấy tôi khóc. Tôi không khóc vì cậu nói tôi ấu trĩ, cũng không khóc vì bị đánh, tôi khóc vì bản thân tôi vốn đâu muốn phân hóa thành alpha trội. Tôi chỉ muốn làm một xạ thủ xuất sắc bên cạnh cậu, cùng cậu bình yên sống qua những ngày cay đắng ngọt bùi của đời tuyển thủ, cả hai chúng ta sẽ cùng viết tên mình dát vàng trên những bảng xếp hạng thành tích, đó là ước mơ cao cả của cả đời tôi khi ấy.

Cậu là cố tình không hiểu hay vốn dĩ không hiểu?

Dần dần, những lời cay nghiệt cậu dành cho tôi, tôi giữ lại trong góc khuất khô cằn cõi lòng mình, tự dùng đôi tay trầy xước loang lỗ vết máu từ trái tim đầy thương tổn, nén đau thương may thành lớp giáp kiên cố dành cho riêng tôi. Một, để bảo vệ tôi khỏi những tổn thương từ lời nói của cậu, hai... là để bảo vệ tình cảm đơn thuần tôi đã từng dành cho cậu.

"Tôi chúa ghét đám alpha các cậu!"

Giây phút đó, tôi nhận ra nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi từng hứng chịu, không phải là khi đầu rơi đổ máu hay thịt nát xương tan, không phải là những lời bị người khác sỉ nhục hay người đời lăng mạ... mà đó là khi sự nỗ lực ngày đêm tích góp bị người tôi yêu nhất chối bỏ.

"Còn tôi không ghét omega, tôi ghét cậu!"

Khoảnh khắc ấy cũng là lúc tôi hiểu thế nào là buông bỏ một người, từ bỏ một mối tình.

Tôi nghĩ tình yêu và lòng thù hận thật mong manh, đôi lúc tôi cũng không hiểu là tôi yêu cậu hay là tôi hận cậu. Hay vì quá yêu cậu nên tôi dẫu có muốn cũng chẳng thể hận cậu, tôi chỉ đành giận chính mình, giận tạo hóa và đổ lỗi cho tất cả mọi thứ đã khiến cả hai như ngày hôm nay.

Mỗi ngày sau đó, tôi ôm một nỗi uất hận không thể thành lời đến nỗi nó bám rễ vào sâu trong tâm trí, lâu đến nỗi... chính tôi cũng không biết tại sao mình lại bất mãn cuộc sống đến như vậy. Tôi dùng nỗi thống khổ đó trừng phạt bản thân qua những trận đấu tập, biến nỗi niềm đau đớn đó lên sàn đấu tra tấn đối thủ để thay cho tiếng khóc không thành lời.

Chỉ là trong tiềm thức rách nát của tôi vẫn ghi nhớ cậu thích ăn gì vào buổi sáng, nụ hôn đầu và lần đầu của cậu sẽ được thực hiện ở đâu, cậu thích màu gì và ghét thứ gì nhất. Đôi lúc, tôi làm nhiều thứ trong vô thức như 1 phản xạ đã được chui rèn qua năm tháng, tôi không thích ăn dầu mỡ vào buổi sáng nhưng lại thành thạo món cậu thích hơn cả món tôi muốn ăn. Tôi không biết nhiều về y học nhưng lại biết cách xoa bóp và chăm sóc một người bệnh là như thế nào.

Cả đêm nhìn cậu sốt mê man, tôi gần như thức trắng vì lo cho mai này của cậu.

Giây phút cậu nắm lấy tay tôi và nguyện ý cùng tôi vượt qua nghịch cảnh, trong một ham muốn tội lỗi bất chợt của sinh lý, tôi đã rất muốn chiếm lấy cậu rồi vịn vào một cái cớ rằng không phải chủ đích của tôi, tôi vô tội. Nhưng cuối cùng, vẫn là tôi giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại, tôi biết bản thân không thể làm vấy bẩn cậu. Tôi hiểu cậu đủ lâu để hiểu rằng, điều này chẳng thể mang trái tim cậu đến bên tôi. Nếu chỉ vì phút giây gục ngã trước dục vọng để rồi mai này mãi mãi chẳng có tư cách ở cạnh cậu, tôi nguyện vất bỏ bản thể để được làm tán cây tỏa bóng râm cho cậu nghỉ mệt sau chuỗi ngày theo đuổi hào quang. Và sau này, chỉ cần có một khoảnh khắc nào đó dù chỉ trong một thoáng mộng mơ cậu nghĩ đến tôi và nhớ về, có lẽ nó sẽ trở thành niềm vinh dự nhất trong cuộc đời tôi.

Nhưng... nếu có ngày tâm trí tôi bị ngục tù xiềng xích, mãnh hổ có thể thuần hóa minh mẫn, cơn say tình hóa thành nhành hoa che mờ lý trí, vậy trong phút giây hoang đường tội lỗi này... cho phép tôi được lấy đi nụ hôn đầu tiên của cậu làm kỉ niệm độc nhất dành cho tôi. Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ này nhưng hãy xem như đây là trao đổi đồng giá, danh dự của cậu đổi lấy bản thể của tôi. Chúng ta sau này... không ai nợ ai... 

Có lẽ điều tôi luyến tiếc nhất là vĩnh viễn chẳng thể nghe được mùi tuyết mai trên người cậu nữa. Nhưng dẫu sao, cậu vẫn luôn là hoa tuyết rực rỡ nhất giữa đêm tuyết đầu mùa tôi vẫn luôn say đắm khi nhớ về.

Tôi yêu cậu, Ryu Minseok.

Từ trước đến nay... vẫn vẹn nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria