7.
"Gần trụ sở T1 có một tiệm cà phê chuyên sưu tầm sách cổ, chủ của nơi đó là một cặp vợ chồng cùng nguyên tố với em. Khi nào có thời gian, em ghé đó chơi nhé, chị nghe nói ở đó nhiều sách hay lắm. Địa chỉ ở đây."
Minseok rời khỏi bệnh viện cùng đôi mắt sưng húp cùng sóng mũi ửng hồng, cậu đeo khẩu trang và đội sụp mũ vì sợ có ai trông thấy bộ dạng thê lương của mình. Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại để đối diện với các đồng đội nên quyết định đến tiệm cà phê được giới thiệu ngồi cho khuây khỏa. Trời bắt đầu sang thu nên không khí ẩm ướt đến giá lạnh, nhánh cây xơ xác như con người cậu lúc này, cô đơn và chẳng còn sức sống. Sau một lúc đi theo hướng dẫn, chẳng mấy chốc cậu đã đến được nơi cần đến.
Bên ngoài tiệm cà phê được bao bọc bởi dây leo xanh mướt hòa theo vách tường lát gạch vàng hoàng kim, nhỏ nhắn và đầy ấm cúng. Minseok đẩy cửa vào trong liền nghe được mùi thảo nguyên bát ngát khiến khối óc cậu như được tắm trong thiên nhiên, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong tiệm không có một người và chỉ có mỗi một nhân viên đang đứng trực quầy, ngay khi vừa nghe tiếng mở cửa, phục vụ đã vui vẻ niềm nở chào cậu.
- Xin chào quý khách, á!
Có vẻ nhân viên phục vụ đã nhận ra vị khách trước mắt là ai nên không giấu được vẻ mặt hạnh phúc khi đón chào tuyển thủ Keria. Cậu cười cười rồi gọi một phần nước, sau đó tìm chỗ ngồi phù hợp bên cạnh cửa sổ, nơi ẩn sâu giá sách kiên cố như sợ có thêm người tìm thấy mình. Sau khi ly nước Minseok được phục vụ, cậu cũng hờ hững chọn đại một quyển trước mắt. Tuy Minseok đọc chữ nhưng chẳng có câu từ nào chạy vào trong đầu, cậu mệt mỏi nằm xuống bàn bỗng nghe thấy tiếng leng keng đón thêm khách.
- A! Chú Minhyeong!
Một đứa nhỏ từ trong chạy ra ôm chầm lấy vị khách vừa bước đến, đối phương đỡ lấy đứa bé ôm vào lòng rồi vui vẻ trêu đùa.
- Sao lại gọi chú? Gọi anh đi mà!
- Chú Minhyeong! Hôm qua con được mẹ lớn cho coi trận chú đánh Aphelios đó! Chú đỉnh thiệt!
- Ai chà, đỉnh cỡ nào nè?
- Aphelios của chú với Thresh của chú Keria, đỉnh của chóp!
Gặp ai không gặp, gặp ngay người không muốn gặp. Minseok nghe tiếng nói chuyện mà xấu hổ không dám thở mạnh, cậu thầm mong không ai phát hiện ra cậu đang nằm trong góc. Ở bên ngoài, nhân viên phục vụ Minseok lúc nãy có vẻ đã bỏ đi đâu mất và người đang tiếp chuyện với Minhyeong dường như là chủ nhân của tiệm. Một đôi "vợ chồng" có vẻ vẫn còn trẻ, còn đứa bé trên tay Minhyeong là con của họ. Minseok nghe mọi người tương tác với nhau cũng khác ngạc nhiên vì Minhyeong lại thân thiết với gia đình nhỏ này, có vẻ như hắn đã thường xuyên tới lui nơi đây đến nỗi trở thành khách quen.
Một lúc đùa giỡn sau, đứa bé được người "chồng" bế đi mất để lại Minhyeong cùng người vợ.
- Minhyeong... Chị rất tiếc vì chuyện của em. - Khi tất cả bỏ đi mất, giọng người phụ nữ vang lên giữa không gian trống trải.
- Đâu có gì đâu, bây giờ em thấy rất tốt nữa là đằng khác. - Minhyeong đáp lời, giọng rất vui vẻ. - Bây giờ, em không còn cảm giác nặng nề nữa, mỗi ngày đều thấy rất thanh thản. Chị xem, em có da thịt lại rồi nè.
- Y học bây giờ phát triển lắm, nhất định... sẽ có cách chữa cho em mà. Đừng từ bỏ như vậy chứ? - Chủ nhân tiệm cà phê có vẻ vẫn chưa tin sự thật trước mắt, giọng nói mang âm hưởng nghẹn ngào.
Trong góc phòng, Minseok tim đập thình thịch khi nghe hắn và chủ tiệm trò chuyện với nhau. Cậu không muốn nghe lén đâu nhưng mà cậu cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống khó xử này.
- Bản thân em cũng không ngờ sức khỏe khi đó của em cũng yếu đến như vậy nhưng lúc quyết định uống gấp đôi liều dùng, em cũng đoán trước được kết cục rồi. Em chỉ là không ngờ lại nặng đến nỗi không thể quay trở lại phòng đấu tập sớm, ảnh hưởng đến đội tuyển.
- Nhưng mà... như vậy có nghĩa là em sẽ sống gần như không còn là alpha nữa, chẳng phải em yêu cậu ấy sao?
"Em sống gần như không còn là alpha nữa."
Minseok nín thở chờ đợi câu trả lời của Minhyeong, trái tim cậu bỗng trở nên loạn nhịp liên hồi. Suốt từ ngày cả hai trở về đến nay, cậu không thể biết được tâm tư của hắn, cũng không còn đoán được cảm giác hắn dành cho cậu đã thay đổi thế nào. Bên ngoài, Minhyeong xoay ly cà phê trên bàn nghe tiếng leng keng thật lâu, vạn vật như dừng lại theo chuyển động hơi thở của hắn đến khi câu tiếp lời được vang lên.
- Đã từng.
"Em đã từng yêu cậu ấy."
Lời Minhyeong nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại là từng tảng đá giáng thẳng xuống mặt hồ lặng yên trong lòng cậu. Tựa nhưng những mắt xích trong câu chuyện dần khớp lại với nhau tạo nên một bản thể hoàn chỉnh. Vì chăm sóc cậu cả đêm, kỳ phát tình vượt quá mức chịu đựng, cộng với việc Minhyeong chọn uống thuốc quá liều dẫn đến tin tức tố bị tổn thương nghiêm trọng, vĩnh viễn vất bỏ cuộc đời làm alpha trội của mình.
Minseok như nhìn thấy hình ảnh Minhyeong lẳng lặng ngồi một góc trong tư thế bị trói tay, gắng gượng lau mồ hôi cho cậu, kiểm tra thân nhiệt của cậu, còn hắn đơn phương chịu đựng cơ thể bị thuốc hành hạ... Trái tim của cậu trống rỗng như có bị ai khoét một lỗ khô cằn, cậu thẩn thờ như mất đi toàn bộ bản ngã còn sót lại trong tâm trí.
Hắn... tại sao phải làm đến mức này?
Chỉ vì bảo vệ danh dự cho cậu thôi sao?
Trong lúc Minseok đang mãi chìm trong hố sâu suy tư, đột nhiên có một giọng nói vang lên.
- A! Anh Minhyeong, nãy tuyển thủ Keria có đến đây đó, có phải hai người đi chung không?
"Thôi tiêu rồi."
Khi Minseok chưa kịp phản ứng đã thấy Minhyeong đứng trước mắt mình, ánh mắt hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên mang hàm ý tại sao cậu lại biết nơi đây và cậu đã nghe những gì rồi. Minseok ngấn nước mắt không thể trả lời hắn, cậu mặc vội lại áo khoác, nhanh chóng cúi đầu rời khỏi tiệm cà phê.
Minseok vừa đi vừa cảm thấy đầu óc càng lúc càng trống rỗng, cậu chưa từng nghĩ... mọi chuyện sẽ tệ đến như vậy. Cậu đơn giản nghĩ rằng hắn chỉ bị bệnh, hắn chỉ không khỏe ở đâu đó trong người, sau này hắn sẽ bình phục lại và một lúc nào đó, tin tức tố của hắn sẽ trở lại. Có phải cậu chưa từng biết hắn từng dành cho cậu biết bao chân tình, chỉ là cậu ngoan cố không muốn thừa nhận, cậu luôn chạy trốn cảm giác sẽ có một lúc cả hai vượt qua ranh giới tình bạn, cậu luôn lựa chọn làm ngơ những nỗ lực của hắn.
"Chẳng phải em yêu cậu ấy sao?"
"Đã từng."
Nếu thật sự chỉ xem nhau là bạn bè, tại sao cậu lại đau khổ đến tê tái cõi lòng khi nghe chính miệng hắn nói lời này? Chẳng phải đây chính là điều cậu mong muốn suốt ngần ấy thời gian sao? Chẳng phải cậu ghét hắn hay sao? Đây là sự lựa chọn của cậu mà?
Tại sao lại đau lòng đến như vậy?
Bỗng từ phía sau có bàn tay tóm lấy Minseok, lôi cậu vào trong con hẻm khuất bóng người đi qua đi lại. Minhyeong ấn Minseok vào tường, ánh mắt không giấu được nét phẫn uất.
- Cậu... nghe được cái gì rồi?
Hắn nói, bàn tay đang nắm chặt cổ áo càng lúc càng hung hãn như không cho cậu có cơ hội tẩu thoát. Khẩu trang của cậu lúc này đang dính chặt vào da khiến Minseok trở nên khó thở, Minhyeong vì lớp bảo vệ trước mắt mà không nhìn ra được thái độ trên gương mặt của cậu nên thêm phần cáu gắt, hắn dứt khoát ném thứ vướng víu đang che mặt cậu và ngay lập tức, gương mặt đẫm nước mắt của Minseok phản chiếu trên con ngươi anh dũng.
- Xin lỗi... - Cậu nức nở nói như cún nhỏ hoảng loạn - tôi không cố ý nghe lén đâu... Xin lỗi...
Dù rất tức giận vì bí mật bị người không muốn nghe biết bí mật của mình nhưng hắn cũng không muốn làm khó dễ cậu nữa, Minhyeong buông lơi đôi tay đang siết cổ áo Minseok khiến cậu tìm lại được đường hô hấp, cậu ôm cổ thở gấp cùng đôi chân không còn chút sức lực. Hắn cho tay vào túi, trầm lặng nhìn cậu khổ sở mà trái tim như bị ai đó đâm vào góc yếu mềm.
- Chuyện này... không liên quan đến cậu đâu. - Minhyeong hướng tầm nhìn lơ đễnh, hắn không thể đối diện với hình ảnh nhạt nhòa của cậu.
- Tại sao...? Tại sao cậu phải làm như vậy? - Minseok đau đớn nhìn theo bóng lưng hắn đang che đi mặt trời trước mắt cậu. Bóng lưng vững chãi cậu vẫn luôn nhìn mỗi ngày nhưng bây giờ lại cô đơn tựa cây tùng chết yểu, xơ xác kẹt lại giữa mùa đông vĩnh hằng.
- Vì tôi... - Hắn định nói gì đó nhưng lại ngưng, quay sang nhìn Minseok đang quỵ trên nền đất giá lạnh mùa hạ sang thu - Bỏ đi. Chuyện đó không còn quan trọng nữa.
- Sao lại không quan trọng...? Đó là sức khỏe của cậu mà?
- Ít nhất thì... tôi sẽ không còn bận lòng vì cậu nữa. Chẳng phải cậu ghét tôi sao? Vừa lòng chưa?
Minhyeong không đợi cậu nói thêm câu nào đã bỏ về trước, Minseok không thể đứng dậy cũng không thể ngăn nước mắt thôi rơi. Dòng người vội vã lướt qua chỉ duy cậu bị mắc kẹt ở không gian và thời gian vào khoảnh khắc hắn quay bước rời đi như chính thức nói lời từ giã cậu.
Gió thu mang sương giá kéo đến, khiến cho những phiến lá yếu ớt neo trên cành cây xác xơ cũng lìa cành, bầu trời lúc này chầm chậm trôi như trừng phạt những người sống vội vã.
Minseok đau đớn nhận ra, hương tuyết tùng luôn phảng phất xung quanh cậu đã vĩnh viễn chìm trong hồi ức. Mùi hương mát lạnh luôn kề bên cậu, âm thầm làm điểm tựa cho những đóa hoa của cậu nở rộ khoe sắc đã chính thức trở thành một kí ức trong những trang nhật ký không một ai muốn viết tiếp.
Còn Lee Minhyeong, đã không còn nhìn về phía cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top