4.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Minseok đã thấy cơ thể mình rất sạch sẽ, quần áo cũng được thay bộ mới. Nếu là mọi ngày, Minseok sẽ mắng Minhyeong làm chuyện dư thừa... nhưng lần này, cậu lại không ghét bỏ hắn nữa mà chuyển sang biết ơn hắn. Không biết có phải đang trong mùa nhạy cảm không khi thấy hắn chăm sóc cậu tận tình như vậy, Minseok lại có chút cảm động.
- Cảm ơn cậu.
Minseok nói khi thấy bóng dáng người kia lướt qua nhà bếp, hắn đang mang khẩu trang màu đen nên cậu không biết hắn đang có biểu cảm gì nhưng đối phương có vẻ khựng lại khi nghe cậu nói cảm ơn. Hiện tại, Minseok khá mệt để đọc vị pheromone của Minhyeong.
Nhận thấy cậu đã thức, hắn tiến lại gần xem cậu thấy thế nào rồi, Minseok bảo cậu còn hơi sốt nên chắc tối nay phải phiền hắn thêm một lần nữa. Minhyeong gật đầu rồi đưa tay nhờ cậu tháo dây giúp, hắn muốn làm bữa sáng cho cả hai.
Khi Minseok mở dây ra, cậu phát hiện cánh tay hắn ửng đỏ cả lên, lớp da có chút phồng rộp thoắt ẩn vài tơ máu do trầy xước.
- ...
- Nhìn cái gì? Tại ai hả? - Minhyeong xoa cổ tay bị đỏ ửng của mình, lạnh nhạt nhìn người bên dưới.
- ...
Minseok tức nổ đom đóm mắt, rõ ràng hôm qua cậu có ý tốt định giúp hắn nới lỏng dây nhưng chính hắn đã rút tay lại mà.
Lee Minhyeong, sau khi Ryu Minseok này thoát khỏi đây, cậu thề sẽ không bao giờ cho hắn có cơ hội chơi Draven! Cũng đừng mơ cậu chơi hỗ trợ bảo kê!
Minhyeong vứt đống dây trên sofa, hắn tiến lại bếp và làm một ít đồ ăn cho cả hai dùng. Minseok uể oải nằm phịch xuống giường trong quá trình chờ đợi nhưng ngặt nỗi cậu cứ cảm thấy có gì đó bức bối trong người, cậu hỏi hắn có thể truyền ít pheromone vào trong mình được không nhưng Minhyeong chỉ lãnh đạm nhìn cậu mà không đáp.
- ...
- Không được thì thôi làm cái gì nhìn thấy ghê vậy?
Minseok tức tối không thèm đôi co với hắn, Minhyeong hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn giải thích.
- Không phải không được nhưng mà... cậu cũng hiểu là việc này cũng có giới hạn nhất định thôi, không phải là do hôm qua tôi truyền không đủ mà là do... kỳ của cậu nó không đủ thỏa mãn. Suốt một tuần này cậu chỉ có thể tạm bợ như vậy thôi, chịu khó đi. Cắn nữa thì thành đánh dấu vĩnh viễn đó.
Minseok bắt đầu lòe nhòe nước mắt, cậu cảm giác hôm nay cậu không còn là chính cậu nữa, trong lòng cậu cứ nôn nao thứ xúc cảm kì lạ như cả thế giới này, cậu không được ai yêu thương. Sự tủi hổ đan xen nhục nhã cứ lởn vởn trong tâm trí cậu mãi không buông. Cậu ngấn nước mắt hỏi hắn.
- Vậy tôi phải làm sao mới tốt hơn...?
- ...
Không phải Minseok không biết đáp án mà là do cậu mất tỉnh táo rồi, Minhyeong đặt đồ ăn xuống bàn rồi tránh né câu trả lời.
- Chịu khó ăn uống cho có sức khỏe đã.
Lúc này trước mặt Minseok là những món cậu rất thích, cơm trứng rán và thịt heo chiên ăn cùng ít rau sống và canh rong biển. Cậu ngẩn ngơ trước khẩu phần trước mắt, hắn vẫn còn nhớ món cậu thích ăn sao?
- Sao... sao lại là món này?
- Tại không biết nấu cái gì. - Minhyeong hờ hững đáp, hắn dọn dẹp chén dĩa rồi thu gom đồ đạc chuẩn bị rời đi. Minseok thấy hắn định bỏ đi bèn níu kéo hắn dùng bữa cùng mình.
- Minhyeongie... Không ngồi ăn ở đây hở?
- Không. - Hắn dứt khoát từ chối - Ở đây, không phải chỉ có mỗi cậu khó chịu đâu, Minseok à. Tôi cũng đang rất khó chịu.
Minhyeong không thể nói thẳng ra hắn đang rất bức bối vì mớ hương hoa cứ bay bay trong không khí đang âm thầm thắm vào da thịt hắn, cơ thể hắn cũng đang dần mất kiểm soát. Vốn dĩ phát tình đã khổ sở, nay hắn còn phải hứng chịu cuộc chiến nội tâm giữa lý trí và bản năng, mọi thứ tổ hợp lại như một phép đạ đoày của Chúa trời.
Nhưng Minseok lại vô tình đọc được cơn tức giận của Minhyeong, cậu tin nguyên nhân là do cậu.
- Xin lỗi... - Cậu lí nhí nói song cũng nhẹ nhàng buông tay khỏi người hắn.
Minseok vừa ăn vừa nhạt nhòa nước mắt nhìn không khác gì em bé bị phụ huynh ép dùng bữa. Trước hình ảnh cún con cụp tai rầu rĩ, Minhyeong dù cứng rắn đến mấy cũng chịu không nổi tiếng thút thít cứ vang lên. Hắn đặt đồ ăn của mình xuống bàn vang lên tiếng cạch chói tai, Minseok giật bắn mình vì âm thanh hung hãn này nhưng ít giây sau đó, cậu liền thấy hắn đẩy ghế ra ngồi đối diện cậu xúc từng thìa cơm vào miệng.
- Ăn đi. - Hắn nói, không thèm nhìn cậu.
Minseok nhìn thấy khuôn mặt hắn đang đỏ bừng đến tận mang tai, là Minhyeong đang cố kiềm nén cảm xúc của mình khi đối diện với cậu. Đâu đó trong trái tim Minseok như có ai thổi vào một ánh nến le lói giữa màn đêm u tối và thứ hiện hữu duy nhất trong không gian ấy, chính là hình ảnh cả hai từng cùng nhau dùng bữa tại kí túc xá năm nào.
Ngày cậu và hắn vẫn còn là đôi bạn thân thiết.
Cả hai cứ như vậy không ai giao tiếp với ai, chỉ có tiếng leng keng thay hai người trò chuyện. Minhyeong thở phào khi Minseok không còn khóc nữa, ít nhất việc ở cùng hắn đã khiến cậu giải tỏa được cảm giác ức chế trong lòng. Tối hôm qua, trong lúc bức bối không ngủ được, Minhyeong đã lên mạng tra một số trường hợp omega trội như Minseok nếu không được can thiệp thuốc kịp thời, sẽ có tỉ lệ dẫn đến tổn thương tin tức tố nếu cơn mẫn cảm vượt khả năng chịu đựng. Nói cách khác, trường hợp tệ nhất chính là cả hai buộc phải quan hệ với nhau.
Minhyeong bắt đầu thấy nhức đầu không thôi.
- Cậu lo cái gì vậy?
Minseok thấy hắn bồn chồn bỗng cũng khiến cậu bức rứt theo, Minhyeong nhìn cún con trước mặt mà tức không thể mắng chửi cậu được. Bây giờ Minseok không phải là Minseok của ngày thường, có nói lí lẽ cũng vô ích nhưng mà không nói thì hắn lại không chịu nổi.
- Cậu... đúng là hậu đậu hết thuốc chữa!
- ...
Tự nhiên bị mắng khiến Minseok phồng má giận dỗi nhưng chiêu này về cơ bản không ăn thua với Minhyeong, hắn khoanh tay nhìn cậu như chờ xem cậu còn có thể làm gì được nữa. Tuy mọi ngày cậu luôn là người trên cơ hắn, nhưng không hiểu sao bây giờ Minhyeong lại có khí thế vô cùng áp đảo, ánh mắt của hắn cao ngạo tựa như vị thần trên đỉnh nhìn chúng sinh cúi đầu quy phục. Minseok cảm thấy mình đấu không lại nên tự giác rút lui, cậu lí nhí nói.
- Xin lỗi...
- Biết lỗi là tốt.
Dứt câu, hắn đeo lại khẩu trang rồi thu dọn chén dĩa. Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, Minseok bỗng thấy kì lạ trong người không rõ lí do. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi theo mùi hương trước mắt và chẳng mấy chốc đã đứng sau lưng của Minhyeong.
- ...
Minseok cứ đứng phía sau hắn mãi, thậm chí sát đến nỗi hắn nghe được cả hương hoa len lỏi qua không khí dù hắn vẫn đang đeo khẩu trang. Minseok chỉ cần đưa tay là có thể ôm hắn từ phía sau.
- Cậu... làm gì đứng đây hoài vậy? Đi về chỗ đi chứ. - Hắn nói.
- Không hiểu sao... đứng gần cậu làm tôi thấy dễ chịu.
- ...
Đây chính là lí do vì sao hắn không muốn đánh dấu với Minseok. Cá thể omega khi được đánh dấu tạm thời sẽ có xu hướng dựa dẫm vào alpha, tuy chỉ dựa trên mặt vật lý nhưng Minseok đang trong giai đoạn nhạy cảm, việc đòi hỏi đụng chạm cơ thể sẽ cao hơn bình thường.
Nhưng Minhyeong cũng đang trong mùa như cậu mà? Hắn đâu phải động vật ăn chay?!
- Ryu Minseok! - Minhyeong gằng giọng gọi tên cậu.
- Chuyện gì? - Tự nhiên bị gọi họ tên khiến Minseok dự cảm có điều không lành.
- Nếu cậu không muốn nạp mạng cho tôi thì ngay-lập-tức, rời khỏi đây!
Không cần Minhyeong phải nói thêm lời dư thừa nào, Minseok nghe đến đó đã co giò bỏ chạy như cún cụp đuôi. Hắn trông thấy hình ảnh đó của bạn nhỏ liền buồn cười nhịn không được nhưng lại không muốn cho cậu biết nên giả vờ điềm tĩnh như không.
Và Minhyeong không biết, Minseok đã biết hắn đang vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top