2.

Minseok mơ màng trong giấc ngủ bỗng thấy toàn thân càng lúc càng nặng nề, cậu biết nó đang đến nhưng đây là lần đầu trải qua kì phát tình không có thuốc hỗ trợ, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang dần thay đổi một cách rõ rệt. Toàn thân cậu mềm nhũn tựa không còn sức sống còn hạ bộ càng lúc càng bức bối. Khi Minseok cố nhúc nhích, cậu thấy nước trong cơ thể bắt đầu thi nhau đua đòi ra bên ngoài. Minseok cố ngẩng đầu nhìn về phía Minhyeong, hắn đang ngủ rất say nên đúng như những gì hắn nói, hắn không bị hương pheromone của cậu làm cho ảnh hưởng.

Minseok cắn răng đưa tay chạm vào bên dưới của mình, cậu cố tìm cách lần mò trong huyệt đạo để bản thân thoải mái. Cậu không còn sức để bước vào trong nhà tắm để giải quyết nhưng làm chuyện này trước mặt đồng đội khiến cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng. Minseok vùi trong chăn mà bắt đầu thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm thấm ướt cả người cậu, vì quá khó chịu nên cậu không chịu nổi lớp quần áo vướng víu trong người mà bắt đầu cởi bỏ dần. Cậu lúc này chỉ hi vọng Minhyeong ngủ đến sáng để không phải trông thấy cậu đang làm chuyện mất mặt này.

Nhưng khi những tiếng ướt át dần trở nên rõ ràng, Minseok nghe hương pheromone Tuyết tùng cô đặc trong không khí đang tố giác Minhyeong đã thức giấc và hắn đang gồng mình chịu đựng để cậu không phải khó xử. Động tác của cậu vì mùi hương này mà khựng lại một nhịp, cậu sợ hãi hắn đang biết chuyện xấu hổ cậu đang làm.

Không khí trong phòng hòa quyện mùa cỏ cây nhưng lại nặng nề mùi vị cám dỗ, Minhyeong đoán cậu đã biết hắn thức giấc nên cũng không muốn cả hai thêm ngượng ngùng.

- Cần tôi vào nhà tắm cho cậu thoải mái không?

Minseok không còn sức để suy nghĩ, bây giờ cậu đang bận đấu tranh cho bên dưới, ai mà quan tâm hắn có cần vào nhà tắm hay không. Cậu từng nghe nói các omega vào mùa phát tình thường rất nhạy cảm và dễ tổn thương, cậu chưa từng trải qua cảm giác đó nhưng lúc này khi thấy Lee Minhyeong, một cá thể alpha trội lại thẳng thừng từ chối cậu khiến trái tim Minseok giống như bị ai đó đâm xuyên thấu. Cậu ngấn nước mắt mà cố tìm tia lý trí còn sót lại trong đầu.

- Xin lỗi cậu... Phiền cậu... vào nhà tắm giúp tôi...

Sau khi xác nhận lời của Minseok, Minhyeong ôm chăn gối rồi đóng cửa nhà tắm lại ngụ ý để cậu tự do hành xử. Sự thẳng thắn này của Minhyeong như một sợi rơm cứu mạng danh dự cho cậu. Khi thấy hắn vừa vào trong, cậu lập tức tung chăn mà không ngăn được cơn khoái cảm đang chiếm hữu tâm trí, đưa tay chạm vào vật đang căng cứng của mình để giải tỏa áp lực.

Nhưng dù cậu cố thế nào vẫn không thể cảm thấy khá hơn.

Minseok nhìn đồng hồ trên tay mà thầm mắng chửi quản lý đi ăn cơm hay sao mà chưa thấy tìm cậu. Lúc này Minseok mới nhận ra một chuyện, đó là đồng hồ của cậu đã hết pin...

Rốt cuộc Ryu Minseok có thể ngốc đến mức nào cơ chứ?

Cậu phải chịu đựng cơn giày vò này trong một tuần lễ thật sao?

Không thể chịu thua nghịch cảnh, Minseok cố lết thân tìm Minhyeong, hỏi hắn chỗ để dây sạc pin ở đâu. Khi cánh cửa nhà tắm được mở ra, một mùi Tuyết tùng dày đặc của Minhyeong xộc thẳng vào khứu giác của Minseok tựa cơn bão tuyết, đối diện với pheromone của alpha trội khiến cậu như mất cả sức lực còn sót lại trong người. Cậu lập tức ngã quỵ xuống đất mà thở hổn hển.

- S-sao cậu vô đây?!

Minhyeong cố đỡ Minseok đứng dậy nhưng hương Tuyết Mai bay trực tiếp vào khứu giác khiến hắn chao đảo, hắn thầm nghĩ may cho cậu là hắn đã uống thuốc nên vẫn giữ được tỉnh táo. Bằng chút gắng gượng của mình, hắn đỡ cậu lên giường rồi kiểm tra đồng hồ trên tay cậu, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy quản lý tìm cậu.

Minhyeong nhận ra màn hình không cảm ứng liền hiểu ngay vấn đề.

Minseok lúc này nằm vật trên giường sốt miên man, cậu không thể tin omega trội khi phát tình không có thuốc lại thê thảm như vậy. Đó là lí do vì sao khi phân hóa, mọi người xung quanh ai cũng dặn cậu phải cẩn thận, cậu lúc đó đều cười khinh bỉ và dương dương tự đắc, thầm nghĩ làm sao người như cậu có thể bất cẩn đến như vậy.

Và đúng là cậu bất cẩn thật, còn theo một kiểu không thể nào tưởng tượng được.

Minhyeong biết omega như Minseok rơi vào trạng thái thế này nếu không có thuốc chỉ có hai cách để giải quyết, một là cắn tạm thời rồi truyền pheromone của alpha vào, hai là quan hệ thể xác, dùng tinh trùng của alpha chữa lành. Cái nào Minhyeong cũng không muốn nhưng có vẻ cái thứ nhất là dễ chịu cho cả hai nhất nếu buộc phải lựa chọn.

Minhyeong cởi đồng hồ trên tay cậu ra rồi cắm dây sạc pin vào, và hắn nhận ra cậu và hắn xài khác hãng nhau nên không dùng chung dây sạc được.

Lee Minhyeong, kẻ luôn tìm thấy đáp án cho mọi câu hỏi lần đầu rơi vào bế tắc.

Và Ryu Minseok, rốt cuộc ngoài game ra cậu còn làm gì được nữa?!

Minseok chìm vào hôn mê, hắn nhìn cậu khổ sở như vậy cũng có chút thương xót. Minhyeong không ghét Minseok, chỉ là cậu quá cao ngạo và luôn thể hiện thái độ khinh miệt với nhóm alpha nên hắn có ấn tượng không mấy tốt đẹp với cậu. Hắn cũng đâu muốn sinh ra làm alpha trội, hắn chỉ muốn là người bình thường và có ước mơ vô địch Chung Kết Thế Giới như thần tượng của hắn, Lee Sanghyeok mà thôi. Còn chuyện thi đấu, hắn đúng là có chút bất mãn vì cậu liên tục chiếm hào quang nhưng miễn có thể mang lại cho cả đội chiến thắng với Minhyeong không là vấn đề.

Điều hắn bất mãn không nằm ở phân hóa giới tính mà nằm ở việc hắn cảm thấy bản thân chưa đủ xuất sắc. Còn cậu luôn tỏ ý xem thường hắn không đủ trình đứng bên cạnh cậu.

Minhyeong tìm khăn ướt lau người Minseok để giúp cậu không bị cảm, hắn nín thở khi giúp cậu thay miếng dán miếng ức chế khác vào cổ, hắn bị trói nhưng không đến mức tàn phế, vẫn có thể giúp cậu làm những thứ căn bản. Dưới sự tận tình chăm sóc từ hắn, thân nhiệt của cậu cũng bắt đầu ổn định lại. Minseok không còn căng thẳng nữa mà bắt đầu thư giãn, bên dưới cũng ngưng nước tích tụ.

Có lẽ là vì cùng nguyên tố nên khi bên cạnh nhau, dù không cần chữa trị theo kiểu truyền thống vẫn có thể giúp đối phương vượt cơn nguy cấp.

Sau chuyện này, hắn nghĩ hắn nên đến Hiệp Hội ABO để lãnh thưởng giải "Thanh niên nghị lực nhất năm". Một người như hắn ở bên cạnh một omega đang phát tình mà vẫn còn giữ được cái đầu trên để hành sự là minh chứng cho thấy hắn giỏi bằng thực lực. Nhưng Minhyeong không dám mạo hiểm, hắn nâng liều thuốc gấp đôi xong liền trở lại nhà tắm nằm nhưng chẳng ngủ được.

Thật ra lí do Minseok mở cửa và bị pheromone của hắn ảnh hưởng là bản thân hắn cũng đang trong mùa như cậu, chứ khi không hắn ở đây đạy đòa bản thân làm gì? Và hắn cũng có chút tủi thân, vì cậu làm sai mà hắn lại bị trói, còn phải ngủ trong nhà tắm... Minhyeong dù cố tỏ ra ổn nhưng đâu đó trong hắn cũng dấy lên cảm giác bất mãn vì đồng đội của mình không biết điều.

Hắn thật sự không muốn ghét Ryu Minseok nhưng cậu cứ chọc hắn phải nổi điên.

Hắn nghĩ dù trên đời hết omega, hắn sẽ nhất quyết không đánh dấu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria