18.

Ít lâu sau đó, y tế cũng xuất hiện giúp đỡ những nạn nhân còn lại bị mắc kẹt. Hyeonjoon, Minhyeong và Minseok bị đội y tế của T1 bế đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức, hổ giấy và cún con đều khỏe mạnh chỉ có con gấu phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Lúc Minseok và Hyeonjoon trở về trụ sở, điều chờ đón cả hai là cơn thịnh nộ đến từ vị đội trưởng của mình, Lee Sanghyeok.

- Mấy chuyện này để cho mấy em phải nhúng tay giải quyết hả?!

- Tại thằng Minhyeongie nó cầm đầu mà! - Hyeonjoon giải thích mình chỉ là người hùa theo.

- Đợi nó tỉnh dậy anh cũng không tha cho nó!

Hyeonjoon ra đường làm Bạch Hổ, về T1 làm mèo nhà bị mọi người thay nhau bắt nạt chỉ đành ngậm ngùi ấm ức. Minseok quỳ gối kế bên chỉ biết cúi mặt mím môi, nếu anh Sanghyeok biết cậu đã trải qua những gì, cái mạng của cậu coi bộ cũng khó giữ. Sau khi đảm bảo mấy đứa em ngốc nghếch của mình đã thông suốt, Sanghyeok thôi xù lông phun lửa, anh đưa tay xoa đầu hai đứa, nhẹ giọng nói.

- Mấy đứa mà bị cái gì, sao mà anh chịu nổi...

Hổ bông với cún con nghe anh cánh cụt nói vậy mà òa khóc, cả hai tụi nó ôm chân anh rồi rối rít xin lỗi. Miệng không ngừng luyến thoắn giải thích tình thế lúc đó bắt buộc phải làm vậy, không phải tụi nó chơi ngu đâu. Sanghyeok không trả lời, chỉ gõ đầu từng đứa rồi đá tụi nó về lại vị trí tập luyện.

Sự kiện sau đó cũng được truyền thông đưa tin rầm rộ trên báo đài, hung thủ đứng sau hàng loạt vụ tấn công là một alpha trội có tin tức tố mùi xạ hương, hắn thường lợi dụng đám đông hỗn loạn rồi giả dạng bản thân cũng bị thuốc ảnh hưởng với mục đích cưỡng bức các omega, nếu có bị bắt, hắn cũng sẽ nói "xem như đây là tai nạn". Nhưng lần này, xui xẻo cho hắn khi vướng phải một alpha trội khác, hai bên đã lao vào ẩu đả với nhau và kẻ phải ngậm lấy thất bại chính là hung thủ. Theo lời hắn kể, lúc đó còn một alpha trội khác cũng đã lao vào cuộc chiến nên hắn đã nhân cơ hội tìm được đường thoát thân.

Nhưng khi hung thủ di chuyển xuống sảnh đã ngất xỉu do kiệt sức, nhân viên y tế thấy vậy nên đã vội vàng mang hắn đi bệnh viện cấp cứu. Trong lúc khám cho hắn, người ta phát hiện trên người hắn còn một số tang chứng tố cáo hắn chính là thủ phạm cho cuộc bạo loạn lần này. Vậy nên bệnh viện đã phối hợp với cảnh sát bắt giữ hắn để lấy lời khai, và qua nhiều ngày điều tra, hắn đã thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình.

Tuy nhiên, y vẫn luôn miệng bảo có một omega trội cùng alpha trội đã tấn công hắn, hắn bị oan nhưng không một ai tin lời hắn nói. Ryu Minseok không xem tin tức nên cũng không biết tòa xử hắn thế nào vì tất cả những gì cậu bận tâm là Lee Minhyeong vẫn chưa quay trở lại.

Hôm đó, sau khi Minseok giải thích rõ ràng với Minhyeong tình hình của cậu, hắn cũng an tâm vui vẻ chào tạm biệt hai người bạn của mình để vào viện điều trị vết thương ở tay, tuy nhiên... đó là lần cuối mọi người nhìn thấy hắn. Minhyeong hoàn toàn chìm vào hôn mê như loài gấu vào trạng thái ngủ đông, mọi dấu hiệu sống đều rất mơ hồ. Ngày nào Minseok cũng đến thăm Minhyeong nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đặc biệt là tin tức tố của Minhyeong không hề ổn định, bác sĩ giải thích tình trạng của hắn như sau...

- Đầu tiên, Minhyeong lâu ngày không thể dùng đến tin tức tố nên ống dẫn tin tức tố của cậu ấy đã rất mỏng, nay vì xúc động bộc phát mà phun ào ạt ra bên ngoài dẫn đến đường truyền bị tổn thương trầm trọng. Tỉnh sớm hay muộn tùy vào khả năng của cậu ấy...

Minseok leo lên giường Minhyeong đang nằm, cậu gác đầu mình lên bắt tay của hắn rồi cuộn tròn người nằm cạnh bên. Minseok nghe tiếng nhịp tim của hắn bên tai như lắng nghe khúc nhạc dịu êm, cảm nhận hơi ấm của hắn như chiếc lò sưởi dành riêng cho chính cậu và mùi tuyết tùng cậu luôn yêu thương nay đã được cậu may thành lớp áo luôn khoác trên người. Nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn lại, Minseok không thể ngăn nước mắt mà nghẹn ngào cầu mong.

- Minhyeongie... tỉnh dậy đi mà...

Cậu vuốt ve khuôn mặt của hắn, từ đường nét trên cơ thể của hắn, chân mài nam tính, sóng mũi cao, đôi mắt chứa cả mặt trời, gò má sắc nét, đôi môi luôn cao ngạo... Cậu không biết từ lúc nào, tất cả những gì thuộc về Minhyeong lại làm cho cậu thấy thổn thức đến như vậy. Tình yêu này đã âm thầm bén rễ vào tận góc khuất của trái tim cậu từ khi nào, cậu cũng không hề hay biết. Cậu vốn dĩ là một đứa vô tư, không quan tâm đến thế giới xung quanh, ngay cả việc bản thân đối với hắn thế nào cậu đã từng không bận tâm. Cả một cuộc đời của cậu chỉ dồn sức cho sự nghiệp và chứng minh bản thân mình tài giỏi.

Vậy mà bây giờ, cậu lại thấy cả một cuộc đời của mình nằm trong con người của hắn.

Minseok nâng bản thân hôn nhẹ lên môi Minhyeong thay cho cảm xúc đang vỡ òa trong cõi lòng của mình, cậu nhớ hắn, muốn gặp lại hắn, muốn lắng nghe hắn thì thầm tiếng yêu cậu. Nhưng giờ đây những gì trước mắt cậu là một Lee Minhyeong vẫn đang chìm trong cơn ngủ mê tưởng chừng là vĩnh hằng. Minseok gạt nước mắt rồi rời đi, hôm nay cậu phải bù lại buổi ghi hình bị hoãn của hôm trước nên không thể nán lại lâu. Trước khi đi, cậu đưa trán của mình chạm vào hắn như muốn cùng Minhyeong chia sẻ cơn sốt đang hành hạ hắn lúc này.

- Em đi nha, Minhyeongie... Mau về với em nhé. Nhớ bạn lắm...

Cánh cửa khẽ đóng lại như trả lại không gian tĩnh lặng cùng tiếng thở thật khẽ của Minhyeong, ánh tà dương ghé đến nhuộm cả màu hoàng hôn vào căn phòng lạnh giá. Mùi tuyết mai như phấn hoa đọng lại trên khứu giác của Minhyeong, thấm vào trong hơi thở, len lỏi qua từng góc khuất của lá phổi, từ lá phổi theo mạch máu chảy đến trái tim, từ trái tim ban phát cho mỗi tế bào lan tỏa đến từng nơi trong cơ thể, nhẹ nhàng và chậm rãi tựa như nắng xuân làm tan chảy tuyết đông, mưa hạ rơi trên cành đào, thu đến làm tán cây chuyển màu vàng tro, hoa tuyết khoe sắc trên trời đông lạnh giá. 

Mỗi chút bình yên, mỗi chút yêu thương, mỗi chút cứu rỗi linh hồn của hắn.

Một lời chân thành gọi hắn quay trở về, có người đợi mong.

Trong bóng tối, ánh sáng dẫn lối đôi mắt ai đó hé mở.

May mắn cho T1 là sự kiện lần này đang nằm trong tiền mùa giải nên vắng mặt xạ thủ cũng không mấy ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của đội nhưng Minseok lại không bình tĩnh như ban lãnh đạo. Việc vắng mặt của Minhyeong ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu rất nhiều, càng lúc cún con càng như hóa dại, không cắn người cũng kiếm chuyện cắn lộn với Hyeonjoon. Tuy hổ giấy cũng thuộc dạng điềm tĩnh và kiên nhẫn nhưng dần dà, mèo con cũng hóa Bạch Hổ, hai bên lao vào xâu xé với nhau không khác gì kẻ thù không đội trời chung.

- Tao không có nhịn mày như thằng Minhyeongie đâu nghe chưa?! Đừng có mà giận cá chém thớt!

Minseok ấm ức bật khóc, ai chẳng biết điều đó nhưng bây giờ cậu không biết phải làm sao để giải tỏa cơn bực tức trong lồng ngực của mình. Bình thường cậu với Minhyeong gắn bó với nhau như hình với bóng, xa nhau lâu nhất cũng chỉ là vài ngày, bây giờ đã hai tháng trôi qua và Minhyeong vẫn nằm im như gấu ngủ đông, Minseok nhớ hắn đến muốn héo thành hoa khô.

Chưa kể sắp đến, cậu sẽ tới kì mẫn cảm mà không có hắn bên cạnh, cậu không muốn trải qua ba ngày cô đơn mà không thể đến bệnh viện gặp Minhyeong. Nhưng dù nỗi nhớ nhung Minhyeong có lớn đến nỗi nhấn chìm cả bức tường tâm lý trong lòng, Minseok cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng. Và Hyeonjoon nói không sai, cậu không thể mãi cảm tính như vậy được. Minseok lí nhí xin lỗi hổ bông bèn gom đồ đi cách ly.

Từ sau khi quen Minhyeong, mỗi khi rơi vào kỳ phát tình cậu đều có Minhyeong chuẩn bị thuốc men giúp cậu. Hôm nay phải một mình đến khu cách ly, Minseok phải tự biết rút kinh nghiệm từ tai nạn cũ, kỳ này cậu cẩn thận kiểm tra điện thoại, đồng hồ, số phòng, ghi chú rồi mới bấm chốt khóa. Cậu chùi nước mắt, lủi thủi cất gọn giày dép vào góc tủ, treo áo khoác lên trên cửa rồi nằm phịch xuống giường ôm chăn, cậu cuộn tròn người như cún nhỏ cô đơn, tủi thân chờ đợi chủ nhân chẳng biết khi nào về.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc nhà tắm.

- Bạn có đi nhầm phòng không vậy?

Minseok tròn xoe mắt ngẩng đầu dậy và trước mắt cậu lúc này... là Lee Minhyeong đang khoanh tay tựa đầu vào tường, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu cùng khóe miệng đang cong lên như một chú mèo tinh ranh. Sự xuất hiện đột ngột của người cậu luôn nhớ về khiến Minseok ấp úng không nói nên lời, ngàn tia bạc vỡ lấp lánh trên con mắt và chỉ vài cái chớp mắt đã hóa thành những giọt lệ đua nhau lăn dài trên gò má.

- M-Minhyeongie...?

- Có chắc là mình đi đúng phòng chưa đó? Anh nhớ phòng này của anh mà...?

Và lời châm chọc của Minhyeong không được Minseok đáp lại vì chỉ vài giây sau, cún con đã ngay tức khắp phóng đến ôm chầm lấy con gấu của cậu. Cậu không chờ hắn phản ứng đã khóa chặt môi đối phương, rải lên trên cổ hắn những nụ hôn tới tấp như mưa rào, quấn quýt như chú chó nhỏ lâu ngày không gặp chủ nhân. Minhyeong vui vẻ ghì cậu vào trong lòng, cảm nhận hương tuyết mai lâu ngày không gặp.

- Anh về rồi đây.

- Bạn về... rồi... Cuối cùng, cũng về rồi...

Minhyeong xoa lên tấm lưng đang rung lên vì xúc động của Minseok, dụi dụi mũi mình lên tóc cậu và quan trọng nhất là nghe hương tuyết mai ngòn ngọt đang thoang thoảng trong không khí, hắn biết cậu đang rất hạnh phúc.

Minhyeong đưa tay siết chặt cơ thể bé nhỏ, kéo cậu xoay một vòng rồi nói.

- Nào, không có khóc nữa.

- Sao bạn dậy mà không nói em biết...? Để em đi đón bạn...?

Minseok mặt mũi đầm đìa nước mắt, nghẹn giọng nói trong khi Minhyeong giúp cậu lau mặt.

- Anh mới tỉnh dậy thôi, nhìn đồng hồ mới phát hiện sắp tới ngày mẫn cảm nên chạy thẳng đến đây luôn ấy chứ.

- Vậy bây giờ bạn thấy sao rồi? - Cún con hức một tiếng rồi nhìn Minhyeong đang đứng trước mặt mình, hắn hôn cái chóc lên mặt cậu, vui vẻ đáp.

- Không thể tốt hơn nữa. Với lại... có chuyện này anh muốn nói bạn nghe.

Minhyeong đỡ Minseok ngồi trên giường, hắn quỳ gối dưới sàn, vừa nâng niu bàn tay nhỏ nhắn, vừa thì thầm một lời bày tỏ.

- Bản thân anh từng không thích việc mình bị gắn mác alpha, không phải vì anh ghét loại giới tính này mà là do bản thân anh sợ hãi việc một lúc nào đó sẽ làm tổn thương những người mình trân quý nếu chẳng may bản thể bộc phát vượt ngưỡng chịu đựng... Vậy mà hôm đó, suýt nữa anh lại làm ra chuyện tày trời... và nếu không nhờ có bạn xuất hiện, anh sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng đêm.

Minhyeong nâng tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn thành kính.

- Cảm ơn bạn đã xuất hiện bên anh, Ryu Minseok. Sự tồn tại của bạn chính là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh... Anh yêu bạn, bằng tất cả chân thành anh có.

Minseok lả chả nước mắt, cậu áp trán mình vào mái tóc của hắn, nghẹn ngào nói lời bày tỏ lời cất giữ bấy lâu.

- Minhyeongie... em chỉ muốn bạn làm alpha cho em thôi. Hôm nay, cho em làm của bạn vĩnh viễn nhé... nhé...?

Hơi thở thật gần, trái tim cũng thật gần, linh hồn như vừa chạm vào nhau. Hắn không đáp lời cậu mà chầm chậm rải những nụ hôn da diết trên môi đối phương, cảm nhận chuyển động cơ thể mang hơi ấm chạm vào da thịt, mái tóc của người thương len lỏi qua khẽ tay, cơn ướt át như mưa ngâu lưu luyến trên bờ môi. 

Một tiếng xoẹt kéo miếng dán ức chế sau cổ cả hai, hương tin tức tố một thời lãng quên ùa về tràn ngập trong căn phòng đầy hương vị tình nồng say. Hương tuyết tùng giúp Minseok làm dịu đi cơ thể đang nóng như có lửa đốt, hương tuyết mai giúp Minhyeong thêm dịu dàng mà từ tốn dẫn dắt hắn chạm vào cơ thể của cậu. Từng chút từng chút một, hắn rải lên người cậu những nụ hoa mong manh, ấm áp tựa hơi ấm đêm tuyết đầu mùa cả hai từng tìm thấy nhau, ngọt ngào như nụ hôn đầu hắn dành cho cậu, day dứt như đêm mưa cậu mong hắn nhìn về phía mình.

Giây phút cảm nhận trọn vẹn đối phương bên trong cơ thể, Minseok bật khóc nức nở vì hạnh phúc che mờ tâm trí, những gì cậu từng khao khát nay cũng đã đến lúc thành toàn. Hắn hôn lên khóe mắt cậu, thì thầm lời yêu thương.

- Anh yêu bạn, Ryu Minseok.

- Em cũng yêu bạn... Lee Minhyeong...

Hai bàn tay đan chặt với nhau, hơi ấm cơ thể chan hòa cùng mồ hôi ướt đẫm toàn thân, dư vị ngọt ngào của đối phương tan chảy trong cơ thể tựa linh hồn được thanh tẩy trong nước thánh. Mỗi phút di chuyển là mỗi lần cả hai chìm trong cơn say, thanh âm gợi tình như khúc hát dát mật vào tai giúp hắn thêm chút mạnh mẽ, cho cậu thêm chút can đảm. Hai bàn tay siết chặt vào nhau như sợ nếu buông lơi, đối phương sẽ tan biến đi mất.

Thời khắc cậu trao cho hắn bản thể vĩnh viễn của mình, toàn bộ dãy ngân hà như hiện ẩn trước mắt, tựa như vừa đặt một gót chân lên cổng địa đàng, triệu vì tinh tú nhảy khúc hân hoan mừng khoảnh khắc thiêng liêng, Minseok nghe thấy mùi hương hòa lẫn làm một trong không gian tựa mang cả con người cậu tiến gần đến ánh sáng thiên đường, như vừa trải qua một vòng tuần hoàn của tạo hóa, từ khai sinh của vũ trụ đến hình thành chúng sinh.

Hắn ôm cậu thật chặt vào lòng như chưa thể tin đây là thật, cậu yếu ớt nằm trong lòng hắn hạnh phúc cảm nhận bản thể của hắn đang ngấm vào máu thịt của mình.

Cuối cùng, họ cũng thật sự thuộc về nhau.

Như một đôi định mệnh.

END

__

Author's note:

Wow... Mình cũng không tin là có thể viết bộ này dài đến như vậy. Ban đầu mình định 4-5 chương chơi chơi xiếc thú đồ nhưng mà càng viết plot lại càng thấy... hứng thú.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, nhờ có bình luận của mọi người mình mới có thể hoàn thành dc tác phẩm này. Đây cũng là lần đầu mình xây dựng một thế giới ABO nên có gì còn thiếu sót mong mn bỏ qua, mình cũng khá tiếc vì chưa khai thác dc hết tiềm năng trong vũ trụ này nhưng coi như là bài học cho mình để sau này có xây dựng thế giới khác sẽ tốt hơn.

 Mình rất thích đề tài ABO nhưng văn phong của mình lại ko hợp để làm thể loại tình thú, ác quỷ đứng phía sau, vậy nên mình đã chọn ngã rẽ khác phù hợp để khai thác thế mạnh của mình hơn, ở đây mình chọn diễn biến tình cảm nhân vật.

Và mình cũng hi vọng mọi người thích điều này.

Chap mình thích nhất là chap 8 và 14, đặc biệt chap 8 mình viết xong đã khóc vì thấy thương nhân vật. Còn mọi người thì sao ạ?

Sẽ có ngoại truyện nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria