17

Ở trên tầng bảy đang là cuộc chiến đẫm máu giữa ba alpha trội, Minhyeong không ngừng đánh vào Hắc Báo còn Hyeonjoon đang khổ sở cản hai người lại, nhân lúc cả ba người đang lao vào xâu xé nhau, nhóm omega và beta dưới sự mách nước của Hyeonjoon cũng tìm được đường thoát thân. Hổ giấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến Minhyeong mất tỉnh táo đến như vậy, con gấu đâu phải dạng người dễ dàng để bản năng điều khiển tâm trí? Thậm chí bây giờ hắn còn không phải con người, hắn đã hóa thành ác thú mất rồi! Hyeonjoon không muốn đánh nhau với Minhyeong nhưng nếu không cản hắn lại, hắn sẽ giết người mất!

- Minhyeongie! Mày tỉnh lại đi! Đánh nữa là chết người đó!!

Minhyeong ra tay không chút nhân nhượng, hắn dồn toàn lực nắm đấm tẩn vào mặt con Hắc Báo hết cú này đến cú khác, liên tục không ngừng nghỉ khiến sóng mũi y vì không chịu được lực mà bắt đầu dị dạng, máu tràn ngập khắp cả mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời, Hyeonjoon nhìn thấy sức mạnh thật sự của Minhyeong khiến hổ giấy sợ hãi đến nghẹn cả họng. Tuy cả hai cùng tập gym với nhau nhưng con gấu chưa bao giờ dùng uy lực của mình để lấn áp người khác. Ngày xưa bị Minseok bắt nạt cả một thời gian dài, Minhyeong còn chả thèm chấp nhất vậy mà bây giờ vì lí do gì, hắn lại mất kiểm soát đến như vậy?

Bạch Hổ cố gắng dùng pheromone trấn áp con Gấu khổng lồ nhưng ngặt nỗi, nguyên tố của Hyeonjoon không phải là khắc tinh của Minhyeong, thủy sinh mộc nên càng đánh lại càng khiến cho con Gấu khỏe hơn. Thậm chí, chính tin tức tố của con Gấu còn làm cho Hyeonjoon chao đảo, hắn lùi ra xa tìm cách lấy lại hơi thở đồng thời nghĩ cách xoay chuyển tình hình.

Bạch Hổ ôm tim thở dốc, mồ hôi cũng thấm ướt cả người, hắn đau đớn nhìn bạn mình đang mất kiểm soát hành vi mà ra tay đốn hạ đối thủ không một chút khoan hồng. Hắc Báo vốn không phải là đối thủ của Gấu khổng lồ, chỉ bằng tin tức tố của Minhyeong đã đủ đập cho nó te tua. Nhận ra mình đánh không lại, y nhanh chóng tìm cách thoát thân nhưng Minhyeong một mực không buông tha cho nó, một phát chụp lấy con mồi kéo về phía mình, hắn xách cổ Hắc Báo lên thét lớn.

"MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?"

Hyeonjoon đứng từ phía xa nghe loáng thoáng cũng nghệch mặt theo, không lẽ... tên cầm thú này đụng vô Minseok? Vậy nên trên người của nó mới thoang thoảng mùi tuyết mai? Nhưng Minseok lúc nãy nhìn rất là bình an vô sự mà, hà cớ gì Minhyeong phải tức giận đến mất kiểm soát như vậy?

Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong tâm trí của Hyeonjoon như một mắt xích xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Bây giờ Minhyeong đã lấy lại được tin tức tố, đồng nghĩa với việc... hắn cũng bị mùi hương xung quanh làm cho ảnh hưởng. Lí do Hyeonjoon chống đỡ được đến tận thời điểm này là nhờ từ lúc mới vào đây, hắn luôn ngậm thuốc ức chế, khẩu trang cũng đã cẩn thận xịt khử mùi pheromone. Còn Minhyeong hoàn toàn không chút phòng bị, thậm chí còn không mang khẩu trang. Vậy nên khi cơn thịnh nộ nhen nhóm bủa vây cũng giống như thả một ngọn nến nhỏ vào bể dầu, chỉ có thể bùng lên thiêu rụi mọi bản ngã còn sót lại trong cơ thể của hắn.

Minhyeong như thủ lĩnh đứng đầu giữa cuộc chiến không cân sức, hắn càng đánh càng thêm say cảm giác chiến thắng và thỏa mãn quyền lực. Chỉ có hắn mới có quyền làm những chuyện này với người dưới thân, hắn tựa như đấng tối cao, trao đặc quyền mỗi hắn mới được phép ra tay tàn độc với những kẻ thấp hèn đang khóc lóc cầu xin hắn buông tha. Chỉ có cơ thể của hắn mới được tắm trong máu kẻ thù, được tận hưởng cảm giác ngồi trên đỉnh cao, lắng nghe tiếng khóc than ai oán từ những kẻ đang quỳ gối dưới chân hắn.

Hyeonjoon không dám nhìn người bạn của mình ngày một sa đọa, hắn hối hận vô cùng vì đã không giữ lại thuốc ức chế cho Minhyeong, để rồi bây giờ chỉ có thể đứng ngoài nhìn những bạn mình rơi thẳm vào vực sâu. Bây giờ chỉ còn cách đợi y tế đến mới may ra Minhyeong tỉnh lại nhưng mà lúc đó... cơ thể Minhyeong còn có thể chống đỡ được hay không?

Bản năng và bản ngã là hai yếu tố song hành cùng với nhau, tùy theo thể trạng mỗi người mà cái nào sẽ mạnh hơn. Nếu vì chuyện này mà Minhyeong vĩnh viễn đánh mất bản ngã thì thế nào?

"Minhyeongie... Tao phải làm sao mới làm mày tỉnh lại đây?!"

Dù cho Hắc Báo làm chuyện có lỗi với Minseok, nhưng nếu ra tòa xét xử cùng lắm cũng vài năm tù nhưng nếu Minhyeong giết người, hắn sẽ không được pháp luật và xã hội tha thứ. Minhyeong, hắn đã lấy được tin tức tố, thứ chờ đón hắn phải là chuỗi ngày sống bình yên cùng người hắn yêu nhất chứ không phải dành cả đời ở trong ngục tối!

Nghĩ đến điều này khiến Bạch Hổ đau đớn cắn chặt môi, hắn không có cách nào cứu vãn được tình hình chỉ đành lao ra đẩy bạn mình ngã xuống đất, đồng thời khóa chặt tay Minhyeong lại. Hyeonjoon hét lớn ra hiệu Hắc Báo rút lui.

- CHẠY NGAY!

Không cần Hyeonjoon mách nước, Hắc Báo vừa được thoát đã cụp đuôi cắm đầu chạy mất. Bằng sức mạnh uy dũng của mình, với cú hất người dứt khoát, Minhyeong đã vùng khỏi tay của hổ giấy khiến hắn lảo đảo mất thăng bằng, Minhyeong thấy Hyeonjoon cản mình làm con mồi chạy mất khiến hắn điên tiết lên, hắn lao lên đè trên người hổ giấy như mãnh thú chuẩn bị nghiền nát con mồi, Minhyeong giơ nấm đấm nhưng bị Hyeonjoon chụp tay lại. Hai bên không ai nhường ai, chỉ dùng sức bền để bất phân thắng bại.

"Con mẹ mày! Mai mốt đừng hòng tao "gank" đường dưới!"

Bạch Hổ đã chính thức mất kiên nhẫn, hắn nổi điên muốn dùng một cú đấm triệt tiêu mọi vấn đề, chấm dứt mọi khổ đau. Giây phút Hyeonjoon chạm vào con ngươi của Minhyeong, con ngươi loài gấu liên tục dao động tựa như đang thay Minhyeong nói, đó là lời gào thét từ sâu thẳm thanh tâm của hắn, hắn đang đau đớn tìm cách chế ngự tính "con" của hắn nhưng không thể, chỉ đành thể hiện sự bất lực qua những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra khỏi khóe mi. Minhyeong biết hắn đang làm sai nhưng hắn không thể ngăn bản thân mình lại được. Và Hyeonjoon đọc được sâu thẳm trong đôi mắt dã thú kia chính là lời cầu nguyện mong Hyeonjoon có thể dứt khoát ra tay với hắn...

"Đánh tao đi Hyeonjoonie! Đánh mạnh vào!"

- Làm sao tao... làm sao tao đánh mày được...?! Thằng ngu này!

Hyeonjoon co bàn tay mình thật chặt, hắn nửa muốn đánh Minhyeong cho thằng bạn mình tỉnh lại, nửa không thể dứt khoát xuống tay. Cả hai cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cay đắng trong đời tuyển thủ, cùng nhau là alpha trội duy nhất trong công ty, chỉ có Minhyeong mới hiểu cảm giác đứng một mình một cõi của hắn là như thế nào. Cuối cùng... cũng là Hyeonjoon không thể.

Vào những giây quyết định, Hyeonjoon buông lơi đôi tay, hắn nhắm chặt mắt không dám nhìn đối phương chuẩn bị tung đòn về phía mình. Hổ giấy tin rằng mình sẽ chịu đòn giỏi, hắn bị ăn đòn một trận cũng không sao miễn Minhyeong có thể vì đánh hắn mà tỉnh dậy, về sau nhất định hắn sẽ bắt hai đứa đường dưới đánh kèo kiểm soát để hắn được đánh Nidalee! Hắn sẽ bắt Minseok dắt hắn và Wooje đi ăn ngày ba bữa! 

Ào!

Một tiếng động vang lên giữa không trung, Hyeonjoon nhắm mắt mãi mà chẳng thấy rung chấn đến nên dần he hé mắt để xem tình hình. Và trước mắt hắn là Minseok đang tát nước vào thẳng mặt Minhyeong.

- TỈNH!

Ryu Minseok đúng là đại diện cho câu "điếc không sợ súng", Hyeonjoon thấy cún con đột ngột xuất hiện trước mắt khiến mặt mũi hổ giấy không còn một giọt máu. Hắn vội ngồi dậy rồi kéo Minseok ra sau lưng mình rồi lắp bắp nói.

- Mày... Mày bị điên hả?! Nó điên lên nó cắn mày đó!!

- Mày nín!

Mặc cho hổ giấy không ngừng ngăn cản Minseok đứng sau lưng hắn, cún con vẫn lao lên ôm chặt lấy cổ Minhyeong, người đang không ngừng đập phá đồ đạc xung quanh. Cả người cậu bị hắn nhấc bổng lên không trung nhưng Minseok vẫn kiên trì giữ chặt lấy vai hắn, cậu hét lớn.

- Bạn lấy lại tin tức tố để làm chuyện này hả Lee Minhyeong? Bạn lấy lại để mất kiểm soát đánh người lung tung sao? Đó là con người thật của bạn hả? Con người thà mất bản thể cũng quyết bảo vệ em đến cùng đâu rồi?! Lee Minhyeong!

Minseok siết vai Minhyeong, càng nói giọng cậu càng run rẩy, nước mắt cũng vì xúc động mà rơi lả chả, sóng mũi càng lúc càng ửng hồng. Cậu cố bắt hắn nhìn về phía cậu, cố ép con ngươi của hắn phải đối diện với đôi mắt ướt sũng của cậu lúc này.

- Bạn... bạn đâu phải là kiểu người dùng sức mạnh để uy hiếp người khác! Bạn là Lee Minhyeong, người luôn dịu dàng với thế giới xung quanh mà... Bạn quên gia đình nhỏ ở quán cà phê rồi hở? Kể cả khi đó là một tổ hợp omega, bạn vẫn luôn trân trọng họ kia mà! Tại sao lại mất kiểm soát đến như vậy? Tỉnh dậy đi... Làm ơn... Minhyeongie...!

Minseok vừa khóc nức nở vừa ôm lấy Minhyeong đang không còn là chính hắn, chính cậu cũng không biết phải làm thế nào mới giúp hắn tỉnh dậy. Trong lúc chờ đợi, cậu cứ thấy thấp thỏm cảm giác không an tâm, cậu cứ nghe vang vẳng bên tai có ai đó đang không ngừng gọi tên cậu cầu cứu khiến trái tim cậu đau đáu không yên. Ngay khi y tế ổn định cũng là lúc cậu bỏ ngoài tai tiếng ngăn cản của Wooje mà chạy theo âm thanh đang không ngừng phát ra. Và khi vừa đặt chân đến nơi, chính là hình ảnh Minhyeong và Hyeonjoon đang lao vào đánh nhau. Cậu không thể bắn súng điện về phía Minhyeong nên đành lợi dụng tốc độ của mình để tát nước vào mặt khiến Minhyeong bị bất ngờ mà ngưng lại hoạt động.

Nếu Minhyeong vì mất tỉnh táo mà làm bị thương đồng đội, hắn sẽ thêm căm ghét bản năng của mình mất!

Hắn cũng quý Hyeonjoon mà!

- Tỉnh dậy đi... Minhyeongie... Về với em đi mà... - Minseok ôm chặt lấy cổ Minhyeong cùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt. - Bạn hứa... hứa về thưởng Minseokie mà...

Thình thịch.

Trong một không gian nặng nề mùi hỗn loạn, có một đóa hoa nhẹ nhàng tỏa hương len lỏi qua không khí, âm thầm bén rễ trong tâm hồn những nhành hoa mộng mơ, chỉ đợi ngày nắng ấm sẽ nở rộ rực rỡ. Hương hoa quen thuộc như một lời gợi nhắc từ kí ức đã ngủ quên sâu thẳm trong cõi hư vô, ánh trăng tròn vành vạnh, cây đào nở rộ giữa sắc xuân, cậu và hắn cùng tựa đầu vào nhau nhìn ngắm khung cảnh hữu tình qua ô cửa sổ nhỏ.

Cậu vẫn đang đợi hắn quay trở về.

Hắn có nghe tiếng cậu gọi hay không?

"Alpha thường dùng sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ và omega, còn omega dùng khả năng thấu hiểu cảm xúc để giúp alpha chữa lành tinh thần và suy giảm bản tính hung hãn. Hai thái cực bù trừ cho nhau tạo nên một bản thể hoàn chỉnh, đó là thuyết về alpha và omega định mệnh."

Trong cái chớp mắt, bóng đêm bỗng rời đi trả lại nắng ban mai rực rỡ, dịu dàng tựa lá cây màu tro tàn lặng lẽ đáp xuống mặt hồ chiều thu, con ngươi dã thú cùng những đường gân máu biến mất như chưa từng tồn tại, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nắng hoàng hôn trải nhẹ gò má người vừa từ cuộc chiến khốc liệt trở về khiến đôi mắt thêm phần bi thương, Minhyeong đưa tay nhuốm máu run rẩy chạm vào gò má đang đẫm nước mắt của Minseok, hắn nghẹn giọng nói...

- Minseokie... Anh xin lỗi... Anh... anh không bảo vệ được bạn...

- Em... Em tự bảo vệ em được mà...

Minseok siết chặt lấy Minhyeong khóc nấc lên khi nhận ra hắn đã lấy lại được bản ngã. Hai đứa ôm nhau nức nở mà không quan tâm con hổ giấy đang mệt mỏi bên cạnh. Hyeonjoon nắm chặt chai nước trong tay, hắn tức muốn gõ đầu hai đứa bạn của mình một cái thật đau cho đã cái nư. Nhưng thôi, hắn để cho hai đứa có không gian riêng vậy. Hyeonjoon rời đi xuống lầu, để lại Minseok và Minhyeong đang tìm lại hơi ấm của nhau.

Vì giờ đây, cuối cùng trải qua bao thời gian chờ đợi, hai người cũng có thể nghe lại được mùi hương họ đã luôn khắc khoải đợi mong. Hương tuyết tùng cùng tuyết mai sau bao nhiêu tháng ngày chia ly cũng hòa quyện lại làm một, khiến cả một nơi hỗn loạn tạp chất cũng như được thanh tẩy bụi trần, trả lại không gian thanh tĩnh đến thoát tục. Vạn kim tuyến lấp lánh trên ánh nắng hoàng hôn rải nhẹ qua ô cửa sổ, hương cỏ cây phảng phất qua không khí biến cả không gian thành thị hóa thành thảo nguyên bạt ngàn, phiến lá sum suê phủ khắp vách tường như mang cả thiên nhiên đến chốn hiện đại.

Giây phút này là của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria