16.
Khi bóng dáng Minseok khuất dạng, Minhyeong và Hyeonjoon khẩn trương chạy dọc hành lang, cả hai mở từng căn phòng kiểm tra xem có omega nào còn bị mắc kẹt hay không. Có vẻ như vụ ẩu đả đầu giờ của Minhyeong đã thu hút một lượng lớn alpha có mặt quanh khu vực này nên nhìn chung chỉ còn một số beta sợ bị vạ lây nên không dám ra mặt. Trong lúc di chuyển, Minhyeong hỏi Hyeonjoon.
- Hyeonjoonie, mày có bao giờ nghĩ... mày làm những việc này vì mày là alpha không?
- Hả? - Hyeonjoon hoài nghi liếc nhìn Minhyeong - Ý mày là sao?
- Ý tao là... mày giúp đỡ những cá thể yếu hơn vì đó là trách nhiệm của mày hay tại vì mày muốn giúp họ? - Minhyeong vừa nhìn ngó xung quanh vừa tiếp lời.
- Không tại vì cái gì hết, tao làm thì làm thôi. Sao phải suy nghĩ nhiều đến vậy?
Minhyeong bật cười khi nhận được câu trả lời này, hổ giấy nói không sai. Đâu cần phải rạch ròi giữa hai thứ đó làm gì, mình cứ sống theo những gì mình chọn lựa, xấu hay tốt, trắng hay đen đâu ai quan tâm. Miễn là mình tin tưởng vào điều mình đang làm là đúng đắn, là lẽ phải, là thứ sẽ hướng đến một xã hội tốt đẹp thì đâu cần phải quan tâm đến suy nghĩ của dư luận?
Cũng giống như hắn thôi, hắn nỗ lực đơn thuần đâu phải vì để cho người ngoài thấy hắn tài năng. Hắn nỗ lực luyện tập ngày đêm là để giúp đội tuyển chiến thắng, để Gumayusi và Keria sẽ là bộ đôi mạnh nhất trên thế giới. Và hắn cố gắng đâu phải vì muốn chứng minh bản thân thành công nhờ mình là alpha, hắn thành công vì hắn chính là Lee Minhyeong! Lý tưởng của hắn chính là chứng minh thành công của hắn là do chính tay hắn tạo nên, giống như cách hắn đặt nghệ danh Gumayusi của mình vậy. Độc tôn và là duy nhất!
Người ngoài suy cho cùng cũng là người ngoài, họ không thay đổi được hắn và cũng không thể thay đổi được quy luật xã hội nhưng... một hành động tốt đẹp sẽ tạo nên hiệu ứng cánh bướm, mang đến muôn ngàn thứ tuyệt mỹ đến thế gian. Niềm tin bị chôn vùi của hắn bấy lâu nay cũng tìm lại được ánh sáng mặt trời.
Đâu phải là alpha thì nhất định phải cứng rắn, mạnh mẽ, đâu phải là alpa thì không được khóc, không được ủy mị? Đâu ai quy định là omega thì phải yếu đuối, phải tìm cho mình điểm tựa, phải biết ngoan ngoãn cung phụng bề trên? Cũng không ai đặt nguyên tắc beta không được đứng đầu, không được chen vào phân hóa giới tính, đứng ngoài rìa xã hội? Tất cả chúng ta suy cho cùng cũng là con người sống trong một vũ trụ bị chi phối với bản năng nguyên thủy và mỗi người đều có lý tưởng cho riêng mình.
Tại sao điều đơn giản như vậy nhưng hắn lại không nghĩ ra?
- Minhyeongie! Ở đây có nhóm omega bị mắc kẹt lại! Mày mang một nhóm rời đi trước đi, để tao chặn tụi kia lại cho!
Sau một hồi chạy dọc hành lang, cả hai tìm thấy có vài omega đang bị mắc kẹt với nhóm alpha mất tỉnh táo đang không ngừng đập cửa bên ngoài, có vẻ như đợt tấn công này chỉ nhắm vào cá thể alpha. Cả hai nhanh chóng tạo thế giương đông kích tây, một bên dụ alpha bỏ ra ngoài còn một bên lùa omega bỏ chạy. Trong lúc các omega cùng Minhyeong rời đi, bỗng từ góc khuất lao ra một con hắc báo, trong một thoáng mơ màng... Minhyeong nghe thấy mùi tuyết mai phảng phất qua người trước mắt và thứ tên đó đang cầm trên người là móc khóa trên túi của Minseok.
Lúc nãy... quanh Minseok có mùi gì ấy nhỉ...?
Tại sao lúc nãy, cậu ấy lại nói bị ngất...?
Tại sao quần áo của cậu ấy lại không được chỉnh tề như mọi ngày...?
Tại sao hắn lại nghe mùi của Minseok trên người kẻ đối diện...?
Những hoài nghi như những cơn gió tích góp lại tạo thành một cơn bão kèm theo sóng thần thịnh nộ đập vào trong tâm trí của Minhyeong. Như thổi lửa vào lãnh nguyên rộng lớn, hắn thấy lồng ngực râm ran khí đốt muốn thiêu rụi toàn thân, hơi thở bỗng trở nên nặng nề và đậm mùi mãnh thú, con ngươi hắn càng lúc càng đục ngầu. Lee Minhyeong tháo khẩu trang đứng đối diện với tên alpha đang mất kiểm soát nhưng chính bản thân hắn dường như mới là người không còn tính "người".
- MÀY DÁM ĐỤNG VÔ HỖ TRỢ CỦA TAO...
Từ trong cuống họng của Minhyeong gầm lên tiếng vọng báo hiệu sự trở lại của á thần cai quản lãnh nguyên xứ Freljord. Toàn bộ không gian bao quanh hắn tỏa ra pheromone hóa mây đen kèm sấm chớp ngùn ngụt kéo đến, tựa như thần thú hiển linh ngự trì trên cao trừng phạt những kẻ tội đồ.
Lee Minhyeong chính thức lấy lại tin tức tố.
Ở một diễn biến khác, Moon Hyeonjoon nhìn đám alpha đang khúm núm hoảng sợ dưới chân mình mà thở dài thườn thượt. Hắn tính dọa sơ sơ mà không ngờ lại làm cả đám sợ hãi đến như vậy khiến hắn thấy có chút áy áy, nhưng cũng không trách được họ vì dù sao đây là do có kẻ giật dây phía sau. Hyeonjoon phát cho mỗi người một viên ức chế còn lại của hắn nhằm giúp họ lấy lại tỉnh táo, sau đó hắn nhanh chóng đi về phía Minhyeong.
Thật ra Hyeonjoon rất nể phục Minhyeong và Minseok, cả hai tuy có cách làm khác nhau nhưng lại có cùng chung một nỗ lực chứng minh bản thân mình là một cá thể hoàn hảo không phụ thuộc vào giới tính. Hyeonjoon không phải dạng suy nghĩ nhiều và phức tạp, hắn là loài Bạch Hổ sống trên cao không màng thế sự, hắn không quan tâm cá thể nào mạnh, cá thể nào yếu, ai làm gì cũng được miễn không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hôm nay, khi thấy Minhyeong nói...
"Tao... tao không thể làm ngơ được nếu nghĩ đến việc... có một ai đó đang bị tấn công ở đây."
Đó là lúc Hyeonjoon nhớ đến anh Sanghyeok từng nói với hắn, một câu nói trong dòng phim siêu anh hùng của Marvels, Spiderman thì phải, hắn cũng không nhớ nổi nhưng đại loại câu nói đó là...
"Sức mạnh to lớn đi chung với trách nhiệm to lớn."
Nhưng Minhyeong khi đó không có tin tức tố để đe dọa kẻ thù, cũng không có pheromone để đánh dấu lãnh thổ đồng nghĩa với việc nếu có ẩu đả thằng bạn của hắn sẽ bị vạ lây, vậy mà con gấu có thể dũng cảm đòi đi giải cứu người. Điều đó thật sự khiến Hyeonjoon nể phục máu liều của nó. Đâu phải có sức mạnh to lớn thì mới làm được chuyện lớn, hắn nghĩ vậy.
Hổ giấy đang chạy bỗng khựng lại một nhịp, mùi hương này...
- Mùi tuyết tùng!
Hyeonjoon hối hả phóng về hướng tin tức tố tuyết tùng đang ngào ngạt tỏa ra, và khi mùi hương chỉ còn cách hắn vài bước chân, hắn lập tức dừng bước. Hyeonjoon trố mắt ngạc nhiên nhìn người bạn của mình đã hoàn toàn mất kiểm soát, con ngươi đục ngầu hóa dạng mãnh thú, hơi thở nặng nề tanh nồng mùi cuồng dại của thú săn mồi, từng đường gân máu nổi trên mặt khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể khiếp sợ. Hyeonjoon run rẩy gọi tên người đồng đội đang mất kiểm soát của mình...
- Minhyeongie... Mày...
Ở dưới sảnh, Minseok lúc này bồn chồn không yên, cậu khó chịu cùng cực giống như có rắn bò quanh người, cậu có dự cảm không lành đến nỗi mất kiểm soát cơ thể, cậu liên tục rung đùi, cắn móng tay đến muốn chảy cả máu. Wooje bên cạnh lo lắng cho Minseok không thôi, anh nhỏ của cậu đang đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt càng lúc càng nhợt nhạt, ánh mắt lại đảo quanh liên tục.
- Anh ơi... - Wooje đưa cho Minseok chai nước, giúp cậu tiếp thêm năng lượng.
- Cảm ơn em. - Minseok nhận đồ từ Wooje, cậu không biết nhóm hai người kia thế nào rồi vì bây giờ y tế mới đến, nhóm omega đang được săn sóc rất tận tình nhưng mãi vẫn chưa thấy thêm alpha nào xuất hiện. Tức là... trong trường hợp xấu nhất khi súng điện hết hiệu nghiệm sẽ là lúc cả hai người kia bị một nhóm alpha mất tỉnh táo bao vây.
Cậu phải làm sao đây?
- Anh Minseok! - Wooje vỗ tay cái bép khiến Minseok giật mình. - Không sao đâu! Anh quên anh Hyeonjoon là Bạch Hổ rồi hả?
- À... ừ... - Minseok quên mất Hyeonjoon là một trong những alpha trội mạnh nhất khu vực, khí thế chỉ song phẳng với Minhyeong thôi.
"Nhưng nếu trường hợp cả hai đánh nhau thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top