15.
Ting.
- Ủa tại sao mình phải lên đón anh Minseok trong khi anh ấy bảo ghi hình xong rồi cũng xuống đây mà? - Wooje phàn nàn vì bị Minhyeong lôi lên studio.
- Im lặng và đi đi. - Minhyeong lạnh lùng đáp mặc cho hai đồng đội của mình thở dài ngao ngán. - Nãy giờ không hiểu sao, anh không gọi cậu ấy được đây. Lí ra giờ này phải xong rồi chứ?
Ầm ầm ầm.
- Sao hôm nay, tòa này nhộn nhịp dữ vậy ta? Tập phòng cháy chữa cháy hở? - Wooje nhìn dòng người tháo chạy mà thắc mắc.
"Minhyeongie..."
Minhyeong giật mình nhìn xung quanh, vừa rồi hắn mới loáng thoáng nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu và chủ nhân giọng nói này... chính là Ryu Minseok.
"Xin thông báo, hiện tại đang có phần tử quá khích đang làm loạn ở tầng 7, xin mọi người hãy cố gắng bình tĩnh, di chuyển khẩn trương rời khỏi đó, y tế sẽ có mặt sau ít phút nữa. Dưới sảnh đang có nhân viên hỗ trợ thuốc men, xin nhắc lại..."
Dường như có dự cảm chẳng lành, cánh cửa thang máy còn chưa bật đến số 7 Minhyeong đã ném cho Wooje ly nước của mình rồi lao ra ngoài. Trong vài cái chớp mắt chưa hiểu chuyện của đồng đội, bóng lưng hắn đã mất hút phía sau hành lang. Tuy Hyeonjoon chưa nắm được thông tin nhưng hắn nghe được mùi tin tức tố nhiễu loạn quanh đây, hổ giấy trầm ngâm hồi lâu rồi nói với em út của đội.
- Wooje, anh nghĩ... chỗ này không an toàn với em đâu, em đi xuống lại sảnh đi. Chút nữa bọn anh gặp em sau.
- Anh Minseok bị gì hả anh? - Biểu hiện của mọi người khiến Wooje lo âu - Cần em chạy về lấy thuốc ức chế hay mặt nạ không?
- Anh nghĩ có y tế rồi không cần đâu... nhưng mà lấy cho chắc. Có gì em báo anh Sanghyeok biết tình hình giùm bọn anh. Anh không để Minhyeongie đi một mình được, nó không có tin tức tố nên sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến nếu có ẩu đả, em hiểu không?
Wooje gật đầu ra hiệu đã hiểu tình hình, trong tự nhiên, trước khi ăn thịt con mồi, các loài mãnh thú sẽ chiến đấu với nhau để tranh giành xem ai mới là kẻ xứng đáng có được chiếm lợi phẩm và những cá thể cùng loại yếu ớt sẽ là mục tiêu đầu tiên bị kẻ mạnh vồ lấy. Cậu út nhà T1 khẩn trương quay trở ngược xuống sảnh lớn ở tầng trệt và tìm cách liên lạc với tổ y tế của T1 để kêu gọi sự giúp đỡ.
Sau khi đảm bảo Wooje đã rời đi, Hyeonjoon lập tức nhấc chân lao theo Minhyeong và chẳng mấy chốc cánh cửa tầng 7 đang nằm ngay trước mắt hắn. Hyeonjoon không do dự đẩy cửa vào, hắn muốn ngửi xem hương tuyết mai của Minseok đang ở đâu bỗng hương liệu hỗn loạn xộc thẳng vào khứu giác khiến toàn thân hổ giấy chao đảo, hắn khổ sở nhận ra bây giờ không phải là lúc để lần theo mùi tin tức tố. Cả người Hyeonjoon bỗng bồn chồn không yên khi phải nghe quá nhiều mùi cùng một lúc, hắn lập tức đóng sầm cửa lại rồi ngậm thuốc ức chế vào trong miệng. Khi cái đắng bắt đầu làm dịu cơn nóng trong cơn thể, Hyeonjoon xịt thuốc khử pheromone vào trong khẩu trang rồi dứt khoát lao vào trong.
"Minhyeongie... Minseokie... tụi bây đừng có bị gì đó!"
_
Minhyeong không hiểu tại sao mọi thứ lại tồi tệ đến như vậy, hắn sợ hãi nhìn khung cảnh trước mắt như nhìn thấy ngày tận thế. Hình ảnh các alpha lao vào xâu xé lẫn nhau cùng các omega đang nằm trên sàn không ngừng khóc lóc, hắn không nghe được tin tức tố nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn mùi hương đang diễn ra tại nơi đây.
Chuyện gì... đang xảy ra vậy? Tên khốn nào có thể làm chuyện tày trời như vậy?
- Cứu... cứu tôi với...
Một thanh niên omega yếu ớt đưa tay về phía Minhyeong cầu cứu, bên trên cậu ta là một alpha đang không ngừng liếm láp cơ thể. Minhyeong như chết lặng khi chứng kiến hình ảnh quá đỗi sắc nét này, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã một cước đá đối phương bay ra một bên.
- TRÁNH XA KHỎI CẬU ẤY!
Một cước uy dũng đã thành công thu hút sự chú ý của các loài mãnh thú xung quanh, mọi ánh mắt đều lần lượt đổ dồn về phía Minhyeong đang đứng. Bầu không khí dần thay đổi, xung quanh cô đặc mùi vị dã thú đang ngắm nghía con mồi và Minhyeong lại là kẻ không phải là sự đe dọa đối với chúng. Minhyeong xách thanh niên kia đứng dậy, hỏi cậu ta có tự chạy được hay không và khi đảm bảo đối phương đủ sức lao ra khỏi đây, Minhyeong như mãnh hổ bị bao vây bởi quần hồ.
- Cảm... cảm ơn anh... - Đối phương lả chả nước mắt rồi mất dạng sau lưng hắn.
Đôi lúc Minhyeong không hiểu, tại sao kẻ mạnh lại được trao năng lực áp chế kẻ yếu hơn. Từ khi hắn sinh ra, hắn luôn mang một cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn thấy các cá thể yếu ớt bị chà đạp. Hắn thích những thứ nhỏ bé, thích nhìn những thứ dễ thương và hắn thích được nâng niu những món đồ mỏng manh. Nhưng thế giới xung quanh hắn, lại vận hành không giống như hắn nghĩ.
"Cá lớn nuốt cá bé", đó là quy luật trong cuộc sống và đắng cay thay, hắn lại phân hóa giới tính thành loại "cá lớn". Hắn từng nghĩ đơn giản rằng nếu hắn đủ mạnh mẽ, hắn có thể góp một phần vào việc thay đổi định kiến trong cuộc sống nhưng càng cố gắng, hắn lại nhận ra bản thân mình cũng chính là một dạng định kiến. Đó chính là khi hắn bị mắc kẹt trong suy nghĩ... hắn thành công vì hắn là Lee Minhyeong hay hắn thành công vì hắn là alpha trội. Hắn càng cố chứng tỏ bản thân mình tỏa sáng, người ta lại càng nhìn nhận vô giới tính của hắn mà không ngại bình luận ác ý.
"Đúng là người sinh ra từ vạch đích.", "Sinh ra đã ngậm thìa vàng.", "Gumayusi đâu cần làm gì, đã có Keria làm hết.", "Đúng là vận mệnh của alpha trội nhỉ? Không cần cố gắng cũng có vinh quang."
Người ngoài... làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của hắn chứ?
Vậy nên trong một thoáng mất tỉnh táo, hắn đã nghĩ... chi bằng mình đừng có tin tức tố, chi bằng hắn cứ là người bình thường thì sự nỗ lực của hắn cũng sẽ được người đời ghi nhận. Và đúng là tin tức tố của hắn mất đi thật, thậm chí chẳng có dấu hiệu quay trở lại dù trải qua biết bao nhiêu mùa phát tình.
Và đó là lúc hắn bị mắc kẹt giữa tình yêu của mình và cái tôi của chính hắn. Hắn yêu Minseok, yêu hơn cả bản thể của mình nhưng sâu thẳm trong con người của hắn, lại muốn hướng đến cái tôi của bản thân. Minhyeong biết sự tồn tại của mâu thuẫn này nhưng hắn không thể đưa ra được lời giải, rốt cuộc hắn cần cái gì hơn.
Trước sự mất tỉnh táo của nhóm người trước mắt, Minhyeong đổ mồ hôi lạnh khi trực tiếp chạm trán với hơi thở điên dại của đám đông, hai bên đồng loại chầm chậm hạ trọng tâm phòng thủ, sẵn sàng đón nhận pha giao tranh chuẩn bị diễn ra. Và vào giây phút đối phương chuẩn bị vồ lấy hắn, một âm thanh lớn chen ngang cắt đứt không khí căng thẳng đang diễn ra giữa hai bên.
- ĐÁM BÁO KIA AI CHO MÀY ĐỤNG VÔ XẠ THỦ CỦA TAO!!!
Thân ảnh nhỏ bé xé gió vang lên giữa không trung, hàng loạt tiếng xẹt điện kèm theo tiếng mãnh thú gào lên trong đau đớn. Lần lượt các alpha trước mắt Minhyeong chao đảo rồi ngã như thác đổ, hắn vội vã lách người sang một bên để né.
- Minhyeongie! Bạn không sao chứ?! - Minseok hốt hoảng nhìn Minhyeong đang thủ thế trước mắt mình. Khí thế của Minseok cũng uy dũng không thua gì một alpha thứ thiệt, thậm chí còn có phần oai dũng đến khó tin.
- Sao... sao bạn lại...?! - Minhyeong ấp úng không nói nên lời khi Minseok đột nhiên xuất hiện.
- Nãy em bị ngất... đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng bạn gào bên ngoài nên tỉnh lại kịp lúc, bạn không sao chứ? - Minseok chìa tay cho Minhyeong đứng dậy, cậu không quên bắn thêm mấy phát điện cho đám trước mắt phải sùi bọt mép.
Minseok thổi phù phù làm nguội cây súng vì dùng quá độ mà nóng hừng hực, cậu vuốt ngược lại tóc rồi chỉnh trang lại quần áo của mình. Cả thế giới của Minhyeong chỉ gói gọn lại bằng hình ảnh người trước mắt, đó cũng là lúc hắn tìm thấy lời giải cho riêng mình.
"Hắn muốn lấy lại tin tức tố là để có thể bảo vệ cậu khỏi xã hội đầy hiểm nguy này."
Minhyeong dang tay ôm chầm lấy Minseok, là Minseok của hắn, người có thể tự mình thoát khỏi nghịch cảnh của số phận. Cậu là minh chứng cho câu nói, chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, gia đình và giới tính nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách mình sống. Cậu không thích cảm giác giới tính của mình thuộc đáy xã hội nhưng thay vì phó mặc số phận cho dòng đời, cậu nỗ lực ngày qua ngày để vươn tới sự thành công. Minhyeong đặt môi mình lên trán của Minseok, cậu chính là tia sáng duy nhất dẫn dắt hắn khỏi trời đêm vĩnh hằng.
- Mừng là... - Minhyeong nghẹn giọng nói - anh mừng là bạn không sao...
- Em tự bảo vệ mình được đó, bạn thấy em giỏi không? - Minseok dụi đầu vào ngực Minhyeong.
- Giỏi, giỏi lắm. Tối về sẽ có thưởng. - Hắn dụi mặt mình vào tóc cậu.
- Minhyeongie! Minseokie! Hai đứa bây đâu rồi?! - Hyeonjoon chạy từ phía sau, vừa chạy vừa hét tên hai đứa.
- Tụi tao ở đây ~
Minseok vui vẻ chào Hyeonjoon, hổ giấy thấy Minseok an toàn cũng ôm tim thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, Minhyeong đột nhiên mở lời.
- Hai người rời đi trước đi.
- Hả?! - Cả hai đồng loạt trố mắt về phía Minhyeong.
- Mày tính làm gì?! - Hyeonjoon trố mắt nhìn thằng bạn mình.
- Bạn tính làm gì?! - Minseok không tin Minhyeong tình nguyện ở lại.
- Tao đi kiểm tra xem còn omega nào bị mắc kẹt không, tao không nghe được tin tức tố nên không bị hương liệu ảnh hưởng nhưng hai người thì có. Tao... tao không thể làm ngơ được nếu nghĩ đến việc... có một ai đó đang bị tấn công ở đây.
Lời nói này của Minhyeong thành công lay động được Minseok và Hyeonjoon, cả hai trầm ngâm suy tư một hồi lâu, hổ giấy lên tiếng trước.
- Minseokie, mày chạy xuống sảnh đi có Wooje ở đó.
- Nhưng mà...! - Minseok đang định phản đối liền bị hổ giấy chặn họng.
- Không phải tụi tao nghĩ mày vướng tay vướng chân, chỉ là mày vất vả rồi, mày không định chừa đất diễn cho rừng với xạ thủ hả? Mày có Pentakill rồi thì cũng cho tụi tao cơ hội lãnh POG chứ?
Tuy biết là như vậy nhưng Minseok mím môi không can tâm rời khỏi đây, cậu không thấy những gì cậu làm là vất vả, cậu tin mình vẫn còn làm được nhiều hơn thế nữa. Minhyeong nhìn sắc mặt bạn nhỏ có phần uất ức cũng đoán lời vừa rồi của Hyeonjoon chưa đủ thuyết phục cậu, hắn xoa đầu Minseok rồi nói.
- Trên đường đến đây, có rất nhiều omega không có khả năng tự bảo vệ mình, nếu trên đường di chuyển họ bị alpha mất kiểm soát đánh úp sẽ rất nguy hiểm, bạn có vũ khí trên tay có thể thay hai bọn này bảo vệ họ di chuyển đến khu vực an toàn, giúp anh nhé... Minseokie?
Minseok ngước mắt nhìn Minhyeong, hắn nói không sai, bây giờ nơi cần có cậu nhất không phải khu vực nhiễu loạn này. Hắn và Hyeonjoon không phải không cho cậu cơ hội thể hiện bản lĩnh nhưng tình thế lúc này phải là đúng người đúng việc. Lúc Minseok dụi nước mắt cũng là lúc Minhyeong biết mình vừa thương lượng thành công, hắn bước lên ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc sau gáy của cậu, cảm nhận mùi hương trên tóc của cậu như tiếp thêm can đảm cho Minseok và cho cả hắn.
Hyeonjoon tự nhiên bị thồn cơm chó nên bực dọc ra chỗ khác đứng để đôi uyên ương có đất diễn thoải mái, hắn ho khan vài tiếng ám hiệu hai người cần khẩn trương. Sau khi đã cảm thấy đủ đầy, Minseok chào hai người rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực nhiễu loạn, cậu cũng không quên hôn thật sâu vào gò má Minhyeong và thì thầm vào tai hắn lời nói cậu đã ấp ủ suốt thời gian qua.
"Em yêu bạn, Lee Minhyeong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top