14.
Cảnh báo: 18+, có yếu tố cưỡng bức, ai không thích có thể lướt qua.
_
- Tấn công hàng loạt á? Nghe thấy ghê vậy?
Minseok ngồi nghe mọi người trong phòng trang điểm kể về một vụ tấn công hàng loạt tự phát đang diễn ra ở một số nhà ga, hung thủ thường ném khí hơi chứa thuốc kích thích vào đám đông, dẫn đến một số cá thể bị cưỡng chế rơi vào kỳ phát tình. Có vẻ như một số phần tử cực đoan ám ảnh việc phân biệt giới tính nên làm loạn và chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Vậy nên truyền thông liên tục lên bài tuyên truyền mọi người hãy cố gắng tự bảo vệ mình, hạn chế tụ tập nơi đông người và luôn mang theo thuốc ức chế.
- Cá thể trội như Minseok chắc không sao đâu nhỉ? - Nhân viên đang vừa làm tóc cho cậu, vừa kể lại chuyện diễn ra gần đây.
- Dạ đúng là vậy. - Minseok nhắm mắt trả lời.
Đối với những cá thể trội như Minseok, Hyeonjoon và Minhyeong thường không bị ảnh hưởng khi gặp các hóa chất nhân tạo nhưng trong trường hợp gặp nồng độ tin tức tố dày đặc từ các cá thể khác, tùy theo thể trạng cơ thể sẽ có phản ứng khác nhau ví dụ như Minhyeong, dù đối diện với omega trội vẫn có thể đưa ra quyết định theo lý trí chứ không bị bản năng thuần hóa, hay Hyeonjoon bị "hít" tin tức tố của Minseok trên người Minhyeong mỗi ngày nhưng không có chút tà niệm nào với cún con (làm ơn, con hổ không có nhu cầu).
Bản năng và bản ngã là hai yếu tố song hành cùng với nhau, tùy theo thể trạng mỗi người mà cái nào sẽ mạnh hơn.
- Xong rồi đó Minseok, em đi nghỉ đi chừng nào xong, chị gọi cho.
Hôm nay, Minseok có lịch quay quảng cáo cho nhà tài trợ ở một tòa cao ốc gần T1, sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị, Minseok xin phép qua phòng cạnh bên nghỉ ngơi đến lúc bấm máy sẽ có quản lý đến gọi cậu đến. Cậu ôm theo túi nhỏ đựng đồ cá nhân của mình để kê đầu, sau khi đảm bảo đã công trình xây ổ đã hoàn tất, cậu nhắn tin cho Minhyeong xác nhận thời gian hoàn thành buổi ghi hình rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, cậu, Minhyeong, Hyeonjoon và Wooje có hẹn đi ăn với nhau.
Gần đây, Minseok hay thấy một giấc mơ, cậu thấy mình là một chú Cáo Tuyết. Ngày ngày, cậu băng qua thảo nguyên đến một khu rừng nọ, cậu băng qua sông, men theo suối và đi theo những phiến đá đã mọc rêu xanh. Đến một cái thác nước sẽ thấy một hang động ẩn mình dưới tán cây xum xuê, cậu bước vào trong sẽ gặp được một chú Gấu khổng lồ đang ôm thân thể đẫm máu, trông giống như sắp chết vậy. Lần nào cậu trong mơ cũng khóc hết nước mắt còn chú Gấu tuy không thể mở mắt nhưng luôn động viên cậu hãy cố lên.
"Sau này... mình sẽ trở thành chú Gấu mạnh mẽ nhất để bảo vệ bạn."
Minseok luôn cảm giác chú Gấu này rất quen nhưng cậu không thể biết cảm giác quen thuộc này là gì, giống như một ký ức trong quá khứ cậu đã từng bỏ lỡ. Cáo Tuyết trong mơ luôn cuộn người thành chiếc chăn bông, giúp Gấu khổng lồ sưởi ấm, hơi ấm đó cũng rất quen thuộc.
"Tỉnh dậy đi Ryu Minseok!"
Một tiếng thét khiến Minseok choàng tỉnh giấc nhưng trái với ánh sáng lí ra phải xuất hiện, cậu lại thấy trời đất đảo điên, tầm nhìn mờ ảo như cuộn phim bị ghỉ sét. Toàn thân cậu mồ hôi thấm ướt cả áo, cậu thấy khó thở vô cùng tựa như toàn bộ dưỡng khí lúc này giống như bị kẻ nào đó tước đoạt đi. Trước mắt cậu lúc này, là một alpha trội đang đứng ngoài cửa chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của cậu.
- Sao... sao lại có omega ở đây...?
Không khí trong phòng cô đặc mùi xạ hương tỏa ra từ đối phương khiến Minseok càng thêm mất tỉnh táo, đầu óc cậu tối đen tựa như nhật thực trên đỉnh đầu, ánh mắt mơ hồ mất đi tâm điểm, cậu cố gắng cử động nhưng cơ thể lại không theo mệnh lệnh của não bộ. Tay chân của cậu tựa như có ai đó đang trói lại, tin tức tố của cậu cũng vì ức chế mà không ngừng tiết ra hương tuyết mai cầu cứu.
- Anh... anh đang làm gì vậy...?!
Minseok thở dốc nhìn người đang dần mất kiểm soát đối diện mình, cậu muốn đánh thức hắn ta mau khôi phục lại bản ngã nhưng hắn không hề có ý định này, hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu mà chầm chậm đến gần Minseok. Cuối cùng khi có thể lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, Minseok vùng vẫy cự tuyệt đến cùng khiến cho đồ đạc xung quanh cũng vì thế mà thi nhau rớt xuống đất nhưng sự chênh lệch về thể trạng giúp cho đối phương dễ dàng tóm được cậu.
Nhưng hắn cảm thấy Minseok không phải là omega dễ dàng bị thuần hóa, hắn ta không ngại dùng xạ hương xộc thẳng vào khứu giác của cậu khiến cho mọi cử động của Minseok bị tê liệt. Cậu ngấn nước mắt nhìn y từ tốn ngồi trên người của cậu cùng đôi tay của mãnh thú, liên tục chạm trực tiếp vào trong da thịt của cậu mà không chút ngại ngùng. Hai tay của cậu đã bị hắn ta ghìm chặt, còn phần thân dưới liên tục bị đối phương dùng đầu gối cạ vào khiến cơ thể cậu thay đổi. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi vị của loài hắc báo và bất cứ con mồi nào bị nhắm làm mục tiêu đều không thể thoát. Hắn gầm gừ vài tiếng trước khi đánh mất hoàn toàn lý trí còn sót lại trong cơ thể.
- Cậu... xem như đây là tai nạn đi...
"Tai nạn con mẹ mày!" - Minseok muốn chửi thề nhưng không thể nói nên lời.
Đầu lưỡi của đối phương bắt đầu lướt trên hõm cổ của cậu khiến toàn thân Minseok nổi hết cả gai óc nhưng hương pheromone của cậu lại phản chủ, chúng không ngừng tiết ra hương hoa khiến đối phương ngầm hiểu cậu đang mong chờ đối phương đến với mình nhanh hơn. Hương tuyết mai tỏa ra ngào ngạt càng làm chất câu dẫn hắc báo thêm phần sa đọa. Trong tự nhiên, nếu alpha đánh dấu pheromone để bảo vệ lãnh thổ và omega, còn pheromone của omega là chất câu dẫn bạn tình. Và giờ đây, khi bị tin tức tố của hắc báo trấn áp, ánh sáng trong tâm trí cậu hoàn toàn bị màn đêm che phủ. Minseok thở càng lúc càng gấp, khóe môi cũng trào nước bọt.
- Cậu thơm thật đó... Sao lại không thuộc về alpha nào hết vậy...? Hay để tôi... làm alpha cậu nhé...?
Lời nói của đối phương nửa đùa nửa thật nhưng hành động lại càng lúc càng nghiêm túc, hắn ta bắt đầu dùng móng vuốt của mình xâm lăng làn da trắng như tuyết, mỗi lần xoa bóp là thêm một vết máu bầm. Trong phút giây bị bản năng thuần hóa, Minseok tự giác tách chân mình ra, dịch thủy men theo vách thịt trào ra ngoài như đang chờ đón nghi thức được thực hiện trơn tru. Đối phương thấy cậu như vậy vô cùng hài lòng, hắn mân mê da thịt cậu như tận hưởng một miếng mồi ngon, bàn tay không ngừng chạm đến những nơi tư mật nhất. Minseok chỉ có thể bất lực ngửa cổ ra phía sau cùng những nguyên âm vụn vỡ.
Tâm trí của cậu lúc này, đang là hình ảnh cậu được hắn chiếm hữu, thèm khát cảm nhận thứ sắp đổ bộ vào cơ thể mình, cậu muốn được lắp đầy trong vách thịt, huyệt đạo cậu chờ mong cảm giác được đối phương ma sát. Toàn thân cậu ngứa ngáy cực điểm như tắm trong liều xuân dược. Minseok cố lấy lại hơi thở nhưng không khí trong phòng nồng nặc tin tức tố càng nhấn cậu vào sâu vũng lầy dục vọng, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra không phải vì cơn khát tình đang chiếm hữu bản thân mà là vì cậu đang đấu tranh giữa việc đánh thức lý trí và bản năng nguyên thủy đang thuần hóa cơ thể của mình.
Cậu thở dốc nhìn đối phương bắt đầu thay cậu cởi bỏ y phục đến khi toàn bộ phần thân trắng ngần không còn chút mảnh vải che thân, toàn bộ con người trong Minseok chính thức sụp đổ. Giây phút quần trong của cậu không còn trên người, cậu biết mình không còn đường thoát. Nếu thật sự phải thuộc về một tên alpha cậu còn không biết là ai, cậu thà cắn lưỡi chết đi để tên khốn này phải chịu kiếp đoạ đày trong ngục tối.
Nhưng còn Lee Minhyeong sẽ như thế nào...?
Minhyeong vẫn đang ngồi đợi cậu hoàn thiện buổi ghi hình, vẫn còn đợi tin tức tố quay lại để đánh dấu cậu, cậu vẫn chưa nói hắn biết tình cảm của mình dành cho hắn, cậu vẫn còn nợ hắn một lời tỏ tình hoàn chỉnh. Nếu như sau tất cả, những gì Minhyeong nhận lại được lại là giấy báo tử của cậu cùng những lời ước hẹn chẳng bao giờ được thực hiện, Minhyeong sẽ sống những ngày còn lại như thế nào? Cậu nợ hắn quá nhiều... cậu không thể để hắn phải đau khổ vì cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu cậu để tên khốn này đánh chiếm bản thể, Minhyeong chắc chắn sẽ càng tự trách bản thân mình hơn. Hắn sẽ thêm hận bản năng, sẽ chìm vào đêm đen vĩnh hằng và mãi mãi chẳng thể thoát khỏi vòng tròn mâu thuẫn định kiến đang ngày đêm vây hãm tâm trí của hắn.
Cậu phải làm sao đây?
- Tôi chưa từng gặp omega nào ngon như cậu cả...
Minseok nhìn đối phương mơn trớn đầu ngực của mình mà không thể nhìn được nữa, cậu quay mặt bật khóc nức nở. Lý thuyết phải kháng cự là như vậy nhưng bây giờ cậu có thể làm gì được, vùng vẫy không được, bỏ chạy không xong, cậu muốn thoát nhưng không thể, cậu chỉ đành căm phẫn cảm nhận tên khốn trước mắt chơi đùa mọi ngóc ngách cơ thể mình như một con búp bê tình dục. Hắn là con sâu khiến cho những người như cậu thêm phần cay nghiệt alpha, vì khi chúng không thể khống chế con mồi, chúng sẽ dùng quyền lực chà đạp người khác, dùng khả năng trời ban của mình để uy hiếp cá thể yếu hơn.
Những ngón tay lạnh lẽo của hắn bắt đầu tiến vào bên trong, cả người Minseok như rơi xuống đáy sâu, đây là lí do vì sao cậu ghét thể trạng của mình. Vì không thể phản kháng khi gặp hiểm nguy, khi bị áp chế chỉ có thể tự tách cơ thể mời gọi đối phương đến thưởng thức, thứ bản năng không ngừng ve vãn đối tượng cùng mình sa đọa. Cậu cũng không thể khống chế tin tức tố khiến chúng phảng phất khắp người mình như một đóa hoa mời ong bướm đến hút nhụy. Minseok nguyền rủa bản năng đáng ghét của mình, yếu ớt một cách vô dụng.
"Omega chỉ cần dạng chân ra là được, cần gì phải suy nghĩ nhiều đến thế?", "Omega nên ngoan ngoãn tìm cho mình một alpha mạnh mẽ là được.", "Omega cần gì phải nỗ lực?", v...v...
Mỗi ngày, cậu nghe người xung quanh nói rất nhiều về lí do tại sao cậu phải nỗ lực nhiều đến như vậy, cậu thấy rất buồn cười. Tại sao cậu không được nỗ lực, tại sao cậu không được lựa chọn, tại sao cậu không được làm những điều cậu muốn, tại sao cậu lại phải dựa vào một ai đó chi phối cả cuộc đời mình?
Chưa kể đến... cậu có một tình yêu to lớn để chế ngự thứ bản năng rách nát này, cậu không cần phải câu dẫn alpha đến với mình vì cậu đã có một người để cậu yêu thương, một người cậu muốn dùng cả đời để mang lại hạnh phúc cho người đó, cậu muốn cùng người đó ngắm nhìn dòng chảy của thời gian, cùng người đó nắm tay đi dạo lúc xế chiều, muốn cùng người đó tựa đầu vào nhau nhìn ngắm Seoul chuyển mình qua bao mùa mưa nắng.
Cậu không hiểu thế nào về tình yêu nhưng cậu hiểu thế nào là hạnh phúc khi bên cạnh một người.
Lúc này trong đầu Minseok chợt nhớ đến một đoạn hội thoại...
"Minseokie, tao nói ý này mày đừng có buồn nha nhưng mà thể trạng mày không hợp để học võ đâu, học đôi ba chiêu phòng thân thì được. Nhưng nếu muốn khỏe như tao với Minhyeongie thì có luyện 100 năm cũng không nổi đâu."
"Sao vậy?! Vậy thì tao học còn ý nghĩa gì nữa?! Đừng bỏ rơi tao mà Moon Hyeonjoon!"
"Không phải, học thì cứ học thôi nhưng mà mày phải biết thế mạnh cơ thể của mày ở đâu. Ví dụ như khi mày đụng độ đám alpha trội, về lý thuyết mày không có cửa tay đôi với nó rồi. Vậy nên, mày nên nghĩ một số chiêu trò để câu thời gian như dùng mấy cái tà thuật để làm đối phương xao nhãng. Tin tức tố khi gặp bất ngờ sẽ giảm độ nồng đi, lúc đó... bỏ chạy là phù hợp nhất."
"Tà thuật là cái gì mới được?"
"Ai biết, mày là thiên tài mà... mày tự nghĩ đi chứ!"
- Anh gì ơi...
Sự ngọt ngào bất chợt khiến đối phương bất ngờ như chuột sa vào hủ nếp, hắn ngưng động tác dưới tay lại nhìn về phía Minseok, cậu nâng hai chân của mình kẹp vào eo hắc báo nhằm lấy thế để nâng cơ thể tiến gần tai hắn, hơi ấm da thịt chạm vào nhau mang lại cảm giác nóng lạnh hài hòa, cậu thì thầm lời mật ngọt.
- Túi của bé có đồ ngon lắm... Anh muốn cùng bé chơi thử không...?
- Ra bé cưng là con điếm à...?
Ánh mắt hai người chạm vào nhau đầy tình tứ, cậu rũ đôi mi còn vương vấn hàng lệ đang che đi đôi mắt long lanh cùng nụ cười đầy ma mị. Và khi đối phương buông lơi khỏi cổ tay cậu, Minseok nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn quanh ngực hắn, cậu ngọt ngào nói tiếp.
- Dành cho anh thôi đó...
Mồ hôi cậu lấm tấm trên trán, khuôn mặt ửng hồng khiến cho nét ngây thơ thêm phần quyến rũ, ánh mắt long lanh như lời mời gọi đối phương cùng mình trải qua giây phút hân hoan. Từ gáy cậu tỏa ra hương tuyết mai hòa quyện vào vòng tròn chẳng mấy chốc đã hóa chín đuôi cáo sau lưng Minseok. Trước mắt Hắc Báo, Minseok chính là một Cữu Vỹ Hồ đầy quyến rũ, một lần ngắm, cả đời ngất ngây. Vì vẻ đẹp cướp hồn này khiến cho đối phương như rơi vào trạng thái ngây người, cậu cũng không để hắn thất vọng mà lả lướt đôi tay vào gối nằm của mình, đến khi chạm vào thứ cần dùng, Minseok chĩa thẳng cây súng điện vào tên khốn trước mắt.
- ĐI CHẾT ĐI CON CHÓ!
Một tiếng xèo vang lên cùng tiếng gầm đau đớn của mãnh thú, cây súng điện thật sự có uy lực khi chỉ cần một phát bắn đã khiến hắn bật ngữa ra đằng sau. Minseok ngấn nước mắt thở dốc, cậu run rẩy bắn thêm mấy phát tỏa ra xung điện nữa để đảm bảo con báo đó không tỉnh dậy sớm được. Khi chắc chắn hắn đã bất tỉnh, cậu uể oải mặc lại quần áo của mình rồi tìm cách thoát khỏi căn phòng này.
Nhưng khi cánh cửa bật ra, trước mắt Minseok là một cuộc hỗn chiến. Các omega đang bị alpha đánh chiếm khắp nơi, alpha lao vào nhau giành giật con mồi, các beta đang cố gắng làm chủ tình hình trong vô vọng. Trên hành lang, bình xịt nằm lăn lốc dưới đất đang không ngừng tỏa ra thứ mùi kì lạ hòa cùng thứ tin tức tố nhiễu loạn trong không khí, khiến cho những cá thể trội như Minseok dù không muốn ảnh hưởng cũng cảm thấy buồn nôn vì mùi hương hỗn tạp này. Cậu vội đóng sầm cửa rồi nôn ra một bụm dịch trắng.
"Xin thông báo, hiện tại đang có phần tử quá khích đang làm loạn ở tầng 7, xin mọi người hãy cố gắng bình tĩnh, di chuyển khẩn trương rời khỏi đó, y tế sẽ có mặt sau ít phút nữa. Dưới sảnh đang có nhân viên hỗ trợ thuốc men, xin nhắc lại..."
Minseok thở dốc, cậu không còn sức để thoát khỏi căn phòng này nhưng cũng không thể nằm yên chờ chết. Cậu nhắm mắt cố tĩnh tâm như tìm lối thoát giữa sương mù, sau khi loại trừ các khả năng, Minseok ném tên hắc báo ra khỏi phòng rồi khóa chốt cửa lại. Bây giờ, thủ thành là an toàn nhất... Cậu muốn lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Minhyeong như khi vừa chạm đến điện thoại, cơn buồn ngủ ập đến mang cả thế giới trước mắt cậu đi mất.
Minseok chìm vào hôn mê mà không biết thế giới bên ngoài đang diễn biến thế nào.
"Minhyeongie..."
"Em tự bảo vệ mình được rồi đó..."
"Bạn đừng lo cho em nữa nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top