11.
Minhyeong ngấn nước mắt nhìn Minseok, cả một đời tuyển thủ, hắn khóc đúng hai lần, trùng hợp thay cả hai lần, đều liên quan đến cậu. Hắn để mặc cho cậu sẽ vì lời từ chối này mà thêm suy sụp vì Minhyeong biết, cả hai chẳng thể vẹn nguyên như trước được nữa... khi tình yêu hắn dành cho cậu đã bén rễ lâu đến nỗi hắn chẳng thể khước từ làm ngơ. Hắn không cao thượng để có thể vượt qua cám dỗ tội lỗi mà ở bên cạnh cậu không vướng lại tơ tình. Vậy chi bằng một phát dứt khoát, chắt đứt mọi tơ duyên bén rễ vào cả hai, quyết liệt rũ bỏ mọi tương tư hắn đã ấp ủ qua năm tháng. Kể cả khi trái tim của hắn có phải rỉ máu vì vết cứa khắc ghi tên cậu đã ăn mòn tận cốt tủy bên trong, hắn vẫn bằng lòng ngày ngày bôi thuốc vá lên nó những vỉ thuốc liền sẹo, để chữa lành chính bản thân mình.
Và hắn có thể an lòng nếu một ngày nào đó... cậu đến với một alpha khác không phải là hắn.
Trong lúc Minhyeong lơ đễnh nhìn Minseok đang bất động trước mắt, bỗng cậu bất ngờ gạt tay hắn ra một cách dứt khoát khiến hắn bị giật mình. Và khi đối phương chưa kịp phản ứng, cậu đã ấn hắn ngã xuống sofa, dùng bờ môi mọng nước quấn lấy đôi môi khô cằn, bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy khuôn mặt của hắn. Minhyeong mở to mắt ngạc nhiên, hoang mang đến nỗi không biết cậu đang làm gì nhưng chỉ ít giây sau khi cảm nhận đủ cái ngọt đan xen tâm trí, hắn cũng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
Trong cơn chìm trong bể tình, Minhyeong mơ màng nhớ đến ngày cậu và hắn nhận kết quả phân hóa, giọt nước mắt thất vọng của Minseok, những lời nhục mạ hắn cậu từng nói, cuộc cãi vã không hồi kết và lời thề sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau mà cả hai đã tuyên thệ lúc nỗi thất vọng đã che đi tình bạn thuần khuyết của họ.
Minhyeong bừng tỉnh giữa cơn mê, hắn như lấy lại bản thân mà dứt khoát đẩy cậu ngã khỏi người mình.
- Đừng!
Hắn thở dốc nhìn Minseok, người vẫn chưa tin vào những gì đang phải chịu đựng. Khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ thất vọng như con chiên ngoan đạo không tin bản thân đang bị thần linh chối bỏ, con ngươi phản chiếu những tia bạc vỡ và chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt đã thi nhau rời khỏi khóe mắt.
Lách tách.
Cậu không tin khi đã từ bỏ tôn nghiêm của chính mình, Minhyeong vẫn không cho cậu cơ hội bước vào trong cuộc đời hắn thêm một lần nào nữa. Minseok đau đớn nhận ra, cả hai sẽ không bao giờ có thể cùng nhau tiến lên phía trước kể cả khi số phận đã cho cậu và hắn cơ hội được ở cùng nhau. Đây có lẽ là sự trả giá cậu phải nhận lấy vì ngày xưa đã chà đạp tâm tình hắn dành cho cậu.
- Xin... lỗi... Xin lỗi bạn... - Minseok nhạt nhòa nước mắt nghẹn ngào cất từng lời thương tâm.
Nếu hắn đã quyết định không khóa trái cửa, cậu không có tư cách để bước vào trong. Những hồi ức ngày cả hai vẫn còn là thân thiết lần lượt kéo đến một cách thừa thãi, ngày cậu và hắn trở thành bạn với nhau, ngày cậu đến T1, ngày hắn trở thành xạ thủ độc tôn dành cho cậu, ngày Minhyeong không ngại xấu hổ cùng cậu nhảy ca khúc cậu yêu thích...
Tất cả những kí ức đó đã hóa phù du, chẳng thể mang hắn quay về với cậu được nữa.
- Xin lỗi... Lee Minhyeong... - Minseok ôm mặt cúi đầu, che đi khuôn mặt nhục nhã của mình.
- Anh... - Minhyeong tức giận đến rơi nước mắt - anh không cần bạn thương hại, Ryu Minseok. Bạn đừng làm như vậy. Anh không cần!
Cơn nghẹn ngào nơi cuống họng khiến cho Minseok không thể trả lời hắn, Minhyeong nói tiếp.
- Anh vốn... - Hắn ngưng lại một nhịp như tìm lại sự bình tĩnh - không thích làm alpha... Với anh, giới tính nào không quan trọng. Vậy nên... bạn đừng trách bản thân nữa. Đây là sự lựa chọn của anh, không liên quan đến bạn. Đừng đến với anh nếu chỉ vì bạn cảm thấy tội lỗi!
Nếu chỉ vì cậu cảm thấy tội lỗi mà đến với hắn, chẳng thà cả hai đừng là gì của nhau sẽ tốt hơn.
"Không thích làm alpha", "giới tính nào không quan trọng".
Một tia sáng lóe lên trong màn đêm trong đầu Minseok đánh thức một suy nghĩ đã ngủ yên trong lòng cậu suốt thời gian vừa qua. Cậu vừa nhận ra lí do vì sao từ trước đến nay, cậu luôn có ác cảm với nhóm giới tính này.
Đó là vì họ mặc định những gì họ đang làm "cho người cá thể yếu hơn" là đúng, dẫu cho những đối tượng đó có đồng ý hay không.
Mặc cho Minhyeong đang bất động ngồi lì dưới đất, Minseok lẳng lặng đứng lên xách cổ áo hắn lên cùng ánh mắt đằng đằng sát khí. Giọng nói nghẹn ngào nhưng không giấu được nét tức giận, cậu đanh thép hỏi hắn.
- Bạn có biết vì sao... em luôn miệng nói em ghét đám alpha các bạn không?!
Mặc cho đối phương chưa kịp lên tiếng trả lời, Minseok siết chặt cổ áo trên tay mình, cậu khuỵa một chân đồng thời xách cả người đối phương về phía trước, ép hắn phải đối diện với chính cậu.
- Đó là bởi vì các người lúc nào cũng tự cho mình cái quyền được quyết định tất cả mọi thứ, bất chấp đối phương có đồng ý với quyết định đó hay không! Em không có nhu cầu nhờ bạn giữ lại trinh tiết thì không mượn bạn thay em quyết định! Đừng có nhân danh "cao thượng" để che đi cái sự "ích kỷ" độc đoán của mình nữa!
Minhyeong tròn xoe mắt nhìn Minseok, người đang bừng bừng lửa giận.
- Em nói cho bạn biết Lee Minhyeong, cuộc đời của em, danh dự của em, alpha của em, phải là do Ryu Minseok này tự quyết định! Không tới lượt bạn thay em chọn!
Khi mặt đối mặt với nhau thế này, khi có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu qua con ngươi người đối diện, khi giữa hai người không có chút vật cản nào ngăn cách họ, tựa như linh hồn cả hai đang giao thoa với nhau, cho họ cơ hội chạm đến bản ngã thuần túy của đối phương. Minhyeong nhận ra... đây chính là Minseok mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ. Con người đó không phải là quân cờ cho người khác tùy ý sắp đặt, không phải là búp bê để trưng bày, cậu là một omega trội với ý chí quật cường và bản lĩnh đương đầu ngọn sóng không thua kém bất kỳ cá thể alpha nào khác.
Hắn luôn tự hào hiểu cậu nhưng điều cốt lỗi nhất về cậu lại không hiểu.
... Cậu là Ryu Minseok.
- Vậy nên... - Minseok bắt đầu không giữ được bản lĩnh ban đầu, ánh mắt bắt đầu nhen nhóm những viên pha lê vụn vỡ - nếu như loại bỏ hết tất cả yếu tố giới tính, không có alpha và omega, chỉ có em, Ryu Minseok cùng bạn, Lee Minhyeong với nhau, bạn có thể cho em... được ở bên cạnh bạn được không? Em không hiểu thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm... nhưng em biết... em biết thế nào là nỗi đau khắc cốt ghi tâm... Lee Minhyeong, cho em cơ hội sửa sai đi, được không...?
"Minhyeong, em không định đuổi theo Minseok thật hả? Mưa lớn như vậy lỡ thằng bé bị cảm rồi sao?"
"Chuyện cậu ấy không liên quan đến em, tuyển thủ chuyên nghiệp mà không biết tự giữ sức khỏe thì chịu. Em nói rồi, em không quan tâm nữa."
"Hừm, Minseok cũng biết lỗi rồi đó, chẳng qua do em ấy chưa dám đối diện với em thôi."
"Chị đùa vui."
"Vậy chị sẽ cho em biết một bí mật của Minseok, em đứng lên đi lại chỗ thằng bé hay ngồi đi."
"Để làm gì, ai quan tâm bí mật của cậu ấy đâu. Ây da! Thả em ra!"
"Ngồi xuống! Ô sách ngoài cùng, hàng thứ tư từ dưới lên, lấy quyển nào cũng được! Nhanh!"
"Rồi, rồi! Sao nữa?!"
"Có phải khi nhìn qua khoảng cách chính giữa ở ô thứ tư lúc này, em sẽ quan sát được vị trí em hay ngồi không? Lee Minhyeong?"
"..."
"Chị nghĩ... Minseok không hẳn... không có ý với em đâu. Nếu có dịp, em hãy cho Minseok cơ hội sửa sai nhé?"
"Chị này... em... em để quên đồ ở kí túc xá, cho em mượn ô."
"Ừ, nhanh cái chân lên để còn đuổi kịp người ta."
Minhyeong nắm tay đang đặt lên cổ áo của mình, tay còn lại kéo cậu ngã vào lòng hắn. Toàn thân Minseok lọt thỏm trong người của hắn, Minhyeong không nói gì chỉ lẳng lặng hạ trọng tâm, nâng cánh tay để người cậu vừa tầm rồi từ từ dán một nụ hôn trên môi bạn nhỏ. Một cái chạm dịu dàng như hoa tuyết đầu đông, mát lạnh ngoài da nhưng lại sưởi ấm cả trái tim.
- Bạn đúng là.. ngoại lệ của anh mà... - Minhyeong thì thầm vào tai Minseok, hôn thật sâu lên gò má của cậu, cảm nhận mái tóc của cậu lòa xòa trên khuôn mặt của mình. - Anh đã luôn... đợi bạn... Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu, bạn hiểu không?
Minseok nghe câu trả lời từ hắn liền bật khóc như đứa trẻ, cậu đưa tay ôm chặt lấy hắn như thể sợ đối phương sẽ đổi ý trong giây lát. Minhyeong cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang bám vào da thịt mình mà thêm phần đong đầy xúc động, hắn cũng ngấn nước mắt theo tiếng khóc từ tận đáy lòng Minseok. Cuối cùng, hơi ấm mùa đông năm đó cậu và hắn từng đánh mất cũng đã quay về với cả hai.
Kỳ lạ ở chỗ, nụ hôn đầu của cả hai nhẹ nhàng như gió thổi mây bay vậy mà bây giờ cơ thể của họ lại thành thục động tác đưa đẩy vào nhau như một bản tình ca thuộc nằm lòng, Minhyeong đan tay ôm lấy cậu như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy, còn cậu giam hắn trong vòng tay nhỏ nhắn vì nỗi sợ hãi nếu buông lơi, hắn sẽ tan biến chẳng còn tồn tại trên đời nữa. Nụ hôn day dứt và da diết đến nỗi cướp đi cả dưỡng khí còn sót lại trong lá phổi, ướt át hơn cả cơn mưa nặng hạt đang rơi ngoài mái hiên. Có những lúc Minhyeong muốn tách Minseok ra để cậu dễ thở nhưng vẫn là cậu níu giữ lấy hắn đến cùng, thậm chí sự chủ động hoang đường này khiến hắn nghĩ cậu đang mất trí. Cậu cũng nghĩ mình không còn tỉnh táo nhưng giữa việc vất bỏ tôn nghiêm và được ở cạnh hắn, hoặc giữ lấy bản ngã để rồi mất đi một nửa linh hồn... cậu chọn hắn. Cậu đã từng sống quá cảm tính, không quan tâm trước sau, ngây thơ nghĩ rằng bản thân không cần hắn, cậu vẫn sẽ ổn. Những lời thề cay nghiệt cậu từng cất lúc nóng giận tự hóa thành ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của cậu, đọa đày tinh thần cậu mỗi khi nhìn thấy hình bóng hắn lướt qua.
Minseok biết trên đời này, chỉ có hắn là alpha duy nhất chấp nhận hi sinh bản lĩnh loài đầu đàn để thành toàn cho cậu. Và sẽ chẳng có alpha nào có thể khiến cậu đánh mất chính mình chỉ để một lòng đến bên hắn. Nếu chẳng thể cùng nhau đến thiên đường, cậu nguyện cắt bỏ đôi cánh của mình chỉ để đổi lại cơ hội được đến bên hắn, dẫu phía dưới chân cả hai có là địa ngục tội lỗi hay hố sâu biển lửa, cậu nguyện cam lòng.
Vì thế gian không có hắn bên cạnh đã là ngục tù giam giữ linh hồn của cậu khỏi thế giới phồn hoa rực rỡ.
Thật kỳ lạ, ngày trước cả hai cùng rơi vào kỳ phát tình nhưng một mực không thể sà vào lòng nhau, bây giờ khi chẳng có bất kỳ yếu tố nào thúc đẩy, họ lại có thể cùng nhau trải qua một đêm ân ái nồng say. Trong lúc chìm trong hương vị của dục vọng dẫn lối, Minseok thêm hối hận vì đã bắt hắn chờ đợi quá lâu để rồi giờ đây, cả hai không thể tìm được hương tin tức tố của đối phương. Cậu không thể nghe mùi tuyết tùng từ hắn, và hắn không thể tìm thấy hương tuyết mai từ cậu. Nhưng với cả hai, điều đó không quan trọng nữa... vì cậu và hắn đến với nhau không phải vì bản thể thuần túy giữa giới tính omega và alpha.
Đơn thuần chỉ là linh hồn của Lee Minhyeong và Ryu Minseok hòa quyện làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top