1.

Ryu Minseok không mấy quan tâm việc cậu phân hóa thành omega trội, vì sao ư? Vì cậu tự tin vào tài năng của mình sẽ hơn cả khối alpha ngoài kia. Và đúng là như vậy thật khi lần lượt các bảng xếp hạng thành tích đều dát vàng tên của cậu, tuyển thủ esport của năm, player of the split, hỗ trợ của năm, tên cậu luôn góp mặt trong đội hình tiêu biểu, v...v...

Ryu Minseok là minh chứng cho câu nói, giới tính nào không quan trọng, quan trọng chính là bản thân bạn có muốn hay không. Chưa kể thần tượng của cậu là Lee Sanghyeok, một beta nhưng lại đứng đầu ngôi vương suốt chiều dài lịch sử Liên Minh Huyền Thoại càng củng cố thêm luận điểm của cậu không có gì sai.

Nhưng Lee Minhyeong, bạn đồng hành, không, đồng đội đi cùng đường dưới với cậu lại có gì đó không hài lòng về điều này. Hắn là alpha trội nhưng lại có phần lép vế hơn cậu khi thi đấu, dù cố gắng thể hiện ngoài mặt vui vẻ nhưng cậu luôn nghe thoang thoảng mùi pheromone biểu hiện sự không hài lòng. Hắn ấy à, tệ nói dối nhưng lại hay xảo ngôn, cậu không muốn đôi co đúng sai với hắn nên khi đấu tập, cậu thường dùng kỹ năng lấn áp đối phương khiến cho hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo những gì cậu nói.

Trùng hợp thay, mùi của hắn là mùi gỗ Tuyết tùng còn cậu cũng là cây Tùng nhưng là hoa Tùng Tuyết Mai vậy nên khi cả hai ở bên cạnh nhau, vô tình lại hòa quyện lại thành hương cỏ cây rất dễ chịu, bác sĩ nói cả hai cùng nguyên tố vậy nên omega như cậu có thể nghe được một số sắc thái cảm xúc của hắn qua mùi pheromone, nhưng Minhyeong không thể làm chiều ngược lại được.

Đó là người ngoài nói vậy, còn Minseok với Minhyeong đều chỉ muốn chạy xa đối phương tám trăm thước.

Nghĩ đến cảnh cùng hắn trải qua một đêm là Minseok nổi hết cả gai óc và Minhyeong tuy không thành thật thể hiện cảm xúc như cậu nhưng hắn cũng tự giác giữ khoảng cách triệt để khi cả hai ở riêng với nhau, tránh người ngoài đặt điều về mối quan hệ hai người.

Nếu dùng câu diễn tả mối quan hệ cả hai sẽ chính là "tôi và người này nước sông không phạm nước giếng".

Nếu mọi chuyện vẫn bình yên, cả hai vẫn là hai đồng đội ăn ý với nhau thì chẳng có gì để nói...

Đó là vài tuần trước khi giải mùa hè bắt đầu, Minseok theo dõi và phát hiện bản thân sắp đến kỳ mẫn cảm nên cậu chủ động thu xếp không gian với quản lý. Sau khi đảm bảo có những vật dụng cần thiết, cậu tự mình bước vào trong và khóa cửa lại. Để hỗ trợ tuyển thủ được chăm sóc nhu cầu tâm sinh lý, ban lãnh đạo đã xây dựng hệ thống nội bất xuất, ngoại bất nhập nhằm đảo bảo những cá thể trội sẽ không bị tấn công trong quá trình bất ổn về nhu cầu.

Minseok thoải mái ném giày dép sang một bên liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn vài tiếng nữa là đồng hồ điểm bong giờ lành sẽ đến. Cậu nhìn số thuốc cùng những miếng dán ức chế được chuẩn bị trên bàn liền nghĩ quản lý thật chu đáo, trong phòng không thiếu một thứ gì.

Cậu định ngủ một mạch đến giờ uống thuốc thì Minhyeong từ trong nhà tắm bước ra, hắn lúc này quấn mỗi khăn tắm ngay hông. Cả hai vừa trông thấy đối phương đều đồng loạt hét lớn.

- Tại sao cậu lại ở đây?!

Minhyeong vừa trông thấy cậu nằm trên giường liền chạy ngược trở vào trong, còn cậu thì phóng lên giường ôm chăn phòng thủ. Khi hắn đang quần áo chỉnh tề, cậu vội vã chạy về phía số thuốc trên bàn cùng lời nhắn của quản lý.

"Lee Minhyeong, số thuốc này đủ dùng cho em trong 1 tuần, chị có việc nên không trực phòng được. Có gì liên lạc với em sau nhé. Chìa khóa chị để ở kệ giày nhưng đừng có khóa ổ thứ hai, nó bị hư rồi không mở được đâu."

Đây nghĩa là...

- Cậu đi lộn phòng rồi.

Minhyeong xuất hiện từ phía sau Minseok, hắn đã thay đồ đầy đủ. Cậu bàng hoàng nhìn hắn mà không biết phải làm thế nào đành ấp úng nói.

- Chị ấy nói... đừng khóa ổ thứ hai...

- Ừ đúng rồi, ổ thứ hai bị hư nên bấm vào sẽ không bật ra lại được. - Hắn đáp.

- Nãy... tôi lỡ tay bóp khóa...

Minhyeong chết trân nhìn người đối diện hắn nhưng sau đó cũng lấy lại được tỉnh táo, hắn tiếp lời.

- Cậu lấy điện thoại gọi quản lý bên cậu đi, biết đâu...

- Tôi để điện thoại ở kí túc xá rồi - Minseok cắt lời đối phương - Cậu có số chị quản lý bên tôi không?

Quản lý của Minseok là omega thì làm sao Minhyeong có số được? Và trong đội trừ Minseok ra còn ai khác làm omega nữa?

Khi hắn bất lực lắc đầu là lúc Minseok chính thức rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Thấy mẹ rồi!"

Số thuốc trong phòng là thuốc của alpha, tức là Minseok chuẩn bị trải qua một buổi phát tình không có thuốc men hỗ trợ trừ miếng dán ức chế có cũng như không. Cậu run rẩy nhìn Minhyeong đang khoanh tay đứng trước mặt mình mà ngân ngấn nước mắt, hắn... hắn sẽ không ăn thịt cậu đấy chứ?

Nhưng trái với vẻ bất ổn của Minseok, Minhyeong lại bình tĩnh hơn (dĩ nhiên vì hắn có phải con mồi đâu mà hắn phải sợ) hắn xem đồng hồ rồi tính toán gì đó, sau đó trấn an đồng đội của mình.

- Thuốc ức chế của tôi kéo dài khoảng năm tiếng, một ngày uống hai đến ba lần, còn lại tôi sẽ ngủ nên không cần uống vẫn không ảnh hưởng đến cậu.

Minseok vừa nghe hắn nói vừa gật đầu, Minhyeong luôn là người điềm đạm trong các việc xử lý biến số. Bằng chứng là dù đứng trước những tình huống ngặt nghèo, hắn luôn là người giữ lại tia hi vọng cho cả đội. Nếu Minseok luôn tỏa sáng trong hầu hết mọi trận đấu, Minhyeong lại luôn tìm khoảnh khắc siêu sao của mình để giúp T1 bùng lên như ngọn đuốc giữa đêm đông.

- Nhưng mà để cho chắc ăn... vào khoảng thời gian đó cậu trói tôi lại là được. Tôi không nghĩ mùi pheromone của cậu ảnh hưởng đến tôi đâu.

- Cậu tự tin quá nhỉ? - Không hiểu sao nghe câu nói này của hắn khiến cậu có chút tự ái.

- Thật. Còn không để chắc ăn, cậu cứ trói tôi lại suốt thời gian của cậu như vậy là xong. Khi cậu phát tình không kiểm soát, quản lý sẽ tự giác nhận ra sự thay đổi theo độ cảm biến của cậu, chắc chắn sẽ tìm cách liên hệ với cậu sớm thôi. Chúng ta khi đó sẽ được giải thoát khỏi cảnh này.

Minhyeong nói không sai một chữ, Minseok nghe xong vô cùng an tâm liền vỗ vỗ vai hắn ngụ ý khen ngợi hắn. Hắn không bày ra vẻ mặt gì, chỉ lẳng lặng nhích qua né cái đụng chạm từ hỗ trợ của đội. Hắn thở dài rồi nhìn quanh phòng xem có chỗ nào phù hợp để hắn chôn chân hay không, chọn tới chọn lui, cuối cùng Minhyeong chọn sofa để có gì dễ ngủ.

- Đây, dây của cậu. Trói cho cẩn thận vào, bung ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Minhyeong đưa cho Minseok sợi dây rồi chìa tay mình ra cho cậu trói lại. Cậu lóng ngóng cả buổi cũng thắt được dây nhưng Minhyeong lại nhăn mặt bày tỏ thái độ không vui.

- Gì, chính cậu nói tôi trói cậu lại mà?

- Cậu... bao nhiêu đó thời gian vẫn không biết tự thắt dây sao?

Một tiếng "bực" vang lên Minhyeong đã tự mình bung được dây trói, Minseok thẹn quá hóa giận, cậu trách hắn không biết tự làm còn bắt cậu phải nhúng tay nữa. Minhyeong tức điên đáp trả, tôi mà tự thắt được dây đã chẳng phải nhờ đến cậu.

Cả hai không ai nhường ai, chí chóe cả buổi cuối cùng Minhyeong phải hướng dẫn Minseok cách thắt dây sao cho đúng, cậu run rẩy làm theo mà lại sợ siết chặt ảnh hưởng đến mạch máu của hắn. Minhyeong như đọc được suy nghĩ này của đồng đội, hắn hằn học nói.

- Lo cái thân mình trước đi.

- Biết rồi!

Minseok bất ngờ siết chặt dây làm Minhyeong nhăn mặt vì đau đớn, cậu định thay hắn nới dây liền bị đối phương một mực từ chối, dứt khoát rút lại tay. Minseok lầm bầm vài tiếng chửi thề trong miệng khi thấy hắn phủ với mình, cậu định đứng lên bỏ đi bỗng nghe đối phương gọi tên.

- Ryu Minseok.

- Gì nữa?!

- Tôi quên uống thuốc rồi.

- Tôi có trói chân cậu đâu mà cậu nói tôi?

- Tại ai mà tôi bị trói?

Minseok hận không thể đấm cái tên lắm chuyện này, cậu đi lại đưa hắn ly nước và thẳng tay ném thuốc vào người hắn. Minseok mặc kệ đối phương đang nổi đóa sau lưng mà leo lên giường nằm ngủ, còn Minhyeong sau khi uống thuốc xong cũng vật ra sofa nằm giả chết, hắn không quan tâm cậu tiếp theo sẽ thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria