Chương 2: Mong Manh
Cả hai dừng lại ở một con hẻm nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn yếu ớt phản chiếu trên các nền tường ẩm ướt, rêu phong. Ryu Minseok cảm nhận rõ từng nhịp thở nặng nề của mình, hơi lạnh từ nền đất len lỏi qua lỗ chân lông, thấm sâu bên trong cơ thể. Cậu thở hổn hển, tựa người vào tường, tay vẫn còn run rẩy sau cuộc trốn chạy vừa rồi.
- Có sao không?
Lee Minhyung hỏi, đôi mắt hắn không rời khỏi Ryu Minseok, dường như dù chỉ một giây cũng chưa từng.
- Hỏi gì ngộ? Không thấy người ta thở như sắp chết hả?
Ryu Minseok ngẩn đầu lên, hậm hực trả lời, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác có hàng trăm câu hỏi đang dồn nén trong lòng cậu. Nhưng có điều gì đó, sâu hoắm trong đôi mắt hắn khiến cậu không thể thốt lên. Ánh mắt ấy, lại có chút gì đó ấm áp, thân thuộc, một điều gì đó đã trôi đi, để lại đây, sâu trong kí ức mỏng tanh của Ryu Minseok những nỗi mất mát vô hình, như thể cậu đã từng gặp hắn rất lâu trước đây.
Ryu Minseok thở không ra hơi, tiếp tục nói:
- Có gói premium nào không chứ chạy mệt quá...
- Mới chạy có tí.
- Vâng! Thưa anh, là gần mười năm rồi tôi nai lưng đi làm, deadline là thứ duy nhất tôi phải chạy đó.
Ryu Minseok bực bội, cậu thở dài, ánh mắt lạc đi hướng khác. Lee Minhyung bước chậm về phía cậu, hắn muốn an ủi Ryu Minseok. Khoảng cách giữa cả hai chợt trở nên rất mong manh. Lee Minhyung đứng gần cậu đến mức Ryu Minseok có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, dù không khí hiện giờ đang rất lạnh.
Lee Minhyung khẽ nói, giọng hắn trầm xuống:
- Giữ sức để còn chạy tiếp, cậu than với tôi thì được gì?
- Hả?
- Cậu cần phải cảnh giác cao độ, không chỉ với những thứ vừa rồi, mà còn là với chính bản thân cậu, Minseok...
- Chính bản thân tôi?
Ryu Minseok nhíu mày ra chiều khó hiểu.
- Anh nói vậy là có ý gì? Sao anh cứ nói chuyện không đầu không đuôi vậy?
Lee Minhyung không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay hắn lành lạnh, mơn trớn trên da thịt cậu, tạo nên cảm giác rất khó giải thích.
- Cậu không hề nhớ những chuyện đã xảy ra trước khi đến đây, đúng không?
Ryu Minseok khẽ gật đầu, đôi mắt cậu nhìn sâu vào Lee Minhyung, nhưng thứ cậu nhìn được chỉ là một màn sương mờ mịt của ký ức.
- Tôi chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Sau đó thì gặp anh, và chạy bán sống bán chết như vừa nãy.
Lee Minhyung khẽ nói, một câu nói rất kỳ lạ:
- Nếu tôi nói tôi ở đây để giúp cậu tìm ra thứ ký ức bị chôn sâu nào đó, cậu tin không?
Dù Ryu Minseok cảm thấy rất khó hiểu với những gì Lee Minhyung vừa nói. Cậu không biết gì về hắn, và đây cũng là lần đầu cả hai gặp nhau, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được một sợi liên kết không rõ ràng giữa cả hai, hoàn toàn không thể giải thích. Nhưng Ryu Minseok khá chắc một điều, Lee Minhyung sẽ là người có thể giúp cậu sống sót cho tới khi làm rõ mọi chuyện về nơi này, nhưng ở hắn cũng có điều gì đó rất sâu xa khiến cậu dè chừng.
Lee Minhyung cúi xuống, gương mặt hắn tiến sát về phía cậu. Vách ngăn khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở, và cậu cảm nhận rõ ràng, trái tim mình đang đập mạnh hơn.
- Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn.
- Không được nói dối đâu đó, nếu không sẽ bị diêm vương cắt lưỡi, biết chưa hả?.
- Không nói dối, có chết cũng sẽ bảo vệ cậu. Minseok, tin tưởng tôi thì không thiệt đâu.
Lee Minhyung khẽ đáp lời, lời hứa này của hắn, không chỉ về việc phải sống sót, mà còn có ý vị sâu xa hơn.
Ryu Minseok hít một hơi dài, đôi môi khẽ mấp máy:
- Nhưng tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta thậm chí chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước thôi. Hay là... Anh thích tôi hả?
- Nói nhảm.
- Gì chứ, vậy là không phải à? Anh khó hiểu thật đó... Nhưng mà anh rất đẹp trai, rất đúng gu tôi. Ê mà nè, Minhyung.
- Lại làm sao?
- Khi nào thoát được ra khỏi cái chỗ quái đảng này, chúng ta yêu đương một trận ra trò đi có được không?
Lee Minhyung nhướn mày, thoáng cười nhẹ, hắn xoa đầu cậu.
- Chuyện khi đó, thì để khi đó tính.
- Vậy là anh không từ chối nhỉ? Đồng ý giao kèo rồi đấy nhé, nuốt lời làm chó.
- Ừ ừ, nói dối thì tôi sủa tới chết cho cậu nghe được chưa.
- Hì hì, nhưng mà nè... Sao anh lại giúp tôi vậy? Cứ mặc kệ tôi, để tôi bị con sinh vật kia xé xác cũng được mà.
- Vì ở cậu có một điều... Một điều mà cả hai chúng ta đều không muốn thừa nhận.
Ryu Minseok thoáng im lặng. Câu trả lời vừa rồi của hắn, làm dấy lên trong lòng cậu những cảm xúc mơ hồ, kỳ lạ và khó hiểu. Cậu muốn tin lời hắn nói, nhưng ngay lúc đó, những mảnh kí ức rời rạc về cuộc sống trước đây của cậu hiện ra như một cơn mơ đầy ảo mộng. Cậu là ai? Và tại sao Lee Minhyung lại đặc biệt quan tâm cậu đến vậy?
Lee Minhyung khẽ quay lưng, ánh mắt hắn thoáng nhìn xa xăm:
- Phải tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng ngày mai.
Ryu Minseok đứng đó, nhìn theo dáng hình cao lớn của Lee Minhyung. Hắn không giống bất cứ ai mà cậu từng gặp. Một người vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc. Sự kỳ lạ này như thể họ đã quen biết nhau từ rất rất lâu về trước. Trái tim cậu lại thoáng giao động, một thứ xúc cảm đang trỗi dậy, một sự tò mò không thể chối bỏ về người này.
...
Cả hai dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang. Cả đêm đó, Ryu Minseok không tài nào ngủ được. Những câu hỏi cứ vởn quanh tâm trí cậu, cậu đánh mắt nhìn sang Lee Minhyung, người đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt hắn tập trung vào không gian vô định, cũng khiến cậu không yên lòng.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, bóng dáng của Lee Minhyung trở nên mờ ảo, như thể hắn là một phần của màn đêm đen này, là một bí ẩn mà Ryu Minseok chưa sẵn sàng khám phá. Nhưng càng nhìn, cậu lại càng cảm thấy hắn rất thu hút. Cậu biết rằng nơi này không an toàn, và khi ở cạnh hắn, chính cậu cũng cảm nhận được điều gì đó bất an.
Liệu cậu có thể tin tưởng hắn được không?
Hay Lee Minhyung chỉ đang che giấu bí mật khủng khiếp nào đó về nơi này, và cả chính bản thân hắn?
Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Ryu Minseok, trong khi ánh mắt cậu không thể dứt khỏi bóng hình của Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top