Oneshot
"Này, mày ổn chứ?"
Moon Hyeonjoon xách đồ ăn mình mới đặt đi ngang qua chỗ Lee Minhyeong, chần chừ một hồi lại nổi ý tốt quay ngược về lại, vỗ vai Minhyeong.
Thật sự thì trông Lee Minhyeong rất khác thường.
Cả gaming house T1 đều đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng trận đấu, chỉ có Lee Minhyeong cầm điện thoại ngồi ngẩn người, ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng, không biết hắn đang nghĩ gì.
Bị Moon Hyeonjoon vỗ một cái, hắn giật mình hoàn hồn, vô cùng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Không có gì."
Moon Hyeonjoon cạn lời: "Đừng giả bộ nữa." Làm đồng đội với nhau đã lâu, những người khác không có ở đây nếu không thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng phát hiện điều kỳ lạ của Lee Minhyeong.
Có lẽ điện thoại trong tay Lee Minhyeong được cài đặt chế độ sáng thường xuyên, ánh sáng thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjoon. Trên màn hình điện thoại hiển thị video phỏng vấn mới nhất của Ryu Minseok. Hyeonjoon lập tức hiểu ngay.
"Lại là vì Minseok à? Anh đây cho mày một thứ tốt nè."
Lúc nhìn thấy Moon Hyeonjoon thần bí móc ra một hộp nhẫn, ánh mắt nghi ngờ của Lee Minhyeong trở nên ngạc nhiên: "Mày với Wooje đã tiến triển đến mức sắp đính hôn luôn rồi hả?"
Gương mặt Moon Hyeonjoon hơi ửng đỏ: "Vẫn... vẫn chưa.... Không phải, nhẫn cầu hôn tao tặng Wooje sao có thể sơ sài như này được?"
Đúng thật. Lee Minhyeong nhìn kỹ lại chiếc nhẫn trong hộp, chiếc nhẫn be bé được làm bằng bạc, có lẽ là niên đại hơi cũ đã lốm đốm rỉ sét rồi.
"Đây là đồ gia truyền của nhà tao. Ai mang chiếc nhẫn này vào thì trong vòng một ngày, người mà người đó yêu sẽ biến thành dáng vẻ mà người đó mong muốn nhất. Thường là biến hóa về cơ thể và ngoại hình. Nhưng mà cả đời chỉ hiệu quả có một lần thôi."
Dĩ nhiên Lee Minhyeong chẳng tin vào cách nói siêu nhiên kiểu này. Hắn ném một ánh mắt nhìn kẻ ngốc, bắt đầu nghi ngờ đây là trò đùa dai mà Moon Hyeonjoon vì muốn trêu mình nên thuận miệng bịa ra.
Moon Hyeonjoon chịu thua, nhỏ giọng nói với hắn: "Mày có còn nhớ tuần trước tao biến mất cả một ngày, không ra khỏi phòng, không luyện tập không?"
Chuyện này Lee Minhyeong có nhớ.
Tuy hôm đó là ngày nghỉ, nhưng suốt một ngày Moon Hyeonjoon không xuất hiện, ngoại trừ Choi Wooje thì không có bất cứ ai có thể tiếp xúc với cậu ta. Ngay cả đồ ăn cũng là Choi Wooje cầm vào phòng giùm Moon Hyeonjoon rồi ăn ở đấy, khiến Lee Minhyeong ấn tượng sâu sắc, từng nghi ngờ cặp đôi đường trên với rừng làm trò gì đấy mà người khác không thể biết.
"Hôm đó tao... Khụ, mọc đuôi với tai. Không tin thì mày đi hỏi Wooje, tao đã đeo nhẫn cho em ấy."
Cuộc đối thoại bí mật này kết thúc vội vàng do Minseok đã quay lại.
Chỉ là đeo nhẫn thôi, không phải chuyện to tát gì.
Cùng lắm thì không xảy ra gì cả, bị Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cười mấy tiếng mà thôi.
Nhưng nếu như có thể khiến Minseok thấy vui vẻ vì hắn...
Hắn dĩ nhiên chuyện gì cũng sẵn lòng làm.
Ngón cái của Lee Minhyeong sờ soạng chiếc nhẫn trong chiếc hộp cũ kĩ, cuối cùng hạ quyết tâm.
4 giờ sáng, Ryu Minseok mới đi gặp Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee về, sau khi tắm rửa xong xuôi thì cơn buồn ngủ đã ập đến.
Cậu mơ mơ màng màng nằm lên giường, ôm bé gấu cục cưng của mình vào lòng sắp sửa đi ngủ.
Trong đêm đen tĩnh mịch, cửa phòng cót két kêu lên, ai đó cẩn thận mở cửa ra.
Chóp mũi Ryu Minseok nhận ra người đó trước tiên.
Ngửi thấy mùi nước hoa khiến cậu an tâm của riêng Lee Minhyeong, cậu mệt mỏi không phản ứng gì cả.
Để hắn nghĩ cậu đã ngủ say rồi.
Xem thử hắn muốn làm gì.
Ryu Minseok giữ lông mi đang rung nhè nhè và ý cười ở trong lòng lại, bắt đầu màn biểu diễn của mình.
Lee Minhyeong chột dạ như đang ăn trộm hoàn toàn không nhận ra Ryu Minseok đang giả vờ ngủ.
Hắn rón ra rón rén vén chăn của Minseok lên một tí, đặt bàn tay nhỏ xinh, lành lạnh của cậu lên lòng bàn tay mình.
Nhẫn bạc rất nhỏ, dù là tay của Minseok cũng chỉ có thể đeo vào ngón út mới không bị rớt xuống.
Lee Minhyeong dựa vào ánh trăng nhè nhẹ ở ngoài cửa sổ, hắn nín thở, vừa trịnh trọng vừa thành kính đeo nhẫn cho Ryu Minseok.
Phù.
Sau khi ủ ấm tay Minseok rồi đặt gọn gàng vào lại trong chăn xong, Lee Minhyeong không nhịn được thở phào một tiếng.
Cuối cùng hắn vươn tay, sửa lại phần tóc lộn xộn trước trán Minseok, tiếp đó để lại một nụ hôn nhẹ như lông vũ trên trán cậu: "Ngủ ngon nhé, Minseok của tớ."
Cảm thấy cửa phòng đã khép lại, tiếng bước chân dần đi xa, lúc này Ryu Minseok mới không kiềm chế được gương mặt đỏ bừng của mình, lăn lộn trên giường.
Gì thế này, cái tên này cũng biết trêu ngươi quá đó!
Qua một lát sau, cậu mới nhớ ra chiếc nhẫn mà Lee Minhyeong lén đeo vào ngón út của mình. Cậu còn chưa nghiên cứu kỹ, mới tò mò sờ thử đã không ngăn cản được cơn buồn ngủ ập đến, đeo chiếc nhẫn ngủ say.
Trưa hôm sau, Lee Minhyeong bị Choi Wooje lay người đánh thức.
"Dậy mau đi!!! Để em coi thử anh biến thành cái gì?"
"Gì hả?" Đầu tóc Lee Minhyeong còn mơ ngủ rối xù lên, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Đến khi bị Choi Wooje kéo xuống giường, Lee Minhyeong mới nhớ ra chiếc nhẫn hôm qua. Hắn cũng vì mong chờ mơ hồ và căng thẳng mà cảm thấy khó ngủ, trời sắp sáng mới tiến vào giấc mộng.
"Hồi nãy em thấy chiếc nhẫn trên tay Minseok rồi! Hả, anh không có mọc tai với đuôi à..."
Choi Wooje rất thất vọng.
Không lâu sau đó, Moon Hyeonjoon đang ngái ngủ cũng bị Choi Wooje sốt ruột đánh thức.
Wooje đánh một phát vào cái tay muốn ôm nó lên giường của Moon Hyeonjoon, hốt hoảng hỏi: "Đừng ngủ nữa! Anh mau đi xem Lee Minhyeong! Ổng... ổng không có thay đổi gì hết á!"
Cơn buồn ngủ của Moon Hyeonjoon biến mất.
Tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào, Moon Hyeonjoon vội vã chạy đến phòng tập, nhìn thấy Ryu Minseok đang nghiêm túc leo rank. Ngón út ở bàn tay trái đang đặt trên bàn phím đeo một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
Chiếc nhẫn tối qua vẫn ảm đạm giờ rực rỡ hẳn lên, có nghĩa là tác dụng thần kỳ của nó đang phát huy công dụng. Đây là điều mà hôm qua Moon Hyeonjoon đã thông báo cho Lee Minhyeong.
Nhớ lại miêu tả mà Choi Wooje đã nói lúc nãy, nó và Lee Minhyeong quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không bỏ sót góc nào.
Lee Minhyeong không có xảy ra bất cứ thay đổi nào.
Tuy cũng có tỉ lệ cực thấp rằng có người sẽ mong người yêu có dáng vẻ vâng lời răm rắp, bảo sao nghe vậy...
Nhưng mà xin đấy, đó chẳng phải là dáng vẻ thường ngày bị bạn trai quản nghiêm nổi tiếng cả LCK của Lee Minhyeong sao?
Moon Hyeonjoon đến gần phòng Lee Minhyeong, cửa phòng không khóa, hắn đang cúi đầu, ngồi ở mép giường của mình.
Hắn trông như một chú chó đáng thương bị chủ đuổi đi, không nhà để về lại bị cơn mưa to giội xuống lạnh thấu con tim, trên đỉnh đầu có một đám mây đen kịt, nổi lên mưa gió trôi lững lờ.
Moon Hyeonjoon bỗng nhiên không biết phải đối mặt với Lee Minhyeong thế nào.
Lòng tốt của cậu ta dường như đã trở thành một thanh kiếm sắc bén, đâm một lỗ chảy máu ròng ròng ở trái tim Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong nghe thấy động tĩnh ở gần đó, mơ hồ cảm nhận được là Choi Wooje kéo Moon Hyeonjoon đến đây.
Nhưng hắn lười quan tâm, cũng không muốn nhúc nhích.
Trong không gian im ắng, ba người đều biết sự thật tàn nhẫn mà chiếc nhẫn đã vạch trần.
Ryu Minseok ở cạnh hắn, không phải vì thương mến.
Hắn không phải người Minseok yêu.
Lee Minhyeong lại nhớ đến video phỏng vấn tối hôm trước mà mình xem. Tuy đây không phải lần đầu tiên bị người ngoài đem ra so sánh với Deft, nhưng hắn vẫn rất khó bình tĩnh trong lòng.
Hắn từng an ủi bản thân, chỉ cần mình chơi đủ tốt, chắc Minseok sẽ ở lại bên cạnh mình nhỉ?
Nhưng lòng người vốn tham lam, sau khi Minseok ở lại đội, hắn lại muốn vài sự quan tâm, muốn một chút đặc biệt.
Sau khi Ryu Minseok đồng ý lời tỏ tình của hắn, hắn lại không chịu được mà đòi hỏi nhiều hơn.
Muốn là tốt nhất, là quan trọng nhất trong lòng cậu ấy...
Hắn cũng rất muốn là sự lựa chọn chắc chắn.
Nếu như Gumayusi chỉ là đồng nghiệp bình thường của Keria, hắn phải lấy cái gì làm lý do để che đậy, ỷ lại bên người Minseok không đi đây?
Đã đến thời gian luyện tập quy định, Lee Minhyeong đúng giờ xuất hiện ở phòng tập, sắc mặt như bình thường mở máy tính, không nhìn Ryu Minseok ở bên cạnh đang cố sức xoay chiếc nhẫn lấy một lần.
Trận đấu tập cực kỳ yên lặng kết thúc, Ryu Minseok luôn cảm thấy có gì đó bất thường, muốn tìm Lee Minhyeong nói chuyện riêng, nhưng hắn lại bị Moon Hyeonjoon và Choi Wooje kéo đi trước.
Gì vậy? Hai thằng nhóc này sao lại không biết nhìn gì hết, làm phiền người khác yêu đương!
Ryu Minseok nhìn bóng lưng ba người rời đi, có hơi bực bội bĩu môi.
"Đừng như thế. Không liên quan đến hai đứa mày." Lee Minhyeong nhìn cặp đôi đường trên rừng đang vắt hết óc giải vây cho Ryu Minseok, suýt nữa thì quỳ xuống nhận tội với hắn luôn, hắn bất lực phì cười.
"Chi bằng tụi mày nghe ngóng thử xem, hôm nay Deft bên DRX có biến thành alpaca ở gaming house không."
Câu đùa của Lee Minhyeong khiến Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chẳng ai cười nổi.
Nhưng mà, chuyện này cũng đã nhắc nhở Moon Hyeonjoon. Nếu như biết anh Kim Hyukkyu cũng không thay đổi gì, có lẽ có thể chứng minh không có xảy ra gì hết, chỉ là nhẫn bị hư mà thôi.
Lee Sanghyeok vừa mới trao đổi về ban pick với huấn luyện viên xong, vừa xoay người thì gặp hai bé động vật đáng thương nhìn mình. Trên đầu anh không khỏi nhảy ra một dấu chấm hỏi.
"Giúp bọn em đi mà, anh Sanghyeok!"
Lee Sanghyeok mặt toàn chấm hỏi, sau khi nghe hai đứa kể hết đầu đuôi câu chuyện xong vẫn chưa tiêu hóa được: "Mấy đứa không biết người của DRX hay sao mà đến tìm anh? Nhưng anh..."
Được thôi, quả thực anh biết cái chữ C còn lại của song C Mapo, vả lại vẫn còn liên lạc chỉ có điều đối phương...
Dưới sự năn nỉ của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, nghĩ đến đường tình duyên trắc trở của "cháu trai", cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn mềm lòng.
Khắc phục sự mất tự nhiên không nói rõ cũng không tả rõ được trong lòng mình, anh gửi tin nhắn kakaotalk cho Kim Hyukkyu trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của hai đứa Hyeonjoon và Wooje.
"Hôm nay ông có biến thành alpaca không?"
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje: ???
Anh Sanghyeok, anh đang nói cái gì vậy hả?
Không gà bay chó sủa, nước đổ đầu vịt như bên chỗ top mid jug, Lee Minhyeong miễn cưỡng điều chỉnh tâm trạng của mình, mang dép bước vào phòng tập. Những người khác không biết đã đi đâu, chỉ có Ryu Minseok đang cầm điện thoại cười đến tít cả mắt.
"Ấy, cậu về rồi à? Bọn nó tìm cậu có chuyện gì thế?" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, thuận miệng hỏi.
"..." Vừa rồi có bao nhiêu câu nói dâng trào trong lòng đi chăng nữa, vào khoảnh khắc gặp Minseok thật lại nói chẳng nên câu: "Không có gì. Hình như cậu rất vui thì phải?"
Chiếc nhẫn trên tay Ryu Minseok phát ra ánh sáng chói mắt: "À, vừa rồi anh Kwanghee nói với tớ, hôm nay eo của anh Hyukkyu đỡ hơn rất nhiều rồi, không còn đau nữa!"
Lee Minhyeong sửng sốt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia.
Thì ra là vậy.
Minseok tốt bụng, điều ước vừa đơn giản lại vừa chân thành như thế.
Cậu ấy hi vọng anh ta mạnh khỏe bình an.
Lúc top mid jug lôi lôi kéo kéo về lại phòng tập, trong phòng chỉ còn lại một mình Ryu Minseok.
Ryu Minseok vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc hôm nay Minhyeong bị sao thế?"
Ờ...
Moon Hyeonjoon lúng túng sờ đầu: "Không có gì, mày mau đi nói với nó, anh Sanghyeok có thể làm chứng, tiền bối Kim Hyukkyu không có biến thành alpaca thì nó không sao liền!"
Ryu Minseok: ?
Rõ ràng là đồng đội sớm chiều bên nhau, sao bỗng nhiên cậu không hiểu mấy đứa này đang nói gì hết vậy?
Đáng tiếc, chuyện không như mong muốn. Ryu Minseok còn chưa hiểu Lee Minhyeong khác thường có liên quan gì đến alpaca, vào lúc cậu chưa kịp chuẩn bị gì cái tên AD chiều cậu, thương cậu biến mất rồi.
Lee Minhyeong không còn bám lấy cậu đòi duo nữa, không còn nhân lúc luyện tập rảnh rỗi lén lút ôm cậu nữa, cũng không tha thiết bận tới bận lui vì cậu nữa, ngay cả nhẫn trên tay cũng bị hắn tìm lý do đòi lại.
Nói cái gì mà nhẫn là của Moon Hyeonjoon, ai tin hả? Cái tên hay ghen này lại đồng ý để cậu đeo nhẫn của người khác sao?
Ryu Minseok ôm mình lại thành một cục, không kìm được nỗi buồn trong lòng, nhỏ giọng hỏi Choi Wooje: "Nhóc nói coi, có phải cậu ấy chán anh rồi, muốn chia tay với anh không?"
Lee Minhyeong cũng rất sầu đời.
Dĩ nhiên hắn không có ý muốn chia tay.
Khó khăn lắm hắn mới giành được bông hoa hồng vào lòng, dù đang lúc hôn bông hoa bị gai nhọn trên bông đâm đến mức máu chảy đầm đìa cũng không muốn là người buông tay trước.
Chỉ là, nếu bắt hắn không còn khúc mắc, đối xử với Minseok giống như trước đây thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn thật sự khó mà làm được.
Bỗng nhiên, Moon Hyeonjoon chẳng thèm gõ cửa xông thẳng vào phòng, một tay bịt cái miệng đang định hỏi của Lee Minhyeong, tay còn lại cầm điện thoại đang kết nối cuộc gọi giơ lên.
Đầu dây bên kia là Choi Wooje đang ở riêng với Ryu Minseok.
Choi Wooje cẩn thận che điện thoại của mình không để Ryu Minseok phát hiện manh mối, lúc này nó mới mở miệng hỏi: "Anh có còn nhớ cái hôm Lee Minhyeong đeo nhẫn cho anh không? Anh có... mơ thấy cái gì không?"
Bản thân Choi Wooje đã từng đeo chiếc nhẫn đó.
Trong giấc mơ hôm ấy, một bóng người không nhìn rõ tướng mạo dùng giọng nói không phân biệt được giới tính hỏi nó, muốn Moon Hyeonjoon biến thành dáng vẻ gì.
Choi Wooje nhớ đến tấm ảnh fan đã chỉnh sửa mà mình xem trước khi ngủ, thuận miệng đáp rằng muốn thấy hổ trắng.
Ngày hôm sau, nó nhìn thấy Moon Hyeonjoon thật sự mọc cái tai hổ trắng lông mềm mềm. Cậu ta lấy tay che gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, cái đuôi vung qua vung lại ở đằng sau. Mắt Choi Wooje sáng rực luôn rồi.
Ngay sau đó, Choi Wooje xoay người khóa cửa phòng lại.
Dáng vẻ này của Moon Hyeonjoon ngoài nó ra thì không ai được nhìn hết!
Ryu Minseok thắc mắc tại sao Choi Wooje lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng cậu vẫn ráng nhớ lại: "Hình như có một người kỳ lạ, hỏi anh muốn Minhyeong biến thành dáng vẻ gì."
Ở bên kia, Moon Hyeonjoon còn kích động hơn cả Lee Minhyeong, nhảy cẫng lên vỗ thật mạnh lên vai hắn.
Tốt quá rồi, người Ryu Minseok yêu nhất quả nhiên vẫn là Lee Minhyeong, cậu ta không phải kẻ cầm đầu chia rẽ đôi tình nhân đường dưới nữa rồi!
Choi Wooje vội vàng hỏi tiếp: "Rồi sao nữa, anh trả lời cái gì?"
"Anh nói..."
Ryu Minseok có hơi ngại ngùng cúi đầu xuống: "Anh nói Minhyeong không cần biến thành dáng vẻ gì khác."
"Dù là Lee Minhyeong hay là Gumayusi...
Cậu ấy của bây giờ đã rất tốt rồi, chính là dáng vẻ mà anh thích nhất."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top