14/10-6/2

Cách nhau cũng đã vài ngày sau khi cậu có được kết quả, đúng là con nhà người ta nhỉ cậu đạt được thành tích cao chót vót với số điểm gần như tuyệt đối. Học bổng chẳng đi đâu xa vời mà về bên tay Minseok kèm theo đó là cơ hội được du học tại Anh. Vui lắm, hạnh phúc lắm cậu giờ là hoa ánh dương mỉm cười tỏa nắng vỗ ngực đầy tự hào về thành tích của bản thân mình. Khi trường gọi tên cậu lên nhận thưởng, một cậu nhóc bé người chậm rãi cúi đầu ngại cùng, rê từng nhịp chân lên bục. Cảnh tượng bao nhiêu con mắt trầm trồ há hóc cả mồm đổ dồn về dáng người này làm cậu chẳng thể nhìn thẳng phía dưới được bao lâu, cứ né đi ánh mắt của tất cả bằng cách nhìn mây nhìn trời. Vì là lễ tổng kết nên hầu như người nhà mỗi học sinh đều đến. Hạnh phúc là thế khi giờ chẳng cần phải lo toan vấn đề đại học nữa rồi mà cần lo là trường nào mình thích thôi.

Ngắm nhìn khung cảnh ấy, xung quanh là những bạn đều được người nhà chúc mừng và bên cạnh, cậu chỉ nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ mẹ với chị chứ chẳng có ai bên cạnh cả, nhóc Wooje cũng đã tách riêng vì bận dành thời gian với gia đình và Hyeonjoon, nhóc ấy hứa tối nay sẽ dẫn cậu ăn tiệc chúc mừng nên chẳng suy nghĩ nhiều làm chi. Từ sau lưng cậu, cánh tay quen thuộc vỗ nhẹ đôi vai mảnh khảnh làm cậu bất giác quay lưng

"Minseokie, chúc mừng em"

Anh đưa bó hoa đủ loại nhưng đa số là màu cậu thích tận tay bạn bé, cậu ngơ ngác nhưng nhanh chóng vơi đi mà mỉm cười còn tươi hơn cành hoa kia, cậu nhào vào người anh vòng tay ôm chặt người ấy ngẩng mặt thì đã rơi giọt nước mắt hạnh phúc từ bao giờ

"Minhuyng! Anh tới rồi, em cám ơn anh"

Anh hôn chụt lên trán cậu, nhẹ nhàng xoa sau gáy ôn nhu mà đáp lại lời cậu

"Anh luôn đến mà, hôm nay là ngày quan trọng nhất của Minseok thì không đến là không được"

"Minseokie anh yêu em, anh luôn tự hào về em"

"Minhuyng ơi em vui quá!"

Cậu hét tiếng cá heo trong lòng ngực anh, chuyển dời cánh tay ra sau cổ mà nhướng người cố hôn lên môi anh nhưng lại chẳng tới. Thấy tình huống cậu bất lợi chu môi như này, anh bèn cúi người xuống đặt môi mềm vào nhau

"Không cần nhón chân, anh cúi xuống được mà"

"Minseokie anh yêu bạn lắm (⌒ω⌒)"

Cảnh tượng cặp đôi này ân ái nhau giữa sân trường đã thu hút những ánh mắt đầy sự thích thú ngưỡng mộ vào hai người, những bạn trẻ hay các em khối dưới đi ngang cũng phải há mồm cười khi thấy họ hôn nhau như thế ở đây. Cậu giờ chẳng biết ngại là gì nữa, một khi có anh kề bên thì con người trước kia cũng đã như bị vứt bỏ hoàn toàn. Một cậu của phiên bản mới, một Ryu Minseok không rụt rè lo sợ đám đông nữa. Giờ đây là chàng trai hoạt bát như ánh nắng dịu nhẹ của buổi bình minh soi sáng cõi lòng anh, mỗi khi cậu cười như tỏa nhiệt sưởi ấm trái tim kia của bạn lớn. Tất cả chỉ gói gọn trong sự hạnh phúc và tiếng cười của cả 2 trao nhau lời yêu ngọt ngào kèm vài cái hôn chủ động từ cậu.

"Giờ cũng trễ rồi, về chứ nhỉ Minseokie?"

"Ưm, về thôi anh"

Vừa định đi lại bị kéo áo khiến cậu chới với ngả ra sau mà hơi khó chịu đến từ anh chau mày đỡ người cậu

"Cô định làm gì nữa đây Daeun?!"

"Daeun sao? Cậu cần gì hả"

Vẫn là gương mặt hiền thục ấy, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, vẫn là sự vị tha đến đáng ghét ấy. Cô chỉ bt cúi gằm mặt chẳng ngóc lên nổi, lí nhí câu từ chẳng rõ được làm cậu phải gần hơn nghe kĩ

"Ch-Chúc mừng cậu...Ryu Minseok..."

Giọng nói cô ta yếu ớt và rụt rè vì đang có cái nhìn chết lạnh đang ghim thẳng vào người cô mỗi khi cô tiếp xúc gần với cậu. Nhận ra được vấn đề, cậu véo nhẹ bên tay anh ra hiệu đừng làm khó dễ cô bạn này để được thoải mái trò chuyện cùng cậu một lúc

"Cám ơn cậu Daeun và cũng chúc mừng cậu nhé"

"Ừm...cám ơn cậu"

"Không còn gì nữa thì mình xin phép đi trước nhé"

"KHOAN ĐÃ"

Cô kéo tay cậu làm cậu hơi giật mình vì lỡ miệng hét lớn trước mặt cả 2, cô từ từ lôi trong người ra một chiếc hộp xinh dúi vào tay cậu

"Đây là của tôi dành cho cậu, tôi...tôi xin lỗi vì những gì mình đã gây ra cho cậu, xin lỗi Minhuyng xin lỗi cậu rất nhiều...Tôi chỉ biết ích kỷ cho bản thân mà dùng thủ đoạn với cậu vô lần...Thật sự..thật sự trong tâm can tôi...."

"Trong tâm can tôi...xin lỗi cậu"

Cậu đặt bàn tay kia lên đôi tay run rẩy của cô bạn, từ tốn xoa xoa trấn an cô, nụ cười ấy đã gần như in hằn vào tâm trí cô, lỗi lầm ngày ấy đã gây ra sẽ không thể phai mờ được mất, giờ đây chỉ biết tự trách bản thân mình khi nỡ ra tay với một người tốt bụng như cậu

"Daeun à không sao đâu, mình tha thứ cho cậu từ lâu rồi nên đừng lo lắng nữa nhé"

"Minseok à..."

Cô ta ôm chầm cả người cậu, mắt đã ứa hàng lệ còn miệng chẳng ngừng buông ra lời tự trách và xin lỗi đến cho cậu. Cậu vỗ nhẹ vai rồi lại xoa xoa, chỉ biết rằng giờ đây mọi sự ghen ghét đố kỵ chủ yếu từ cô đã tan biến mất, khoảng thời gian đó cô đã trầm ngâm liên tục về lỗi lầm của bản thân, họ rất hạnh phúc bên nhau cô đã sớm nhận ra bản thân không thể vì mình mà chia cắt họ đường, thành công buông bỏ ý định mà hôm nay đến tận mặt xin lỗi cậu.

"Xin phép cậu tôi đi trước, tạm biệt và chúc hạnh phúc Ryu Minseok"

"Ừm, mong cậu tìm được người yêu thương mình, cám ơn cậu Daeun"

Từ biệt nhau từ đây, cô đi về phía xa dần khuất mắt cả 2 dần dần chấp niệm bản thân sẽ đợi cơ hội mới đến và việc cần làm là đợi thôi.

"Cô ta đã thay đổi rồi nhỉ"

"Ừm cô ấy thay đổi rồi, em mừng cho cô ấy lắm chứ không như ai kia nhỉ Minhuyng"

"Ai kia là ai chứ?"

"Thì ai kia vẫn còn mè nheo với em mỗi đêm chỉ vì vô tình làm trái ý em ấy, nũng nịu như em bé đòi em yêu thương cơ"

"Hihi anh chỉ thích làm nũng với một mình bạn thôi (づ ̄ ³ ̄)づ~"

"Được rồi mà Minhuyng, mau nhanh còn đi ăn nữa em đói rồi"

"Ừ nhỉ, sáng nay em vẫn chưa có gì bỏ bụng anh quên mất"

"Em muốn ăn gì nào bạn yêu"

"Hm...canh sườn anh nấu"

"Ai nói anh chẳng thay đổi mà lại đòi ăn món cũ nhỉ, em vừa ăn nó hôm qua kia mà"

"Xứ em muốn ăn thì sao, vậy thôi không ăn nữa(;¬_¬)"

"Đùa xíu thoi mà huhu, anh không có ý đó đâu anh vẫn nấu mà (っ˘̩╭╮˘̩)っ"

Anh lại tiếp tục giỡ trò nước mắt cá sấu với cậu, âm thanh thở dài mang nỗi bát lực trước em bé to xác này cũng đành cho anh ôm hôn iu iu thôi.

Vừa về đến nhà là lao đầu vào phòng thay nhanh quần áo và khui quà của cô bạn Daeun. Chiếc hộp được mở ra thì bên trong là mảnh giấy được xếp kĩ gọn, cầm trên ta và mở nó đọc từng chữ một

'Gửi tặng cậu Ryu Minseok và anh Lee Minhuyng'

Cậu nhìn lại trong hộp thì liền hớn hở mang món quà kia vào bếp nơi bạn lớn đang nấu món cậu yêu cầu mà nhỉ nhảnh nói

"Minhuyng Minhuyng xem này"

Cậu đưa hai chiếc móc khóa xinh xắn trước mặt anh lắc lư nó thích thú

"Tada, đây là quà của Daeun đấy hình như nó là một cặp và là phiên bản giới bạn đó"

Chiếc móc khóa một màu xanh hồng được đan xen nhau, hình chú cún nhỏ và con gấu khắc trên mỗi cái nhìn chung rất hợp với nhau.

"Đẹp thật đấy"

"Em định sẽ mua nó nhưng đến lượt lại hết mất hàng nên tiếc đứt ruột luôn, giờ không phải buồn nữa rồi. Em phải gửi lời cám ơn đến cậu ấy mới được"

Nói làm, cậu gửi lời cám ơn thông qua tin nhắn và nhận được phản hồi tích cực từ cô. Nghịch điện thoại một lát cũng vào dùng cơm, bữa ăn ngoài món canh sườn còn có cả một vài món khác nữa, cậu chẳng thích ăn rau là mấy đâu nhưng bữa cơm hôm nay đặc biệt nhiều rau hơn mọi khi làm cậu hơi ngán ngẩm

"Gì chứ, em là thỏ hay sao mà anh chuẩn bị nhiều rau vậy"

"Minseokie cũng tập ăn rau vào chứ, ăn ra tốt cho sức khỏe còn giảm cân nữa nè nên ngoan há miệng ra nào aaaa (>0<;)"

Cậu chề môi cố gắng né tránh anh tiến gần cùng đôi đũa gắp một ít cải ngọt đến cho cậu, anh chau mày tỏ vẻ không đồng ý mà răn đe cậu

"Như này không ngoan tý nào đâu Minseokie, nếu không ăn hết chỗ rau này thì chẳng có phần thưởng nào đâu"

"Không đâu, em không thèm nó nữa. Anh giữ mà dùng đi dù có chết em cũng không ăn thứ đầy mùi cỏ kia đâu
(•'O´•)9"

Cưỡng ép một hồi cũng cho một đũa vào miệng bạn nhỏ, cậu nhăn nhó nhai chậm lại chậm hơn, lén lút nhè ra bèn bị anh phát hiện mà nhắm mắt nuốt ực vào bụng.

"Sao ngon chứ?"

"*ple* không ngon tí nào đâu (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

Cậu lè lưỡi biểu rõ sự chán chê món rau này, anh xoa đầu cậu cười hiền

"Nhưng em vẫn cố ăn rồi nhỉ, ngoan lắm Minseokie thưởng cho em nè"

"Đâu đâu"

Ánh mắt hớn hở chờ quà đến từ cậu long lanh vô đối khiến trái tim kia từ bạn lớn cũng sắp nảy ra khỏi người. Chụt một cái lên môi rõ nhanh rồi cười cười thích thú làm cậu đỏ mặt tại chỗ đánh nhẹ bên vai anh

"Mỗi lần ăn là được hôn một cái"

"Tên cơ hội nhà anh"

Tuy nói vậy mà lâu lâu vẫn gắp một ít ra bỏ vào miệng nhai ngon lành còn đợi nụ hôn kia nữa. Mấy chốc cũng xong bữa cơm kia, ngẫm nghĩ một lát thì rau cũng không tệ như cậu nghĩ, vừa định đến bên sofa nằm ỳ ra đọc sách liền bị anh lôi kéo đi chạy bộ

"Thả em ra coi Minhuyng em vừa ăn no xong mà, chạy nữa thì nôn ra hết mất"

"Em nằm lười ra đấy thì cũng nhanh chóng tròn núng nính thêm thôi, hay là tập cùng anh luôn đi, không thích chạy thì anh cõng em được chứ"

"Anh xem em là bao cát muốn vác là vác kia à"

"Nếu thay từ 'bao cát' thành 'em bé' thì đúng vại ( ꈍᴗꈍ)"

"Thật hết nói lại tên gấu nhà anh mà"

Đành bất lực cho anh bế như này chạy bộ vòng khu phố, kể từ lúc cậu bảo anh giảm cân thì anh đã biết chú trọng mọi thứ liên quan đến sức khỏe hay cân nặng nhiều hơn, chăm tập gym là thể dục tại nhà còn cân bằng khẩu phần ăn hợp lý nữa, mọi thứ đều chỉ vì câu nói vu vơ của cậu thôi. Dần dần cậu cũng thích chiếc bụng sữa đáng yêu kia dù cho Hyeonjoon có gọi anh là "tên bụng nước lèo" đi chăng nữa cậu cũng cố cãi lại cho rằng đó là vì anh ăn tốt ngủ khỏe thôi còn đáng khen đáng mừng ấy chứ.

"Nhưng mà Minhuyng này..."

"Sao đấy bé yêu?"

"Em thích bụng sữa hơn, nếu mất rồi chẳng còn gì để ôm nữa cả. Giữ bụng sữa cho em đi nha (◕‿◕)"

"Không phải lúc trước em còn tim ảnh của thằng Hyeonjoon khoe múi với nhóc Wooje trên mạng đấy sao"

"Đó là vì họ là bạn của tụi mình thôi"

Cậu xoa nắn gương mặt mềm mại kia của anh khi đang ngồi trên vai anh hưởng gió trời, mái tóc đen nhánh của cả 2 thoảng lướt dưới tán cây mướt xanh. Anh vốn đã cao lại còn cho cậu ngồi trên vai mình thì lại càng cao hơn nữa, cậu cảm giác như lơ lửng trên tầng mây vậy, mọi khung cảnh đều được mở rộng ra thêm khi trực tiếp được anh cho ngồi như này, hai anh tay giữ chặt chân cậu sợ cậu sẽ mất thăng bằng mà té ngã rồi rãi bước từ tốn trên phố vắng.

"Minhuyng này, em từng nghĩ mình sẽ cô đơn đến già đấy"

"Vậy anh đã phá vỡ ý định đó của em thành công rồi nhỉ"

"Đúng vậy, em rất vui khi được gặp và yêu anh. Hãy cùng bên nhau đến về sau anh nhé?"

"Anh hứa"

Chẳng biết bao lần họ nói câu này với nhau, bao lần vẫn như lần đầu vậy. Họ vẫn sẽ bên nhau như thế dù cho có chuyện gì đi nữa. Câu chuyện từ họ vẫn chưa bao giờ kết thúc cả, nó chỉ mở từ trang này sang trang khác mới mẻ hơn thôi, họ còn trẻ rất trẻ và còn rất nhiều điều phải làm cùng nhau nữa. Tin tôi đi chắc chắn cuối hành trình sẽ là một kết thúc có hậu cho cả 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top