10

Trên chuyến tàu đêm

Minseok thiếp đi vì mệt, nhưng lại đột ngột giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối. Toa tàu im ắng, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa kính.

Em quay sang — Minhyung không có trong khoang.

Minseok đứng dậy, bước từng bước dò dẫm qua dãy hành lang tàu u tối… Và rồi em nhìn thấy — ở cuối toa sau cùng, một cánh cửa hé mở.

Bên trong là Minhyung.

Đứng trước một tấm gương, áo ngoài đã tháo bỏ. Trên lưng và vai cậu là những vết ấn cổ, giống như dấu ấn bị thiêu cháy từ bên trong. Mắt Minhyung — không còn màu nâu ấm như thường ngày, mà là màu đỏ rực như máu, hằn lên tia sáng nhức nhối.

Minseok không dám bước vào ngay. Không khí xung quanh như đặc lại, mang theo mùi ozon nồng gắt của sức mạnh quỷ.

Minhyung khẽ quay đầu nhìn vào em — ánh mắt đó vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đau lòng.

“Không hoàn toàn là quỷ” - cậu nhắc lại, giọng trầm xuống, vang như tiếng kim loại cọ vào nhau.

“Anh… giống như em”

Câu nói như nhát dao lạnh buốt xuyên thẳng qua tâm trí Minseok.

“Giống như… em?” – em khẽ lặp lại, giọng run rẩy.

“Cũng không hẳn vì tôi là một món đồ bị tạo ra từ cả hai giống loài. Con người… và Quỷ”

"Khác ở chỗ em được tiêm loại máu đặc biệt do bọn chúng tạo ra , nhằm để xâm chiếm thế giới và em là một trong số đó "

" Nếu em không kiểm soát được sức mạnh thì em cũng sẽ giống như họ "

Bước chân Minhyung tiến lại gần, mỗi nhịp như đè nặng lên sàn toa tàu. Khi cậu đứng trước mặt em, Minseok mới nhận ra những vết ấn đỏ trên da không chỉ ở vai và lưng, mà còn chạy dọc xuống hai cánh tay như những dòng ký tự cháy âm ỉ.

“Tôi không giống bọn họ …” – Minhyung cúi đầu, môi gần sát tai em – “…vì tôi đã thức tỉnh và làm chủ được nó từ lâu rồi”

Minseok chưa kịp phản ứng thì một tiếng kim loại ghê rợn vang lên từ nóc toa. Những tấm thép rung lên dữ dội, như có thứ gì đó đang bò dọc theo con tàu.

RẦM!!!

Một mảng mái tàu bị xé toạc, gió lạnh rít vào, kéo theo một bóng đen đáp xuống giữa hai người. Ánh trăng lọt qua khe hở chiếu lên gương mặt đó — Jaeho.

Nhưng Jaeho mà Minseok nhớ. Hắn đã chết rồi mà , sao hắn lại ở đây? . Lần này, cơ thể hắn có những đường nứt đỏ như dung nham, đôi mắt không còn đồng tử mà chỉ là hố đen không đáy .

“Nhớ tao chứ…?” – giọng hắn khàn khàn, vang như tiếng nhiều người nói  – “Lần này, cả hai chúng mày sẽ phải chết”

Không cần thêm lời, Jaeho lao tới. Cú đánh của hắn mạnh đến mức sàn toa lún xuống, làm con tàu nghiêng hẳn. Minhyung tung đòn đáp trả, nhưng mỗi lần đòn quỷ chạm vào Jaeho, những tia lửa đỏ bắn ra như kim loại va chạm với đá lửa.

Minseok bật móng vuốt, sức mạnh tuôn ra dữ dội, hòa vào sát khí của Minhyung. Lần đầu tiên, cả hai kề vai chiến đấu, những đòn đánh nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.

Nhưng Jaeho… càng đánh càng mạnh. Hắn như nuốt lấy từng đòn tấn công, biến nó thành sức mạnh của mình.

Một cú đánh thẳng ngực khiến Minseok bay ra, va vào tường toa tàu, máu trào ra nơi khóe môi. Minhyung lao tới chắn trước em, nhưng Jaeho đã kịp xuyên thẳng bàn tay qua ngực cậu. Máu bắn tung tóe, hơi nóng của nó hòa lẫn vào hơi lạnh của đêm.

“Không…” – Minseok gào lên, cảm giác quen thuộc từ trước đó ùa về.

Hắn bóp chặt tim của Minhyung ngay trước mắt em . Nước mắt em trào ra , em ngào khóc trong vô vọng . Chưa kịp định hình lại , hắn đã vất Minhyung quăng ra chỗ khác . Hắn tiến đến nắm cổ em nhấc bổng lên, móng tay sắc bén cắm sâu vào da thịt.

“Đồ quái vật nửa vời…” – hắn rít qua kẽ răng.

Minseok cố vươn móng vuốt tấn công, nhưng Jaeho nhanh hơn. Một luồng sức mạnh đỏ rực từ lòng bàn tay hắn xuyên thẳng qua ngực em. Cảm giác nóng rát lan ra khắp cơ thể, máu phun thành tia, nhuộm đỏ cả kính toa tàu.

Hơi thở của Minseok đứt quãng. Thế giới trước mắt mờ dần .

Lần cuối cùng em cảm nhận được là bàn tay Jaeho siết mạnh, bẻ gãy toàn bộ sức sống của mình, rồi ném xác xuống sàn toa như vứt bỏ một món đồ hỏng.

Minseok bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ rọi lên căn phòng ký túc xá quen thuộc. Không còn toa tàu, không còn Jaeho, không còn cảm giác nóng bỏng của vết thương xuyên ngực.

Nhưng bàn tay em vẫn run, và ngực vẫn đau nhói như vừa thực sự bị xuyên thủng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top