Ngoại truyện 8: Way Back Home
Một ngày trong tuần thuộc lễ trung thu nọ, Ryu Minseok đang ở nhà ung dung nằm tận hưởng chuỗi ngày nghỉ hiếm hoi trong năm liền nhận được tin nhắn từ Lee Minhyeong.
Gấu ngốc:
Cún của anh
Ba mẹ anh
Muốn gặp em, được không?
(Sticker Gấu ôm Cún)
Minseok đọc tin nhắn xong phun hết cả nước ra ngoài, ho sặc sụa đến đỏ cả người.
"Cái gì vậy?!"
Cún thiên tài:
Cái gì vậy?????
Sao tự nhiên lại đòi gặp em???
Bạn nói gì cho ba mẹ biết gì rồi hả?????
Gấu ngốc:
Ừ.
Hắn đáp chữ "ừ" nhẹ tênh nhưng với Minseok lúc đó, nó không khác gì Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai trấn áp cả dãy núi Ngũ Hành Sơn lên tấm thân nhỏ bé này, Minseok run rẩy tính gọi video call hỏi con gấu ngốc cho ra lẽ thì đã thấy hắn nhắn tiếp.
Gấu ngốc:
Không sao đâu.
Anh lái xe qua đón bạn nhé?
Minseok chẳng còn thời gian suy nghĩ, tranh thủ chạy vội thay một bộ đồ lịch sự nhất có thể, nó cũng không quên chỉnh lại tóc tai sao cho thật chỉn chu. Nhà hai đứa cùng quận nên chẳng mấy chốc Minhyeong đã xuất hiện trước cửa nhà nó, có điều trước khi nó kịp chạy ra đã thấy anh hai của mình đứng trước cửa lườm con gấu ngốc đến cháy máy.
- Gì vậy?
Minseok quýnh cái bốp vào tên anh hai khó ưa, nhưng anh ta không bận tâm đến cú đánh đó của đứa em mình mà chỉ tập trung nhìn vào con gấu ngốc.
- Tết nhất mà phải đợi tới lúc này mới qua thưa gửi là sao?
- Anh ăn nói kiểu gì vậy hả?
Minseok lao vào đấm anh mình bùm bụp, anh ta cũng không chịu thua, lợi dụng chênh lệch chiều cao mà nhấc cổ áo cún con lên, làm nó muốn đánh tiếp cũng không được chỉ biết ôm cục tức phát tiết thành tiếng kêu gào. Trái lại với tiếng chí chóe của hai anh em nhà cún, Minhyeong lại vui vẻ hơn, hắn mở cốp xe lấy ra khá nhiều quà cáp rồi thong thả bước vào trong nhà.
- Anh vào thưa hai bác xíu nhé?
Minseok gật gật đầu, nó chưa kịp nhảy số tiếp liền bị tên anh trai khó ưa vất xuống đất, thậm chí còn đá nó ra ngoài cửa không cho vô nhà.
- Ở ngoài đi, chuyện người lớn bàn với nhau con nít không được nghe.
Minseok ngồi ở trong xe Minhyeong cả buổi sốt ruột vô cùng, cuối cùng nó thấy hắn bước ra cùng ba mẹ của nó, ba cún nói gì đó rất lâu với hắn, hắn cũng gật gật đầu rồi được ba nó khoác vai ôm vào lòng, trông không khác gì hình ảnh "ba vợ" tiễn "con rể" về nhà, mẹ cún trông niềm nở hẳn, trên tay vẫn cầm bó hoa Minhyeong mua lúc nãy, nâng niu giống như mẹ rất trân quý món quà này. Nhìn cảnh tượng trước mắt giống như kiểu... con rể về ra mắt gia đình vậy, suy nghĩ này khiến cho Minseok bất giác thấy... vừa mắc cười vừa thấy lo âu không thôi.
Riêng tên anh hai đáng ghét thì vẫn đáng ghét, anh ta biết Minseok đang ở trong xe theo dõi, nên ở trong nhà làm mặt lè lưỡi liu liu trêu nó tức chết.
Minseok thề chuyến này về nhà Minhyeong xong quay lại sẽ tính sổ với anh ta.
Sau khi chào tạm biệt cả nhà cún, Minhyeong bước vào trong xe, Minseok không thể ngăn nổi sự tò mò, bèn hỏi hắn ngay lập tức.
- Bạn nói gì với gia đình em vậy?
- À...
Minhyeong thắt dây an toàn cho cả hai, không quên hôn cún con của hắn một cái. Minseok giật mình trước nụ hôn bất ngờ này, liền đảo mắt nhìn xem ba mẹ của nó đã vào nhà chưa. Thật may vì cả nhà đã đi vào trong, Minseok chưa kịp thở phào đã nghe Minhyeong phán câu xanh rờn.
- Anh tới xin thưa cho hai đứa mình chính thức quen nhau.
Hự!
Minseok nghệch mặt nói không nên lời. Nó lúng túng đến nỗi câu từ loạn cả lên.
- C-c-c-huyện này là sao vậy?!
Minhyeong bên này rất bình tĩnh, hắn nổ máy xe rồi bắt đầu đảo bánh lái, trên đường đi hắn tường thuật lại cho Minseok nghe đầu đuôi câu chuyện.
- Minseokie biết chuyện... anh của bạn biết chuyện giữa hai đứa mình chưa?
Minseok lắc lắc đầu, lòng không ngừng thắc mắc tại sao tên anh đáng ghét đó sao lại biết được.
- Anh cũng không biết tại sao anh ấy lại biết, chắc là... dự cảm? Suốt thời gian khi bạn không có ở nhà, anh ấy đã âm thầm giúp ba mẹ bạn "đả thông tư tưởng" về mối quan hệ của hai đứa mình đấy. Ngày hôm nay cũng chỉ là hình thức hợp thức hóa mối quan hệ cả hai thôi, anh bạn làm sẵn hết chỉ chờ anh xuất hiện để xác nhận với hai bác lần cuối thôi.
- Nhờ vậy nên ba mẹ bạn cũng không phản đối gay gắt, chỉ dặn dò anh phải chăm sóc bạn thật kỹ và giữ vững phong độ khi thi đấu, như vậy mới là cách làm đúng đối với cả hai. Anh bạn bên cạnh còn phụ họa bảo...
"Không có Gumayusi là không có Keria xuất sắc như vậy đâu."
Cún con tròn xoe mắt, nó nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai.
- Anh bạn... thương bạn lắm. Anh ấy chỉ là bị độc miệng thôi. Tuy lời nói có phần cay nghiệt nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác đặc biệt là với người trong gia đình. Anh ấy biết tụi mình cẩn thận trong việc giữ hình ảnh nhưng sẽ rất áp lực nếu giấu cả người thân, vậy nên anh ấy đã đi trước tụi mình một bước, giúp bạn tháo bớt gánh nặng trong lòng để tập trung cho sự nghiệp.
Minseok thấy sóng mũi cay lên, nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt như phủ lớp sương mù, nó lấy tay lau nước mắt đang ứ đọng trên khóe mi. Cún con mím chặt môi rồi nghẹn ngào nói.
- Đúng là đáng ghét... Ai mượn không biết nữa...
Minhyeong một tay cầm vô lăng, tay còn lại xoa đầu cún con. Hắn mỉm cười đáp.
- Phải đáp lễ anh "vợ" hậu hĩnh đó.
Minseok lau nước mắt rồi phì cười, trong lòng không ngừng hồi tưởng lại những kí ức ngày trước của hai anh em, cũng là anh nó vì nó làm không biết bao nhiêu việc, nếu không nhờ ngày xưa anh Minseok đứng ra thuyết phục ba mẹ, đã chẳng có Keria của hôm nay.
- Chán thật... Ra ngoài làm rồng làm hổ mà về nhà vẫn phải làm em trai anh ta.
Minseok cảm thán rồi ngả lưng xuống ghế, lẳng lặng nhìn ngắm cảnh vật qua kính xe. Gấu ngốc bên cạnh không giấu được nụ cười trên môi, hắn biết Minseok chắc chắn đang nghĩ đến việc sẽ làm gì để đáp lễ anh hai của cún.
Còn về phía nhà Minhyeong, sau đó con gấu ngốc cũng bắt đầu giải thích. Vốn dĩ hắn đã giữ kín như bưng chuyện của cả hai suốt thời gian vừa qua nhưng bỗng một ngày, chính ba mẹ hắn đã hỏi trực tiếp hắn.
"Sao con chưa dắt Minseokie về cho ba mẹ gặp nữa?"
Lúc đó hắn mới biết là ba mẹ hắn biết chuyện hai đứa lén lút với nhau từ rất lâu. Mẹ Minhyeong bảo bản thân bà ấy đã bán tin bán nghi vào ngày đại gia đình hai bên vô tình gặp nhau. Bà bảo bà hiểu tính con trai mình, không phải ai cũng sẽ được Minhyeongie chăm sóc như vậy nên chỉ âm thầm quan sát cả hai. Nhưng trong lòng lại lo sợ nếu ba mẹ không chủ động mở lời, e rằng Minhyeong và Minseok sẽ giấu gia đình đến nửa đời còn lại.
Và do bị bế đi đột ngột nên Minseok không kịp chuẩn bị quà cáp chỉn chu, chỉ đành ghé tiệm hoa gần đó mua vài bó hoa làm quà ra mắt. Gia đình gấu ngốc rất đông thành viên, vừa thấy Minseok xuất hiện đã ùa ra nghênh đón. Minseok ôm bó hoa rất lớn, gật đầu chào từng thành viên trong gia đình rồi trao hoa cho mẹ Minhyeong, trái ngược với sự căng thẳng của nó, mẹ gấu lại rất dịu dàng.
- Đã gọi con đến đột xuất là đã không muốn con phải phí công mua quà cáp rồi mà.
Minseok nghe vậy chỉ đành cười trừ, nói gì thì nói vẫn không nên đi tay không. Minseok có chút căng thẳng nên tay cứ vò góc áo mãi, nó liếc nhìn Minhyeong chỉ thấy hắn ta dửng dưng như không, sau đó mọi người đều đối xử với cún con rất nhiệt tình, em út nhà gấu không ngừng hỏi Minseok về hướng đi rừng của một vài con tướng trong Liên Minh.
- Sao em không hỏi anh? - Minhyeong chất vấn.
- Anh có đi rừng giỏi bằng anh Minseok đâu. Em còn nhớ con Vi ám ảnh của anh đó, xấu hổ gần chết.
- Thằng nhóc này!
- Thôi đang dịp lễ, để Minseok nghỉ ngơi đừng có nhắc đến công việc nữa mà. - Một chị của Minhyeong tiến lên, đặt hoa quả trước mặt cún con ngụ ý mời nó ăn. - Có hỏi gì thì hỏi Minhyeongie kìa, nó rảnh lắm.
- Ủa chị?
Minseok bật cười trước cảnh tượng cả gia đình xúm lại bắt nạt gấu ngốc, thậm chí cả mẹ Minhyeong còn không cho nó cơ hội bước vào bếp mà thay vào đó, bà liên tục bắt Minhyeong phải vào phụ bà nấu ăn, Minhyeong từ con trai ruột chính thức trở thành con ghẻ trong gia đình. Gấu lớn uất ức phản kháng.
- Ủa mọi người? Minseokie kiếm nhiều tiền hơn cả con đó! Con là phái yếu, mọi người trong nhà phải thương con chứ?
- Vậy thì phải cưng Minseokie hơn chứ? - Một chị trong nhà lên tiếng.
- Đúng đúng. - Cả nhà hùa vào vỗ tay hưởng ứng.
- Ai kiếm nhiều tiền người đó là nóc nhà! - Chị cả của Minhyeong chỉ thẳng mặt con gấu ngốc khẳng định chắc nịt rằng hắn không có tiếng nói trong mối quan hệ này.
- Minseokie giỏi như vậy phải thương Minseokie hơn là đúng rồi, đúng không Minseokie? - Mẹ gấu xoa đầu rồi ôm cún con vào lòng.
Được bao quanh bởi không khí gia đình ấm áp, Minseok cười đến mỏi cả quai hàm. Trước tình cảm khắn khích của gia đình nhà gấu, nó đã hiểu được vì sao Minhyeong lại trở thành người của gia đình và luôn đối xử chân thành với những người xung quanh. Trong thoáng chốc, nó cũng có cảm giác bản thân dần trở thành một thành viên trong đại gia đình này.
Cả ngày hôm đó mang tiếng là "ra mắt" nhưng nó giống như một bữa ăn gia đình với nhau, mọi người trong nhà thay phiên nhau kể rất nhiều chuyện hồi bé của Minhyeong, Minseok chăm chú lắng nghe đến quên cả thời gian, chẳng mấy chốc đã đến giờ phải ra về.
Ba Minhyeong tuy từ đầu đến cuối không nói gì, ông chỉ mỉm cười nhìn cả nhà vui vẻ với nhau. Và cũng chính ông là người tiễn hai đứa, trước lúc xe lăn bánh, ông đứng ngoài kiếng xe nói vào trong.
- Hai đứa nhớ cẩn thận, con đường sau này hai đứa đi có thể không được ủng hộ của dư luận nhưng không sao.
Minseok tròn xoe mắt nhìn ba gấu.
- Vẫn có gia đình ở đây bên cạnh các con, có khó khăn hay vất vả gì đều có cả nhà ở đây, Minseokie giữ sức khỏe nhé.
Minhyeong gật đầu chào ba mình rồi lăn bánh chở Minseok về nhà, trên đường đi, Minseok không ngăn được bản thân mà òa khóc vì xúc động, nó không kiềm nén được nước mắt cứ thế ướt nhòe cả khuôn mặt. Nó tự hỏi bản thân đã tích phúc khí của biết bao nhiêu tiền kiếp mới có thể được mọi người xung quanh chấp nhận dễ dàng như vậy, từ đồng nghiệp đến quản lý công ty, bây giờ cả gia đình cũng một lòng ủng hộ hai đứa đến với nhau.
Vốn dĩ ban đầu nó và hắn đến với nhau chỉ vì cảm giác không thể sống thiếu đối phương chứ chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc cả hai là đồng giới. Nhưng mọi người xung quanh như thay cả hai bảo vệ chúng khỏi sóng gió phía trước, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ phía sau, mọi hành động đều cẩn trọng cân nhắc tránh làm tổn thương hai đứa nhất có thể, tất cả chỉ để vào một thời điểm thích hợp nhất, Lee Minhyeong và Ryu Minseok có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau.
Có lẽ đây chính là câu nói,
"Love always won in the end. No matter how it happened, no matter what it took, no matter what it meant. Fair or not, true or not, love won." ― B.J. Novak, One More Thing: Stories and Other Stories
"Tình yêu là thứ chiến thắng tất cả, dẫu cách nó xảy ra có thế nào, nó xuất hiện ra sao và có ý nghĩa gì, công bằng hay không, đúng hay sai, vẫn là tình yêu vượt mọi rào cản."
Minhyeong nhìn Minseok khóc không ngừng bên này chỉ có thể đưa tay xoa đầu cún con của hắn, nó vừa dụi nước mắt vừa nghẹn ngào nói.
- Em hạnh phúc quá... Em phải làm sao đây...?
Lúc này xe dừng đèn đỏ, hắn nghiêng người đặt lên môi Minseok một nụ hôn thật khẽ đồng thời lấy tay mình giúp cún con lau đi những giọt nước mắt còn hằn trên gương mặt. Minhyeong dịu dàng đáp.
- Vậy thì tụi mình phải ở bên nhau thật lâu... như vậy mới không làm phụ công sức của những người xung quanh.
Minseok bật cười, nó nghiêng đầu dựa vào vai Minhyeong nhắm mắt nghỉ ngơi. Khóe mi vẫn còn đong lại những giọt nước mắt lấp lánh của hạnh phúc.
- Ừm. Bạn nói đúng, phải bên nhau thật lâu nếu không thì lỗ quà cho anh của em lắm.
Trên đoạn đường về nhà hôm đó, Minseok không ngừng nhớ về những kỉ niệm khi cả hai bắt đầu quen nhau, nụ hôn vụng về nơi góc khuất trong bóng tối, những cái đan tay lén lút sau hậu trường, đến những cái ôm thật chặt dành cho nhau ở nơi không ai thấy, tất cả những kí ức đó dần được kết tinh thành pha lê được bảo bọc những người xung quanh. Tất cả mọi người như thay cả hai chống đỡ từng đợt sóng lớn và bằng tất cả sự ấm áp chân thành giúp cún con và gấu ngốc có thể bên cạnh nhau thật bền lâu.
Chỉ lời cảm ơn thôi có lẽ chưa đủ nói hết chân tình, phải đổi lại là chuỗi ngày sống hạnh phúc dài lâu với nhau mới là món quà đền đáp chân thành và trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top