Ngoại truyện 2: Anh Cánh Cụt

Lee "Faker" Sanghyeok đã là thần đồng bẩm sinh, ngày anh ra mắt công chúng với cái tên "Faker" đã làm khuấy đảo cả truyền thông một thời, tên tuổi của anh gắn liền với chiều dài lịch sử Liên Minh Huyền Thoại cùng thành tích bất khả chiến bại, đến nay vẫn chưa một ai xóa ngôi được anh. Anh chính là "Quỷ Vương Bất Tử".

Thật ra T1 ngày đó xây dựng đội hình cũng đơn giản, cứ việc xoay quanh Faker là được. Mọi chuyện đã có Faker lo, mọi người chỉ việc làm tròn vai là sẽ thắng thôi. Nhưng Liên Minh Huyền Thoại không ngừng thay đổi, người chơi không ngừng tiến bộ, vật đổi sao dời, ngày T1 bị cuốn theo một lối đánh đảo đường, rừng phải hỗ trợ hai bên cánh không thể dành thời gian "chăm sóc" trục đường giữa được nữa, Sanghyeok như rơi vào trong bóng tối, cảm giác bản thân đánh mất vị thế ngày một lớn dần trong anh.

Nhưng mỗi khi T1 hay Sanghyeok rơi vào tuyệt vọng, luôn có một người bên tay phải của anh níu giữ lại hi vọng cho cả đội, không ai khác ngoài "cánh tay phải" của Faker, Bae "Bengi" Seong-woong. Cả hai cùng nhau bước đến ngọn đền đỉnh cao ba lần, cùng những người đồng đội khác Lee "Wolf" Jae-wan, Bae "Bang" Jun-sik, viết nên một trang sử hào hùng cho đế chế Phượng Hoàng Lửa T1.

Là giây phút pháo hoa bay ngập trời, Junsik đã ôm Sanghyeok và nói,

"Tớ sẽ cùng cậu thi đấu đến khi Liên Minh Huyền Thoại chẳng còn!"

Sanghyeok ngày đó chỉ thờ ơ đáp lại tiếng "ừ" hững hờ, vờ như chẳng trông mong gì vào lời ước hẹn kia, nhưng sâu thẳm trong thanh tâm Sanghyeok không ngừng nhảy lên khúc ca hân hoan. Trong góc lòng anh luôn nhen nhóm một cảm giác chờ mong rằng những đồng đội này sẽ đi cùng mình mãi mãi.

Ngày Seong-woong rời T1, tất cả mọi người cùng khóc. Gấu nâu của mọi người, chỗ dựa tinh thần của mọi người, người anh, người bạn thân thiết của cả đội đã quyết định ra đi, từ giã mái ấm anh đã gắn bó suốt bốn năm vinh quang. Sanghyeok khi đó không khóc, vẫn cố chấp cho rằng người giỏi còn nhiều, kẻ tài không thiếu, sẽ có người phù hợp xuất hiện bên cạnh anh thôi.

Sanghyeok chấp niệm tin rằng giữa cả hai chỉ đơn thuần gắn kết nhau bởi công việc, không cần phải níu kéo một người không muốn ở lại.

Nhưng người như Seong-woong không những không xuất hiện mà ngay cả Jae-wan, Jun-sik cũng lần lượt thông báo đây sẽ là mùa giải cuối của họ. Ngày hay tin, Sanghyeok ra sức luyện tập thật tốt để mang về cho cả đội chiếc cúp vô địch cuối cùng, lòng tự nhủ đây sẽ là món quà anh dành tặng cho những người bạn đồng nghiệp đã cùng anh vào sinh ra tử, những người bạn đầu tiên của cậu trong chốn đấu trường khốc liệt này.

Nhưng T1 khi ấy đã thua bạc nhược trước Samsung Galaxy, 0-3.

Sanghyeok đã bật khóc nức nở ở khán đài, anh không dám đối mặt với tất cả mọi người. Sanghyeok đau lòng và bất lực khi kí ức ngày cuối cùng bên nhau đã không thể trọn vẹn.

Ngày Sanghyeok trở về kí túc xá T1, những khuôn mặt quen thuộc nay chỉ còn một góc trong hồi ức. Anh đã vờ như mình ổn, mình không quan tâm, mình chỉ cần luyện tập thật tốt, nỗ lực luyện tập rồi mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt hơn thôi.

Nhưng Sanghyeok khi đó đã rơi vào vũng lầy tuyệt vọng. 

Anh ở nhà ròng rã suốt ba tháng, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của đội tuyển, Sanghyeok sau một thời gian dài điều trị tâm lý cũng ổn định hơn, anh quay trở về sàn đấu chuyên nghiệp, miệt mài nỗ lực giành lấy chiến thắng nhằm mang những thước phim xưa cũ quay trở về. Nhưng số phận trêu ngươi, T1 mãi chẳng thể quay về thắng năm huy hoàng ấy, cái tên "Quỷ Vương Bất Tử" giờ đây chỉ đơn thuần là vị thần canh cửa cuối cùng, anh xuất hiện chỉ để nhìn người ta làm nhân vật chính còn anh mãi là kẻ phản diện.

Sanghyeok không nhớ mình đã sống như vậy bao lâu, chỉ nhớ vào một ngày khi chứng kiến một cậu nhóc dự bị chơi game mấy đêm liền không ngủ, anh đã thật sự tức giận.

- Nếu em không thể khống chế cảm xúc trong lòng, em không thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được đâu!

Vậy tại sao khi đó, anh lại hối hận vì đã không thể hiện cảm xúc thật lòng khi thấy bóng lưng Seong-woong khuất dạng sau cánh cửa kí túc xá? Tại sao anh lại bật khóc vì không thể trao cho đồng đội chiếc cúp quý giá cuối cùng để rồi sau này, chính anh cũng hoang mang không hiểu được.

"Rốt cuộc chiến thắng quan trọng hay đồng đội quan trọng?"

Ngày Seong-woong trở về T1 với cương vị huấn luyện viên, hai người đồng đội cũ nhìn nhau như mang về cả kí ức năm tháng tươi đẹp, không một lời nào được nói, cả hai cùng bước đến ôm chầm lấy đối phương. Sanghyeok khi đó đã có câu trả lời cho riêng mình. Vì sao anh lại tức giận khi thấy cậu nhóc kia cứ mãi đuổi theo vinh quang mà đánh quên bản thân, vì sao anh lại hổ thẹn với mọi người vì không thể chiến thắng, tại sao anh nỗ lực tìm kiếm phút giây huy hoàng để tái hiện hình ảnh trong quá khứ.

Là vì anh đã không biết trân quý những người đồng đội của mình.

- Xin hai anh hãy giúp lấy Minhyeongie...

Anh nhìn Hyeonjoon và cậu út Wooje run rẩy đứng trước mặt mình và Seong-woong, đâu đó trong trái tim Sanghyeok khẽ lay động. Thứ tình cảm thật thà, chân phương mà bản thân anh đã xấu hổ không dám đối diện, đôi lúc anh tự hỏi nếu ngày xưa, anh cũng thẳng thắn níu giữ Seong-woong ở lại T1, giữa khán đài pháo giấy tung bay, anh cũng hào hứng đáp lại lời hứa của Jun-sik có khi nào mọi chuyện sẽ khác đi không?

Seong-woong nhìn Sanghyeok, khóe môi vị huấn luyện viên bỗng mỉm cười như lời đồng thuận với bộ đôi cánh trên. Sanghyeok lẫn Seong-woong cùng nhau giúp đỡ Minhyeong, để thằng bé không phải rơi vào cảnh hối hận như Sanghyeok, vì một phút không dám đối diện với cảm xúc thật của mình và mang nỗi ân hận dai dẳng cả một thời thiếu niên.

- Ngày mai dắt tụi nó đi ăn đi Sanghyeokie. Anh đặt phòng với thanh toán sẵn rồi. - Seong-woong nói rồi đưa Sanghyeok một chiếc la bàn.

- Cái này để làm gì? - Sanhyeok cầm la bàn lên, thắc mắc hỏi.

- Chuốc say tụi nó rồi bắt tụi nó chơi, trong này có hướng dẫn nè. - Vị huấn luyện viên mở tờ giấy, bên trong là tờ hướng dẫn sử dụng. Một dạng trò chơi theo kiểu "Truth or dare".

- Hừm. Nhưng mà chắc gì Minseokie sẽ chọn "Truth"?

- Vậy thì mình bỏ "Dare" là xong.

- Hả?

Seong-woong mỉm cười ranh mãnh nhìn Sanghyeok, cánh cụt ngớ người ra một lát rồi cũng bật cười. Đúng là lắm chiêu nhiều trò, thảo nào ngày ấy Jun-sik lẫn thằng Jae-wan đáng ghét lại chẳng thương Seong-woong nhất.

- Rồi, để em ra tay. - Sanghyeok cất rồi bỏ vào túi.

Việc Minhyeong và Minseok có tình cảm với nhau, vốn dĩ Sanghyeok không hay biết gì hết. Anh đơn giản nghĩ rằng cả hai là bộ đôi cùng nhau tiến bộ. Từ những ngày đầu tiên Minseok đến T1, hỗ trợ mới đã liên tục mang đến T1 nói chung và Sanghyeok nói riêng, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi phán đoán giao tranh kết hợp cùng kỹ năng xuất sắc, chưa kể thằng bé còn có tư duy chiến thuật rất thú vị, vậy nên đội trưởng cánh cụt dành cho cún con một sự ưu ái nhất định trong lòng, nhưng không phải xạ thủ nào cũng có thể giúp Minseok tỏa sáng, chỉ đến khi Minhyeong xuất hiện.

Sau này Minhyeong là người duy nhất theo kịp lối chơi của Minseok và đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất của việc Keria và Gumayusi là bộ đôi sinh ra dành cho nhau.

Ngày anh nghe Minhyeong nói.

- Em không hiểu tại sao khi thấy cậu ấy khóc em lại không thể giữ được bình tĩnh.

Sanghyeok không rành về tình cảm lứa đôi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ...

"Đó chẳng phải cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu quý đau khổ hay sao?"

Trái lại Seong-woong lại phì cười,

- Minhyeong ngốc quá đi. Đúng là gấu ngốc.

Sau đó Sanghyeok đã hỏi lại Seong-woong tại sao lại nói Minhyeong là gấu ngốc. Người đi rừng tiền nhiệm của T1 chỉ cười hề hề rồi đáp, đúng rồi, Sanghyeokie đâu rành chuyện yêu đương nên đâu hiểu được. 

"Sẽ có những mối quan hệ ở bên nhau như một thói quen nhưng khi mất đi rồi mình mới hiểu, người đó đã từng là tất cả."

Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn Seong-wong, trong lòng không thôi cảm giác nhớ lại giây phút một mình trở lại kí túc xá chẳng còn ai ở đó vào năm xưa.

"Ra là vậy."

Ngày Sanghyeok bị chấn thương, bản thân anh cũng không biết mình có thể quay lại đấu trường Summoner's Rift được nữa hay không. Anh chôn vùi bản thân trong phòng, ngoài bệnh viện và nhà ra, anh chẳng dám đi đâu, anh không dám lên T1, anh sợ phải đối mặt với những đứa nhỏ cùng câu hỏi quen thuộc. 

"Anh ơi, chấn thương của anh sao rồi ạ?"

"Anh Sanghyeokie, bao giờ anh về ạ?"

"Anh ơi, anh sắp về chưa? Anh sao rồi?"

"Sanhyeok! Minseok không xong rồi!"

Khi hay tin hỗ trợ nhỏ vì lao lực tới mức nhập viện, Sanghyeok chẳng kịp suy nghĩ chạy một hơi đến phòng cấp cứu. Nhìn Minseok nhỏ bé phải truyền nước biển, còn Minhyeong vì kích động phải tiêm an thần nằm trong phòng riêng, anh không kiềm nén được sự đau đớn trong lòng mà suýt nức nở theo ban huấn luyện. Sau đó anh thấy Hyeonjoon và Wooje chạy đến, cả hai đứa đứa nào cũng đầm đìa nước mắt, vừa thấy anh đã lao đến ôm anh khóc lóc.

"Anh ơi Minseokie có sao không? Minhyeongie có sao không? Tụi nó sao lại bị như vậy ạ?"

"Anh ơi, sao anh đi không về vậy? Chấn thương anh đã đỡ chưa?"

"Anh Sanghyeok, anh Seong-woong đi rồi! Ảnh từ chức rồi!"

"Anh ơi, sao mọi người nhắn tin anh không trả lời ạ?"

"Anh ơi anh..."

Nếu còn nghe tụi nó nói nữa, Sanghyeok cảm giác bản thân sẽ không thể kiềm nén được cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Vậy nên anh gõ đầu từng đứa, nghiêm khắc nhắc nhở đang ở trong bệnh viện, không được làm loạn. Anh biết, bây giờ cả T1 đều đang dựa vào anh, nếu cả Sanghyeok cũng gục ngã sẽ là dấu chấm hết cho triều đại này.

Vậy nên Sanghyeok đã nói Wooje và Hyeonjoon về nghỉ ngơi, anh sẽ xin quản lý giảm bớt thời gian tập luyện, ưu tiên hàng đầu bây giờ của cả đội là giữ vững tinh thần để cùng nhau đối diện với khó khăn phía trước.

Việc Seong-woong từ chức vốn dĩ chỉ là giọt nước tràn ly, là anh ấy đã không thể chịu nổi áp lực khi đứng trước đầu ngọn sóng suốt quãng thời gian qua. Vậy nên đây cũng là lúc, Sanghyeok thay Seong-woong tiến lên phía trước, bảo vệ lớp trẻ sau này.

Sanghyeok nhìn trụ sở T1 tráng lệ nằm giữa lòng Seoul rực rỡ trước mắt, những kí ức xưa cũ cùng những người đồng đội ngày nào ùa về trong cái chớp mắt. Mơ hồ Sanghyeok nhớ lại giây phút Seong-woong để lại lời nhắn cho anh, khi anh ấy rời khỏi T1 ngay giữa tâm bão đang ngổn ngang.

"Sanghyeokie, anh không thể chịu nổi nữa. Anh xin lỗi. Lí ra anh phải cùng em đi đến hết năm nay."

"Thay anh, bảo vệ tụi nhỏ."

"Đừng để tụi nó phải hối hận như chúng ta đã từng."

"Đừng chạy trốn nữa Sanghyeokie, T1 cần em, đồng đội em cần em."

- Anh đã cố hết sức rồi Seong-woong. Em đã nợ anh quá nhiều.

"Bây giờ là đến lượt em bảo vệ chúng cũng như sửa lại sai lầm trong quá khứ em đã từng."

"Cảm ơn anh vì đã luôn là cánh tay phải của em."

"Bây giờ tới lượt em bảo vệ T1, cũng như những người đồng đội hiện tại."

"Tạm biệt anh, Bae Seong-woong."

Lee Sanghyeok -> Junsik, Jae Wan:

Chủ nhật, mười giờ tối tuần này,

Chỗ cũ

Đi nhậu, không gặp không về.

Junsik:

Ok nhé. <3

Jae Wan:

Cút

Chỗ cũ là chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top