Chap 8: Không phải chỉ là đồng nghiệp sao?

Sau nhiều vấn đề liên quan đến lục đục nội bộ, cuối cùng SKT T1 cũng thay máu huấn luyện viên bất chấp đang giữa mùa giải, ban lãnh đạo cử một bộ đôi huấn luyện mới gia nhập, tuy là vội vàng nhưng vẫn hơn là để trống. 

SKT T1 đạt danh hiệu Á Quân LCK mùa hè, cả đội thất bại trước DK và có được vé bước vào mùa Chung Kết Thế Giới đầu tiên của Minhyeong, Hyeonjoon và Wooje.

Ryu Minseok gần như thay đổi hoàn toàn, cậu trở nên hoạt bát hơn, chịu khó tương tác với mọi người xung quanh. Dần dần, ai cũng quen với những tiếng thét xuyên phòng stream, cả những âm thanh kì lạ lâu lâu lại vang lên trong discord. Hyeonjoon vì vậy cũng hay trêu bạn nhỏ, đúng là yêu vào có khác, thay da đổi thịt hẳn.

- Yêu? Yêu ai?

- Mày với thằng Minhyeong? Không phải hả?

- ???

- Hôm bữa thấy nó thản nhiên cúi xuống thắt dây giùm mày mà, bạn bè ai lại làm thế? Chỉ có bọn yêu nhau mới chăm nhau kiểu đó thôi.

Minseok chửi thề vài tiếng, toan tính đấm thằng trước mặt thì Minhyeong đã từ ngoài bước vào trong, tay cầm thêm mấy túi giữ nhiệt. Gấu lớn cứ vậy mà đưa cho Minseok một túi, giữ lại một túi cho bản thân. Minseok vô tư đón lấy, Hyeonjoon thấy vậy cũng xòe tay ra.

- Của tao đâu?

- Mày cũng có chân mà, tự đi lấy đi bạn.

- Yah! Mày quen tao trước cả nó đấy! Đồ phản bội!

Mặc kệ hổ bông gầm gừ sau lưng, Minhyeong xoay người bỏ lên phòng. Minseok nhìn Minhyeong khuất bóng hẳn rồi quay lại đối diện với ánh mắt kiểu, "tao nói có sai không?" từ thằng bạn thân ai nấy lo.

- Mà nói thiệt đó Minseokie.

- ?

- Mày với Minhyeong không có gì hết đúng không?

- Nói tào lao cái gì vậy? Tao với Minhyeongie cũng giống tao với m...

Không, không đúng. Đột nhiên lời định nói ra khiến Minseok cứng miệng lại. Hỗ trợ nhỏ cũng cảm thấy so sánh như vậy có phần khập khiễng. Nhìn thấy cún con do dự trong câu nói, Hyeonjoon như ngờ ngợ ra điều gì đó, hắn không muốn Minseok khó xử nên vội đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Tuy bữa ăn sau đó vẫn diễn ra bình thường nhưng câu hỏi của Hyeonjoon đã trở thành cái gai trong lòng Minseok. Lòng nó rối bời vì không rõ tình cảm nó dành cho Minhyeong, nếu gọi là bạn cùng chí hướng thì đâu đó trong lòng nó lại cảm thấy không hài lòng nhưng chính bản thân nó cũng không biết đặt tên cảm xúc này là gì.

Minseok về phòng và thấy Minhyeong đang nằm ngủ, nó di chuyển thật khẽ rồi từ từ ngồi cạnh người đang ngủ lúc này. Minseok ngồi phịch xuống nhìn khuôn mặt hắn, trăn trở về cảm giác của nó dành cho con gấu ngốc. 

Chắc chắn đó không phải là cảm giác thô thiển như nó dành cho Hyeonjoon, càng không phải là tình anh em như với Wooje, Hyuk-kyu hoặc Kim Kwang-hee cũng không mang lại cho nó cảm giác thổn thức tương tự. Còn đối với thần tượng Sanghyeok của nó, nó cũng đơn thuần là sự tôn trọng tuyệt đối.

Minseok nghiêng đầu cứ vậy thơ thẩn nhìn Minhyeong đang say giấc.

Nó còn nhớ, mới ngày nào Minhyeong còn xin nó ôm, nó đã miễn cưỡng cùng cực, vậy mà bây giờ có thể thoải mái đụng chạm hắn sau mỗi ván đấu. Không biết tự lúc nào, nó có thể thản nhiên để Minhyeong bước vào cuộc đời của nó. Nó thoải mái với những cái đập tay, cái ôm sau khi kết thúc ván đấu, thậm chí còn có thể vô tư ngủ trên giường của hắn. 

Bây giờ đang giải Chung Kết Thế Giới, nó còn thấy vui vì được xếp chung phòng khách sạn với Minhyeong nữa kìa.

Những suy nghĩ triền miên cứ vậy kéo Minseok về đến những kí ức xưa cũ, Minseok nhớ lại lí do nó đến T1 là vì Sanghyeok, vì sự cao ngạo của bản thân nó, vì bản thân nó muốn chứng minh bản thân mình đặc biệt, vì muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy, nó có thể kéo SKT T1 vực dậy sau đống tro tàn, vì nó muốn hiên ngang đứng cùng với Sanghyeok chạm tay vào chức vô địch.

Nó luôn tin nó là duy ngã độc tôn, là nhà vua duy nhất sau Lee Sanghyeok ở SKT T1 này.

Nhưng qua nhiều thăng trầm cùng đội tuyển, mục tiêu của Minseok chỉ dừng lại ở việc nó muốn đánh chung với Minhyeong, nó muốn ở cùng người bạn này, đâu đó trong bản năng nó tin rằng, chỉ có Minhyeong là có thể thực hiện được lý tưởng của nó mà thôi. Vốn dĩ Minhyeong chỉ là đồng nghiệp đáng tin cậy thôi mà?

- Minseokie?

Tiếng gọi của Minhyeong đánh thức tâm trí đang mơ màng của hỗ trợ nhỏ, cún con bị dọa cho giật mình vì tư thế bây giờ của nó không khác gì mấy đứa biến thái đang lén lút nhìn bạn lớn cả. Minseok bối rối định bỏ chạy thì mất thăng bằng và ngã ra sau, Minhyeong hốt hoảng vươn ra nắm lấy tay nó kéo ngược lại, chẳng mấy chốc nó thấy mình đã ngã nhào vào lòng gấu lớn, cả hai đều ngã lăn ra giường.

Thình thịch.

- Cậu không sao chứ?

Thình thịch.

- Làm gì ngồi thẩn thờ dưới đất vậy? Sàn lạnh lắm, coi chừng bị cảm đó.

Thình thịch.

- Minseokie?

Minseok ngước nhìn Minhyeong, mơ hồ như mình vừa nhận ra một chuyện gì đó rất quan trọng, ánh mắt của cún con lấp lánh nước mắt, tựa như ánh mặt trăng phản chiếu trước mặt hồ tĩnh lặng, gò má chẳng mấy chốc đã ửng hồng. Nó thấy sóng mũi của nó cay thật cay.

- Tớ...

- Tớ tê chân quá.

Minhyeong bật cười trước câu trả lời này, hắn xoa đầu hỗ trợ nhỏ rồi đỡ nó dậy, giúp cún nhỏ có tư thế thoải mái hơn. Minseok gục trong lòng Minhyeong, nó không muốn cho hắn nghe trái tim đang đập loạn nhịp của mình. 

Nó hiểu rồi, vì sao mọi người hay trêu nó và Minhyeong, vì sao trên diễn đàn, mọi người hay gọi tụi nó là phần còn lại của T1, tại sao ngày đó, Wooje lại oan ức khóc lóc bảo, anh Minseok có anh Minhyeong rồi mà...

Nước mắt Minseok lăn dài trên má nhưng trên môi lại nhoẻn ra nụ cười hạnh phúc.

- Tê chân ghét quá Minhyeongie ơi.

Nó nói dối hắn. Nó không hề tê chân, chỉ có trái tim không theo cảm xúc của nó mà nức nở vỡ òa.

"Cún con phải lòng gấu ngốc mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top