Chap 17: Gấu ngốc xin lỗi cún con
Minhyeong đi rất nhanh gần như là bỏ chạy, hắn cần lấy khí trời se lạnh lúc này để làm nguội một bản thân đang vô cùng rối bời. Trời lúc này đã tối khuya, chỉ còn vài ánh đèn đường chập choạng khiến cho cả người hắn như bị bóng tối nuốt chửng. Hắn không muốn nhìn thấy một Minseok đang rơi nước mắt vì hắn, càng không muốn để ai thấy bộ dạng hắn ngay lúc này. Nhất là khi nghe thấy Minseok đang sát sau lưng mình, Minhyeong càng muốn cắm đầu chạy thật nhanh.
Nhưng chạy đua vào trời lạnh là một ý kiến tồi. Phổi của con gấu ngốc bây giờ đau thật đau, từng đợt hô hấp kéo theo cơn giá rét trời thu như kéo theo ngàn vạn vết kim đâm vào mọi ngóc ngách trong lá phổi. Minhyeong không thể di chuyển nữa, hắn đứng tựa vào góc tường ôm tim thở dốc. Đầu óc lúc này bị men rượu say cũng dần làm cho hắn có chút đánh mất minh mẫn.
- LEE MINHYEONG! TỚ KHÔNG CHẠY NỔI NỮA! ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA MÀ!
Tiếng của Minseok ngay phía sau lưng, Minhyeong cũng không còn sức để đi tiếp nữa. Đành miễn cưỡng để cún bông cũng đang thở dốc tiếp cận mình. Hắn quay lưng về phía cậu, hắn không muốn nhìn Minseok và càng không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt khó coi của hắn. Khi nhận thấy đối phương tiến lại đủ gần, Minhyeong mới cất tiếng ngăn cản.
- Cậu đừng qua đây.
Hắn hít thật sâu, cố giữ bản thân thật bình tĩnh. Minhyeong không thể chạy nữa chỉ còn cách nài nỉ Minseok đừng lại gần mình.
- Làm ơn.
Minseok thở hồng hộc nhìn bóng lưng người trước mắt nó, cũng là bóng lưng nó nhìn thấy mỗi ngày, bóng lưng chứa đựng cả thảy sự tin tưởng, tín nhiệm của nó khi bước vào sân thi đấu. Nhưng hôm nay, tất cả những gì trước mắt Minseok chỉ là bóng dáng của sự cô độc.
- Minhyeongie...
- Minseokie... xin cậu hãy để tớ một mình đi.
Minseok ngẩn ngơ nhìn hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy Minhyeong lộ vẻ yếu đuối trước mặt nó, ngay cả khi đánh rơi phong độ hắn cũng chỉ đơn thuần là giữ vẻ điềm tĩnh và che đậy tất cả ở một nơi không ai hay biết, ẩn mình trong bóng tối. Và Minseok cũng vừa nhận ra suốt thời gian cả hai khi còn bình thường với nhau, hắn chưa bao giờ từ chối nó làm bất cứ điều gì. Kí ức về những ngày vì nó mà hắn mệt đến nỗi ngủ gục trên bàn cũng vì thế mà ùa về theo từng cơn gió lạnh đầu thu.
Mùa xuân năm ấy, luôn có một Lee Minhyeong luôn ấm áp chăm sóc Ryu Minseok, và luôn có một Ryu Minseok không ngừng chờ đợi Lee Minhyeong tan làm cùng nhau.
"Tâm linh tương thông, nhất thể đồng tâm..."
Đột nhiên trong đầu của cún con lóe lên một tia suy nghĩ khiến nó bằng mọi giá phải xác nhận.
Minseok mặc kệ lời thỉnh cầu tha thiết của đối phương, cứ xem như đây là men rượu làm nó mất đi tỉnh táo, cún con chầm chậm tiến lại và đặt lên lưng người đối diện một cái ôm thật chặt.
- Minhyeongie... Xin cậu hãy nhìn tớ.
Minseok thỉnh cầu nức nở khiến trái tim Minhyeong như tan chảy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay lại nhìn mái tóc mềm trên Minseok. Bỗng hắn thấy vạt áo mình bị giật mạnh, toàn thân hắn ngã nhào về phía trước.
Minseok đặt môi mình lên môi Minhyeong.
Khi thanh niên to lớn trước mặt cún con còn chưa kịp hoàn hồn, nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi cố nặn một nụ cười.
- Thừa nhận đi Lee Minhyeong, là cậu thích tớ.
Minseok căng thẳng đến muốn trụy tim, nó xấu hổ toan tính xoay người bỏ chạy thì giây tiếp theo trước khi não bộ kịp đưa ra chỉ thị, bàn tay của nó đã bị Minhyeong nắm lại, hắn xoay người nó và ấn lên môi nó một nụ hôn thật sâu. Minseok có phần bất ngờ trước hành động của hắn nhưng bản thân cũng dần khép mắt lại, chủ động tách môi mình ra và sẵn sàng đón nhận tất cả mọi hương vị từ Minhyeong.
Hai bờ môi quấn quýt với nhau quyến luyến không thôi, từng cử động của cơ thể nhịp nhàng tựa như một bản tình ca ngọt ngào và đầy ướt át. Minseok mơ hồ nghe vang vảng bên tai ca khúc "Ditto" của "New Jeans" mà nó rất thích.
"Em không muốn lạc lối mãi trong chốn mê cung này.
Giữa thế gian bao la, cần chi em phải đoái hoài?
Chỉ biết lòng mình đang một lòng hướng về anh.
Xin người hãy nói một lời,
Rằng người cũng đang mang nỗi niềm tương tự."
Hai bờ môi âu yếm nhau thật lâu đến khi cả hai cảm thấy đủ thỏa mãn mới chịu an phận tạm xa nhau. Minseok gục đầu mình lên ngực Minhyeong, nó có thể nghe rất rõ tiếng tim của nó và hắn đang đập thật nhanh. Không rõ là do men say hay do hương vị tình yêu mới trao lúc nãy, nó thấy mặt mình như nóng bừng lên. Minhyeong len bày tay hắn nắm chặt tay nó, đan thật chặt như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Minhyeong ôm Minseok vào lòng, lúc này hắn mới nghẹo ngào cất giọng.
- Tớ xin lỗi Minseokie...
Minseok ngước lên nhìn Minhyeong, nó thấy có nước rơi xuống gò má của mình, là nước mắt của hắn.
- Là tớ không tốt đã vô ý làm tổn thương cậu. Tất cả là lỗi của tớ... Tớ xin lỗi.
Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyeong đang khóc, nó lấy tay mình lau nước mắt cho hắn. Nhìn người trước mắt không khác gì con gấu bị mất hủ mật khiến trái tim cún con cũng mủi lòng.
- Những gì tớ nói trên stream, những gì tớ từng nói trên mạng xã hội, bản thân tớ không biết là thật hay giả, đúng thật ban đầu nó xuất phát từ lời đề nghị của phòng truyền thông nhưng tớ... tớ thật sự không hề có ý dựng "content".
- Chỉ là khi thấy cậu khóc, trong tớ cũng không hề ổn. Tớ biết cậu quan trọng nhất là chức vô địch, tớ biết cậu có thể rạch ròi giữa việc cá nhân và công việc, tớ cũng nỗ lực tách những điều trong lòng khi thi đấu nhưng mà...
- Mỗi khi nhớ lại lúc cậu khóc vì lỗi lầm do tớ gây ra, tớ lại không tập trung được...
- Vậy nên tớ tự thấy bản thân không xứng đáng làm bạn đồng hành của cậu nữa, Minseokie à... Nếu Chung Kết Thế Giới này không tốt, cậu hãy ở lại T1 cùng 1 xạ thủ nào đó khác. Như vậy... như vậy tớ sẽ hạnh phúc hơn.
Minseok ngơ ra một lúc trước lời buộc bạch đầy đau đớn của Minhyeong, sau đó cún nhỏ nghiến răng kèn kẹt mà húc thẳng đầu vào cằm con gấu ngốc. Nó tức đến nổ đom đóm mắt.
- Cậu nói khùng nói điên gì vậy hả? Ai cho phép cậu trù ẻo cả bọn như vậy?!
Nó túm cổ Minhyeong, nó không kiềm nén nổi cơn thịnh nộ trong lòng mà tức giận thét ra lửa.
- Ai cho phép cậu xem thường bản thân? Thua là do cả đội không tốt, tại sao cứ phải ôm mọi tội lỗi về mình hả? Nếu không nhờ cậu trụ đường tốt, tớ có đi đảo đường được không? Nếu không nhờ cậu tìm hiểu về "mechanic" của con tướng, tớ có thể tư duy rõ về meta được không?! Tại sao cứ phải ôm hết trách nhiệm về mình như vậy? Cậu xem anh Sanghyeok, Hyeonjoon, Wooje và cả tớ chết hết rồi sao?
- Ai mà lại không có lúc phong độ trồi sụt, ai lại không có lúc gây ra lỗi lầm, cậu không nhớ Lux ngày đó của tớ nếu không có cậu bảo kê phía sau đã bị bắt chết à?
- Cậu nói bản thân cậu không thể rạch ròi giữa chuyện tình cảm và công việc, vậy cậu có nghĩ đến việc tìm tớ để giải quyết không? Tại sao cậu lại không giải thích với tớ mà lại lựa chọn việc bỏ trốn hả?!
Minseok càng lúc càng nói nhanh, thỉnh thoảng lẫn cả giọng địa phương vào trong đó, khuôn mặt lại đằng đằng sát khí. Nó chỉ biết uất ức trách tại sao con gấu trước mắt nó lại ngốc đến như vậy. Vì một lần làm tổn thương cún nhỏ mà đã sợ hãi đến nỗi tự làm đau bản thân, thậm chí còn nghĩ đến việc rời bỏ nó. Và nó không cho phép hắn ngang nhiên bước khỏi cuộc đời nó như vậy!
- Nghe rõ đây Lee Minhyeong, tớ sẽ chỉ nói một lần nên hãy nghe cho kĩ! Điều thứ hai tớ muốn nói với cậu mà đã bị cậu từ chối nghe lúc nãy là những lời chân thật nhất của tớ!
Không đợi đối phương kịp ừ hử gì, Minseok vẫn túm lấy cổ áo Minhyeong nói dõng dạc. Càng nói giọng nó càng run.
- Tớ khi nghe câu trả lời về "Varus và Caitlyn" của cậu đã quyết định... Cậu chính là xạ thủ phù hợp nhất với tớ! Chỉ có cậu thôi, Lee "Gumayusi" Minhyeong!! Chỉ có cậu là xạ thủ của Ryu "Keria" Minseok này!!
Sau một tràng dài luyến thoắn không ngừng, nó cố hít thở để lấy lại hô hấp, ánh mắt vẫn không buông người đối diện. Cả nó và hắn đều ngấn nước mắt, một người vì từng làm đối phương đau lòng mà muốn quay đầu bỏ trốn, một người vì người ta không chịu đối diện lỗi lầm mà uất ức đến đau lòng.
Qua vài giây ngắn ngủi, nó cũng lấy lại được bình tĩnh, bàn tay nó dần dần buông lơi khỏi cổ áo hắn rồi cứ thế mà vò nát góc áo, tay còn lại thì cố che khuôn mặt đang vô cùng thê thảm của mình. Nó cũng như hắn, không bao giờ muốn người khác nhìn thấy giây phút yếu mềm của bản thân, nó luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng càng cố che đi, đâu đó trong trái tim nó càng vụn vỡ.
Chỉ cần nghĩ đến việc Minhyeong rời đi, bức tường thành kiên cố trong lòng nó dần sụp đổ theo từng tiếng nức nở. Minseok òa khóc.
- Cậu đã từng hứa sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới để tớ... tớ có thể là hỗ trợ số một thế giới mà... Cậu... cậu không giữ lời sao?
Nhìn Minseok khóc nất trước mặt hắn, trái tim của hắn không thôi cảm giác nghẹn ngào. Hắn nhận ra mình đã thật hèn nhát, vì thiếu dũng khí đối diện lỗi lầm mà liên tục làm người hắn trân quý tổn thương hết lần này đến lần khác. Hắn chưa từng nghĩ, việc hắn rời đi sẽ khiến cậu đau đớn đến như vậy. Minseok lúc này không khác gì một chú cún nhỏ bị bỏ mặc giữa trời mưa giá rét, chỉ biết nằm co ro chờ đợi một ngày chủ nhân quay về.
Minhyeong đưa tay mình nhẹ nhàng ôm Minseok vào lòng, hắn gỡ tay cậu ra rồi lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má mãi không ngưng, hắn vuốt khuôn mặt của cậu thật lâu như ngắm nhìn một món bảo vật quý giá bản thân từng đánh mất.
- Minseokie... Tớ xin lỗi.
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Minseok một nụ hôn thật khẽ. Minseok khép mắt lại, nước mắt cứ thế lăn ra khỏi khóe mi. Sau đó không cần ai nói ra bất cứ lời nào, theo dòng chảy cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cả hai chậm rãi đặt lên môi nhau những nụ hôn dịu dàng. Minseok choàng tay qua người hắn, nó mặc kệ tất cả, dù sau sự ngọt ngào mang hương vị tình yêu này có khiến Minhyeong có hối hận hay không, nó không quan tâm.
Nó chỉ biết lúc này đây, khi nước mắt cả hai hòa lẫn vào nhau, khi trái tim của nó và hắn hòa chung nhịp đập, khi hơi rượu mang hương tình còn vương vấn tại bờ môi quyến luyến mãi không rời, hắn là của cậu. Lee Minhyeong là của Ryu Minseok này.
- Thừa nhận đi Minhyeongie, là cậu thích tớ, thích đến chết đi sống lại.
Minseok choàng cổ Minhyeong, bắt hắn nhìn cậu lần nữa.
Minhyeong chỉ có thể bật cười, coi bộ cún bông sẽ không tha cho hắn nếu hắn còn dây dưa mãi không chịu đưa ra câu chốt hạ.
- Phải, là tớ yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại.
Hắn lại hôn cậu, bây giờ hắn mới nhận ra môi của Minseok rất mềm và ngọt cứ như dát trên sự mềm mại này là lớp mật ong ngọt ngào, khiến trái tim hắn không ngừng thổn thức mỗi khi đặt môi hắn lên đó những hương vị tình yêu.
- Vậy còn cậu...?
Hắn nâng mặt cún nhỏ, khẽ thì thầm. Ryu Minseok nhìn hắn thật lâu rồi tung cước đá cho Minhyeong một cái thật đau. Nó xù lông bỏ đi về trước mặc cho con gấu ngốc đang ôm chân than đau oai oái phía sau. Cún bông hằn hộc đáp trả.
- Có thấy ai hôn "đồng nghiệp bình thường" bao giờ chưa mà còn hỏi?
Minhyeong ngẩng lên bắt gặp Minseok đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
- Nếu tớ và cậu có thể "nhất thể đồng tâm" như vậy thì cậu tự suy luận ra đi chứ. Đồ gấu ngốc.
Minhyeong nghe thấy câu trả lời liền cười tít mắt, cơn đau ngay ống chân cũng vì hạnh phúc mà tan theo làn gió. Hắn nhanh chóng chạy theo cậu, không quên cho tay cả hai đan vào nhau.
- Vậy là cậu cũng thích tớ chết đi sống lại ~
- Im đi.
- Minseokie là đồ tsundere ~
- Im đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top