#3

Tính từ lúc nhập học đến nay cũng đã được một tháng, mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. 

Minseok cũng vậy, một ngày của cậu trôi qua khá yên bình ( Trừ những lúc đụng mặt tên chết bầm kia). Cậu thức dậy sớm để ôn lại kiến thức, tự nấu ăn sáng theo thực đơn đã xây dựng từ trước, đi bộ đến trường dưới con đường đầy hoa, thưởng thức các món ăn mới ở căn tin, luôn giữ thành tích đầu lớp sau đó về nhà và làm những việc cậu yêu thích.

Nghe yên bình là vậy nhưng không hiểu sao cậu vẫn trở thành mục tiêu bắt nạt của một số đối tượng cá biệt. Nghe đồn tại cậu hoàn hảo quá nên bọn chúng ghen tị. Nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần ra chơi cậu lại bay đi phương trời nào khiến bọn chúng không thể tìm được. Máu điên dồn lên từng ngày. 

Cho đến một hôm khi lớp cậu kết thúc buổi học muộn hơn bình thường, cậu quá lười để đi đường lớn trên phố nên đã quyết định chọn băng qua vài ngõ nhỏ tắt để về. Xui rủi thế nào lại đụng mặt đám ất ơ đó mà chính cậu còn không biết cùng trường với mình. Vốn tính ngó lơ rồi đi qua nhưng đám đó liền đứng dậy ép cậu vào tường, áp sát vào mặt cậu rồi buông ra làn khói nghi ngút- ghê tởm.

-Ôi chà học sinh ba tốt Ryu Minseok đây sao.

-Thả tao ra.

-Ây ây căng vậy, vui đùa cùng tớ không được sao. Sao đó đến bạn của tớ nữa.

-Thả bố ra, không tao dã chúng mày ra bã đấy.

-Ôi chao sợ quá. Mày đừng hòng lạnh lặn rời khỏi. 

Dù đang rất sợ nhưng cậu vẫn phải tỏ ra cứng rắn bởi đám não ngắn này vốn luôn thủ thêm dao nên sẽ rất nguy hiểm. Đang tình thế nguy cấp thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Thả người của anh ra đi nhóc.

*A tên chết bầm*

-Ồ thì ra là hội trưởng cao cao tại thượng.

-Đây cầm lấy binh nhiêu tiền rồi rủ nhau đi vui vẻ đi. Sau này đừng làm phiền người của anh nữa.

-Tụi đây không dám chắc đâu. Thôi tạm tha cho nó.

-Í hí nhóc sao bị chúng nó vây vậy.

-Cảm ơn.

-Không sao, về nhà sớm đi. Về muộn thì đừng nên đi đường tắt. Mấy đứa bé như nhóc dễ nguy hiểm lắm. Mau ăn chóng lớn vào đi. Bai nhóc.

-Tên chết bầm.

Thiện cảm: 1.1%



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top