Chương 4


Hôm sau, Ryu Minseok sợ sẽ chạm mặt Lee Minhyung nên đã đến rất sớm pha cho hắn 1 tách cà phê để sẵn trên bàn kèm tờ note "cà phê đã pha rồi ạ^^" rồi chuồng mất, bây giờ đi làm đối với cậu như cực hình vậy. Vì chỉ cần thấy Lee Minhyung từ xa đã làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài không phải vì còn yêu thầm (tui: pé iu chắc chưa 🌚) nhưng tình huống này dẹp cái yêu qua môt bên đã, nhất định phải né như né đạn nơi chiến trường, mới toàn thây trở về. Vì thế cậu làm việc cũng không được tập trung, cứ quên trước quên sau, luôn phải đề phòng. Nhưng có tránh thế nào cậu cũng đâu biết mình đã như cá nằm trên thớt.
____________________________________

t1_gumayusi

Lee Minhyung:
Cậu đâu?

Ryu Minseok:
(Hắn ta bị mù hả ta)
Dạ???
Cà phê em để trên bàn rồi đấy sếp

Lee Minhyung:
Tôi bảo cậu đem cà phê lên cho tôi
Chứ không phải pha sẵn để trên bàn

Ryu Minseok:
(ủa là tới khúc khác dữ chưa cha)
???

Lee Minhyung:
Cậu có 5p lên đây gặp tôi
Nếu không tôi xuống tìm cậu

Ryu Minseok:
Dạ vâng
____________________________________

LÀNG XÌ TRÂY

Ryu Minseok:

Các ck cứu vk vớiiii 😭😭

Han Wangho:
???

Choi Wooje:
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu

Kim Hyuk Kyu:
Vk anh nay có trai hẹn 5p nữa gặp mặt luôn ta
Em dám ngoại tình sau lưng tôi ư

Ryu Minseok:
Không có giỡn nha
Đang sợ lắm rồi đó 😭😭

Han Wangho:
T thấy m còn ngồi nhắn tin ngon ơ mà em
Là tới khúc sợ chưa??

Ryu Minseok
Thì... nhắn tin trong lo sợ nè

Kim Hyuk Kyu:
Thằng Minhyung nó cho m có 5p thôi đó
Còn ngồi nhắn tin nữa là tháng sau nhịn đói nhé vk iu của anh

Ryu Minseok:
Clm 🤡🤡

———————————————————

*Cốc cốc*

"Vào đi" - giọng Lee Minhyung từ trong văn phòng vọng ra
Dù là đứng cách 1 cánh cửa nhưng Ryu Minseok vẫn không tránh khỏi giật mình, giọng hắn vẫn trầm ấm như thế đó, cũng là một trong những điều giúp cậu đỗ văn vào những năm đại học.

*cạch*

Cánh cửa mở ra, cậu chầm chậm tiến vào. Căn phòng giám đốc rộng lớn, được trang trí đơn giản sang trọng, nhưng chỉ mình hắn ngồi đó làm cậu cảm giác sự đơn độc lạ thường. Không gian bao trùm là sự yên ắng, người ngồi đó không còn là cậu bạn cùng khoa mà cậu yêu thầm non nớt ngày nào, mà giờ đã là một người đàn ông vô cùng chính chắn, mang lại cho người khác cảm giác phải cự kỳ thận trọng khi tiếp xúc. Trong giây phút nào đó cậu như chìm đắm trong khoảnh khắc hắn làm việc, đúng là mị lực của đàn ông khi tập trung làm việc không đùa được đâu.
'Đẹp trai quá'  Ryu Minseok thầm cảm thán 1 câu trong lòng không dám nói ra

"Cậu ngồi đi" - giây phút hắn lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

"Dạ sếp gọi em lên có việc gì không ạ?" - Ryu Minseok đáp lời .

"Cậu quên chuyện hôm qua tôi đã nói với cậu rồi sao?" - hắn rời mắt khỏi đống tài liệu đưa mắt nhìn về phía cậu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim Ryu Minseok nhảy nhót một trận, 2 mắt mở to nhìn Lee Minhyung tỏ vẻ khó hiểu.

"Hả... dạ? E-em em sẽ chịu trách nhiệm, s-sếp sếp cứ nói điều kiện đi ạ." - cậu căng thẳng đến nổi nói lắp, cảm giác như cá nằm trên thớt sắp bị giết vậy

"Tốt. Vậy mỗi buổi sáng đều đem vào cho tôi 1 ly cà phê và đưa số điện thoại của cậu đây, tôi gọi 24/24 phải có mặt nếu không thì..."  - Lee Minhyung xả một tràng sau khi nghe câu chịu trách nhiệm của cậu như thể sợ nói chậm Ryu Minseok sẽ nuốt lời vậy.

"Dạ vâng. Không còn việc gì nữa thì em xin phép về làm việc ạ." - Ryu Minseok để lại số điện thoại trên bàn và nhanh chóng chuồng đi, vì cậu sợ nếu ở đây thêm 1 giây phút nào nữa cậu sẽ bị hắn hành tới mức nào nữa.
———————————————————-

LÀNG XÌ TRÂY

Kim Hyuk Kyu:
Sao rồi sao rồi
Minseok còn sống không?

Han WangHo:
Chim sẻ gọi đại bàng trả lờiiii

Ryu Minseok:
...

Choi Wooje:
Sao? Lee Minhyung làm gì anh rồi
Làm gì ở trổng cả buổi vậy?

Ryu Minseok:
Hắn ta kêu em đưa số điện thoại
Gọi 24/24 phải có mặt liền
Sáng nào cũng phải đem cà phê lên cho hắn
Nếu em trốn thì hắn khử em luôn 🤡🤡

Kim Hyuk Kyu:
Đm gì ghê vậy ba
🙄🙄

Han Wangho:
Khôn như nó ai chơi lại

Choi Wooje:
Chơi một mình luôn á má

Ryu Minseok:
Nó chơi với ghệ của 2 người chứ ai

Kim Hyuk Kyu:
Sau này phải khổ vk a dài dài rồi.

Ryu Minseok:
@kimhyukkyu chỉ có ck là lo cho pé 😭😭😭
Cứu pé vớii 😭😭
Có cách nào giết sếp mà không ở tù không?
———————————————————

THÊ NÔ MỚI CÓ VỢ

ngày 11 tháng 9 năm 2023
14:10

Lee SangHyeok:
@leeminghyung t mới nghe tin Minseok luốn giết m á 🤡

Moon HyeonJun:
Sao mấy này anh nhanh dữ vậy?

Lee Minhyung:
???
Gì vậy???

Jeong Jihoon:
M nói gì mà Minseok muốn giết m luôn vậy?
Hay m làm gì con người ta rồi?

Lee Minhyung:
E có làm gì đâu 🤷🤷
Thì e kêu Minseok đưa số điện thoại, em gọi là phải có mặt 24/24
Ngày nào cũng phải đem cà phê lên văn phòng cho em ☺️☺️

Lee SangHyeok:
🤡🤡
M hay lắm con ạ
Ai dạy m làm vậy ??

Moon HyeonJun:
Vote đập thằng Minhyung

Jeong Jihoon:
+1

Lee SangHyeok:
+2

Lee Minhyung:
Ủa tự nhiên? 😀

Lee SangHyeok:
M cua con người ta mà t tưởng m bóc lột sức lao động của người ta không đó má

Jeong Jihoon:
Là tới khúc cua dữ chưa má?
Tới khúc cua chưa?

Lee Minhyung:
Ủa vậy là sai rồi hả 🤔
Ulatr cứu cứu trò
Hèn gì em nói xong cái Minseok rung quá trời còn nói lắp nữa 😀😀 em tưởng Minseok ngại

Moon HyeonJun:
Chúc mừng m đã vào ô mất lượt
Minseok sẽ là của người khác

Jeong Jihoon:
Juan juan

Lee Minhyung:
Rồi làm sao tr
Lỡ Minseok nghĩ e ghét Minseok rồi sao 😵‍💫

Lee SangHyeok:
Thì thôi chứ sao

Moon HyeonJun:
Vì bạn xứng đáng

Lee Minhyung:
...
______________________________________

t1_gumayusi: tôi đến thư viện tìm kiếm cuốn sách nào chỉ cách làm sao để có được em đây?
@t1_oner và 4560 người khác thích

Xem bình luận:
@chovy_jihun: trò ngu không phải thầy
@t1_oner: suy quá cậu ạ
name1: đẹp trai quá đii
name2: Anh có người trong lòng rồi ạ?
@faker: tội cho chàng trai đó
@minathuba: có em ở đây

Tui: mọi người đọc chuyện cho tui xin ý kiến với nha. Lúc đầu tui định cho tất cả mọi người kiểu bạn bè ngang hàng nhau á. Cơ mà thấy kì kì nên thôi nên là trong chuyện sẽ có 1 số từ ngữ kiểu bạn bè nói chuyện qua lại với nhau nên mng thông cảm nha 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria