E - 1

"Chúng tôi đã nhận được thông tin đáng tin cậy về việc một nhóm tội phạm đang giao dịch chất cấm tại Trung tâm Thương mại X. Để đảm bảo an toàn cho người dân và không bị thiệt hại về người hay tài sản, cấp trên quyết định triển khai nhiệm vụ cho đội đặc nhiệm 02. Hãy đến điều tra thông tin cũng như là danh tính của các đối tượng khả nghi

Gumayusi - đội trưởng đội 02 - cấp bậc A, được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội. Yêu cầu cần tiến hành ngay lập tức và đảm bảo mọi thông tin được giữ kín cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ"

-Mọi người nghe rõ chưa?

Gumayusi chăm chú nhìn vào bảng báo cáo vừa được cấp trên gửi xuống. Dù nội dung không có gì mới mẻ, nhưng một cảm xúc kỳ lạ bỗng dâng trào trong lòng. Đã lâu rồi hắn chưa được giao một nhiệm vụ tại một nơi đông đúc như thế. Những cảnh tượng náo nhiệt thường ngày, với tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã làm Gumayusi bỗng nhớ về những mảnh vỡ của ký ức

Nhưng có lẽ, điều làm hắn lo lắng không phải là khung cảnh ấy. Cái mà Gumayusi thực sự bận tâm chính là cảm xúc của bản thân

Ánh sáng rực rỡ sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng nếu phạm phải sai lầm?

Bóng tối sẽ nuốt chửng hiện tại, như cách nó đã làm ở quá khứ để thiêu đốt tương lai?

Gumayusi không muốn những điều đó phải lặp lại. Vì ở quá khứ, hắn đã phải trả giá quá nhiều rồi

-RÕ, ĐỘI TRƯỞNG!

Tiếng hô vang vọng trong không gian, cắt đứt những suy tư miên man. Gumayusi ngẩng đầu, nhìn vào từng ánh mắt kiên định của đồng đội, cảm nhận được sức mạnh và sự quyết tâm tràn đầy. Hắn gật đầu, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi, sẵn sàng cho nhiệm vụ

-Đặc nhiệm K2 - Zeus và K1 - Oner nghe rõ! Cả hai có 45 phút để đi kiểm tra tầng 1 đến tầng 4, bất cứ điều gì khả nghi, hãy thông báo ngay cho tôi. RÕ CHƯA?

-RÕ, ĐỘI TRƯỞNG!

Ngay lập tức tiếng đáp lại của Oner và Zeus vang vọng như sự cộng hưởng của lòng trung thành tuyệt đối

-Đặc nhiệm K5 - Keria, cậu và tôi sẽ đi thăm dò tình hình từ tầng 5 đến tầng 8. Được chứ?

-RÕ THƯA ĐỘI TRƯỞNG!!

Sau khi chia nhiệm vụ rõ ràng, từng thành viên trong đội đặc nhiệm bắt đầu tản ra. Họ hòa mình vào dòng người đông đúc trong trung tâm thương mại, hệt như những khách hàng bình thường đang bận rộn với cuộc sống hàng ngày

Sau khi cánh cửa thang máy tầng 5 mở ra, Gumayusi và Keria bước ra với sự thận trọng tuyệt đối. Gumayusi đi trước, ánh mắt sắc sảo rà soát mọi góc khuất, trong khi Keria bám theo sát bên, không để lỡ bất kỳ chi tiết nào. Không khí trong tầng 5 có vẻ yên bình, không có dấu hiệu gì bất thường. Những người mua sắm vẫn mải mê với công việc của họ, dòng người qua lại như một cơn thủy triều không dứt

Keria khẽ thì thầm

-Có vẻ không có gì bất thường

Gumayusi không vội đáp lại. Hắn nhìn xung quanh, đôi mắt như tia sáng xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc. Sau một lúc, hắn quay sang Keria, giọng nói trầm tĩnh vang lên

-Ừ. Vậy chúng ta cần chia ra một chút. Tôi sẽ kiểm tra khu vực bên trái, cậu hãy đi về phía bên phải

Keria khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng tách ra khỏi Gumayusi, lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập

Với bộ não thiên tài, Keria có thể phân tích và xử lý tình huống nhanh như chớp. Nhưng trớ trêu thay, Keria cũng có một điểm yếu mà chính cậu đôi lúc không thể kiểm soát nổi, đó là sự hậu đậu của mình. Nhưng may thay, những lỗi lầm ấy đều được dung túng bởi Gumayusi. Hắn luôn là người ở phía sau, bảo vệ và âm thầm xử lý mọi rắc rối mà Keria gây ra

Vậy nên, đặc nhiệm K5 - Keria, cũng chính là người duy nhất được đội trưởng luôn để ý đến. Có thể vì lý do cậu là thành viên cuối cùng được sáp nhập vào trước những năm đội gặp khó khăn, hoặc cũng có thể vì lý do khác

Có thể là tình cảm

Sau khi đi vòng quanh, Keria cảm thấy đôi chân mình mỏi nhừ, đầu óc lơ là. Cậu nhanh chóng tìm đến nhà vệ sinh gần nhất để rửa mặt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Nước mát lạnh làm dịu bớt cơn mệt mỏi, nhưng ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ từ phía buồng vệ sinh sau lưng cậu vang lên, mỏng manh như làn gió nhưng đủ để đôi tai nhạy bén của Keria bắt được

"Vâng, bọn cốm có vẻ đã phát hiện ra. Gặp nhau ở tầng thượng nhé, đại ca"

Keria bất giác cứng người, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cậu nhanh tay rút súng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến buồng vệ sinh rồi áp tai vào cửa nghe ngóng. Nhưng không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn lại tiếng nước xả. Có lẽ cuộc gọi đã kết thúc. Và theo suy đoán của Keria, tên đó chắc chắn sẽ bước ra ngoài ngay lập tức

Trong tích tắc, hàng loạt kịch bản đáng sợ vụt qua trong tâm trí Keria. Nếu người ở bên trong là một gã cao to, mạnh mẽ thì sao? Cậu có thể bị hạ gục ngay lập tức, và sẽ bị thủ tiêu. Từng cơ bắp của Keria bắt đầu căng cứng, tay cầm súng run lên từng đợt, mồ hôi chảy dọc sống lưng như băng giá

"Bây giờ nếu nổ súng, chắc chắn sẽ gây náo loạn trung tâm. Nhưng mình không thể để tên đó thoát. Mình phải làm gì đây? Làm gì đây? Đội trưởng... Tôi phải làm gì đây?"

Keria thầm nghĩ, sự hoảng loạn bủa vây lấy tâm trí. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu cảm giác như mọi thứ đang dần mất kiểm soát

Từng giây trôi qua, căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo căng đến mức có thể đứt bất kỳ lúc nào. Keria cần một phương án. Nhưng đầu óc cậu bây giờ chẳng còn nghĩ được gì, chỉ càng trở nên mù mịt hơn thôi

Bất ngờ, một bàn tay lớn, rắn chắc giật lấy khẩu súng từ tay Keria, kéo cậu vào buồng vệ sinh bên cạnh. Âm thanh của sự va chạm và tiếng cửa đóng lại vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ để làm người trong phòng bên cạnh cảnh giác

-AI ĐẤY?

Một giọng nói thô lỗ vang lên

Gumayusi và Keria cùng nhau nín thở, núp trong buồng vệ sinh nhỏ bé. Tim Keria khẽ đập thình thịch, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự căng thẳng tột cùng. Nhưng ngược lại với Keria, Gumayusi chỉ đứng yên, tay vẫn giữ chặt cánh tay Keria

May mắn thay, tên kia chỉ dừng lại một chút, có lẽ gã nghĩ rằng âm thanh vừa nghe thấy chỉ là ngẫu nhiên, không đáng để bận tâm. Gã hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi nhà vệ sinh mà không hề ngoảnh lại. Tiếng bước chân xa dần, để lại sự tĩnh lặng đáng sợ trong không gian nhỏ bé

Phía bên này, phải mất một lúc, Keria mới hoàn hồn, đôi mắt cậu tràn ngập sự nhẹ nhõm khi nhìn lên người đàn ông cao lớn bên cạnh mình. Như một phản xạ tự nhiên, cậu lao vào ôm chặt lấy hắn, tựa vào lồng ngực ấm áp của Gumayusi

-Minhyngie…

-Keria, chúng ta đang làm nhiệm vụ

-Chỉ một chút thôi…

Keria khẽ nũng nịu, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn, như thể đang xin một khoảng thời gian ngắn để trái tim cậu bình ổn lại. Thấy vậy, Gumayusi chỉ dành thở dài trước sự đáng yêu vô đối của Keria

Mối quan hệ giữa Gumayusi và Keria không có gì quá đặc biệt nếu xét theo cách mọi người nhìn vào, chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới. Nhưng kì lạ thay, ngay từ những ngày đầu khi tiếp xúc, cả Gumayusi và Keria đều đã nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Và cũng chính cảm giác kỳ lạ ấy đã dẫn dắt cả hai đến một đoạn tình cảm mà không ai có thể chối từ nó. Nhưng tính chất công việc bận rộn của một đặc nhiệm như một sợi xích đã ràng buộc đoạn tình cảm này lại, nên vẫn chưa có lời thổ lộ nào được nói ra, chỉ có những hành động thân mật được xem như là tiền đề dẫn đến tình cảm ngày càng sâu sắc hơn

-Minhyungie, muốn hôn

-Keria, đang trong...

Không để Gumayusi kịp nói hết câu. Keria đã nhón chân lên, nhanh như một cơn gió, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn. Đó chỉ là một thoáng lướt qua, nhưng đủ để làm tim Gumayusi thoáng chút ngừng đập trong khoảnh khắc

Sau nụ hôn chớp nhoáng ấy, Keria lập tức đẩy người Gumayusi ra, đôi gò má khẽ ửng đỏ trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu ho khan một tiếng, sắc mặt lập tức chuyển đổi 180 độ, trở nên lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra

-Đội trưởng, tôi vừa nghe được thông tin rằng đại ca của bọn chúng sắp xuất hiện ở sân thượng. Chúng ta nên lên đó ngay. Đây có thể là cơ hội duy nhất để đội chúng ta có thể lập công đấy

Gumayusi im lặng nhìn Keria, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó. Sau vài giây trầm ngâm, hắn lắc đầu, giọng nói kiên quyết

-Không được

Keria sững sờ. Cậu trố mắt nhìn Gumayusi như thể không tin vào tai mình. Gumayusi luôn là người hành động chuẩn xác và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, lại từ chối một kế hoạch mà cậu cho là hoàn hảo? Tại sao chứ?

-Đội trưởng, nhưng tại sao? Đây rõ ràng là cơ hội ngàn vàng, sao lại bỏ qua?

-Chúng ta không có đủ thông tin. Việc lao lên sân thượng ngay bây giờ là quá liều lĩnh. Nếu đó là một cái bẫy thì sao?

-Bẫy? Chúng làm sao đoán được tôi sẽ vào đây mà gài bẫy chứ?

Keria thốt lên, giọng đầy sự ngờ vực. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Gumayusi lại lo sợ một điều mà cậu cho rằng chẳng thể nào xảy ra

Gumayusi thở dài, trong lòng hắn cũng ngổn ngang những mối băn khoăn không thể lý giải. Cảm giác nguy hiểm mơ hồ đang lởn vởn trong tâm trí hắn hệt như những mảnh thủy tinh vụn vỡ của quá khứ. Gumayusi thừa hiểu rằng, có những lúc trực giác là thứ duy nhất có thể tin tưởng, nhưng đôi khi chúng cũng chính nó là mối nguy hiểm. Nhưng dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn là trên hết, vì Gumayusi thật sự chẳng muốn bất kì ai quanh hắn phải chết nữa…

-nếu đội trưởng không đi. Tôi sẽ đi một mình

-Tôi ra lệnh cho cậu không được lên sân thượng. NGHE RÕ CHƯA, ĐẶC NHIỆM K5 - KERIA?

Giọng hắn vang lên đầy uy quyền, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của Keria. Gumayusi bỏ tay vào túi áo, ánh mắt tránh đi cái nhìn của người nọ rồi lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, mặc cho keria đang ngỡ ngàng. Keria đứng đó, hàng loạt câu hỏi vì sao cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, như một mớ hỗn độn chưa thể tìm ra câu trả lời

-Cơ hội chỉ đến một lần. Vậy tôi sẽ nắm chặt lấy nó để chứng tỏ cho anh xem

------

"Thông báo khẩn: Đã phát hiện hai quả bom được đặt tại tầng 1 và tầng 4. Hiện tại, các tầng còn lại đang tiến hành tìm kiếm khẩn cấp. Xin hãy di tản người dân đến nơi an toàn ngay lập tức, phòng trường hợp xấu nhất"

Âm thanh thông báo lạnh lẽo của cấp trên vang lên trong không khí như một lưỡi dao vô hình cắt ngang mọi sự tập trung của Gumayusi. Hắn đứng lặng một vài giây, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt giữa những nhịp đập hối hả trong lồng ngực

-Mau gọi đội gỡ bom đến đây ngay! Chúng ta không còn nhiều thời gian!

Gumayusi gần như hét lên, giọng nói sắc lạnh nhưng ẩn chứa đầy lo lắng

-Rõ!

Vài người trong đội đáp lại, giọng đều đều nhưng gấp gáp. Sau đó họ nhanh chóng rời đi, để lại Gumayusi một mình giữa không gian căng thẳng đến nghẹt thở. Không khí như ngưng đọng lại, cảm giác lạnh lẽo từ đâu xâm chiếm cơ thể hắn, từ sống lưng lan đến từng thớ cơ, từng hơi thở. Một cơn đau như dao cắt len lỏi vào từng tế bào, đầu óc hắn bỗng tê buốt, nhưng đôi mắt không ngừng lướt đi trong tâm trí, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc

Keria.

Một cái tên lóe lên trong ý thức, như ánh sáng duy nhất giữa bão tố. Gumayusi siết chặt lấy tai nghe, ngón tay run lên trong lo âu, giọng hắn vỡ vụn vì nỗi sợ hãi mà hắn chẳng thể diễn tả thành lời

-Keria, cậu đang ở đâu? KERIA! KERIA?!! NGHE TÔI NÓI KHÔNG?

Im lặng

Sự im lặng đáng sợ kéo dài, như xoáy sâu vào tâm trí Gumayusi. Không một tiếng đáp trả. Tim hắn chậm lại, như thể tất cả những gì xung quanh đều đóng băng. Một phần trong trong lý trí muốn gục xuống ngay tại chỗ, nhưng một phần khác thúc giục hắn đứng lên, không cho phép khuất phục

Keria đúng là tên bướng bỉnh nhất hắn từng được gặp

-Đội trưởng, anh định đi đâu vậy?

Một giọng nói bất ngờ cất lên phía sau lưng Gumayusi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

-Tôi đi tìm Keria

Ngay lập tức, người kia tái mặt, sự lo lắng lộ rõ trong ánh mắt

-Nhưng đội trưởng, trong tòa trung tâm này hiện tại đang có bom! Anh không thể chỉ vì một người mà lãng vảng khắp nơi như thế, sẽ nguy hiểm lắm

Gumayusi quay lại, ánh mắt hắn sắc như dao cắt

-Thế nếu đồng đội của tôi gặp chuyện, cậu có chịu trách nhiệm được không hả? Nếu không, thì tránh ra!

Không cần thêm một lời, Gumayusi đẩy người kia sang một bên, đôi chân vội vã bước tiếp. Tim đập loạn nhịp, mỗi bước chân như đua với từng giây đồng hồ. Từ tầng 1 đến tầng 8, hắn lùng sục từng góc khuất, từng hành lang, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Keria đâu

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, nhưng Gumayusi không hề dừng lại. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Gumayusi nhận ra

-Keria, nếu tôi bắt được cậu… thì cậu liệu hồn đấy

Gumayusi lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp nhưng giọng nói pha lẫn sự lo lắng và chút giận dữ mãi không thể che giấu

-----

Phía sân thượng

Keria bước chầm chậm, đôi mắt liên tục đảo quanh, cảnh giác với từng âm thanh và tiếng động nhỏ nhất, vì cậu sợ, nếu lỡ có ai đó nhảy ra tập kích thì may ra còn phòng kịp

-Quái lạ, rõ ràng mình nghe họ nói ở đây mà… không lẽ mình nghe nhầm?

Không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ. Gió chiều lạnh buốt quét qua, luồn vào từng kẽ áo khiến Keria khẽ rùng mình. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác lạc lõng trên sân thượng làm cậu sợ hãi

-Mình đúng là nên nghe lời đội trưởng… thật tốn thời gian

Pằng!

Một tiếng súng bất ngờ vang lên ngay sau lưng khiến Keria giật bắn mình, đôi mắt cậu ngay lập tức đảo quanh tìm nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó, đứng trước mặt cậu là một gã đàn ông cao lớn, nụ cười đểu giả tạo thoáng hiện trên môi, đôi mắt lóe lên vẻ tự mãn như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu

"Là bẫy sao? Đúng như đội trưởng đã cảnh báo" Keria nghĩ, nhưng trong lòng không hề có chút hoảng loạn nào. Vì ở khoảng cách xa như thế này, lại một đấu một, thì keria tự tin rằng khả năng thiện xạ của mình chỉ có top 1

Keria nâng họng súng lên cao, bàn tay thành thạo bật chốt khoá an toàn, chỉ cần một tích tắc nữa thôi, cậu sẽ bóp cò...

Pằng!

Một tiếng súng khác vang lên. Keria chưa kịp phản ứng thì khẩu súng trong tay đã bị bắn rơi xuống đất, văng xa một cách đau đớn. Trái tim Keria thắt lại, cả cơ thể đông cứng. Đầu óc cậu rối tung, một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Không súng, không vũ khí... giờ đây, cậu hoàn toàn bị dồn vào thế bị động

Ngay sau những dòng suy nghĩ rối bời đang cuộn xoáy trong đầu, Keria giật mình khi thấy một bóng người bước ra từ sau những đống thùng hàng chất chồng ngổn ngang. Ánh nắng cuối ngày le lói chiếu lên khuôn mặt người đó, khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình bóng duy nhất đang tiến dần về phía cậu. Keria thở phào nhẹ nhõm, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua, sự căng thẳng ban nãy tan biến như sương khói

-Hyung doạ sợ chết em rồi

Chất giọng Keria lập tức trở nên nũng nịu, mềm mại như thể bao nỗi lo lắng vừa qua chẳng hề tồn tại. Với Keria, người đàn ông trước mặt cậu là niềm tin tuyệt đối, là người mà cậu luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh, không cần phải che giấu bất kỳ điều gì

Deft lặng lẽ bước đến gần hơn, đôi mắt trầm lắng nhưng thoáng nét u sầu. Anh dừng lại trước mặt cậu em trai, đôi môi mím lại trong khoảnh khắc rồi cất giọng

-Em còn gọi hyung được sao, Keria?

Keria chỉ cười trừ, đôi mắt thoáng nét ngây thơ, nhưng sự im lặng của Deft không kéo dài. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng hơn khi Deft từ từ tiến thêm vài bước, ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh

-Em có biết nhiệm vụ của mình là gì không, Keria?

Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo như gió chiều phả vào da thịt

-Sao đến giờ anh vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào từ em cả?

Keria chần chừ, sự do dự hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cậu biết mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, đã bỏ lỡ không ít cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ mà Deft giao phó. Nhưng lần này, mọi thứ dường như không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Nhiệm vụ này khó hơn những cậu tưởng tượng, và cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình thế hiện tại

-Hyung…

-Anh đã bảo em trà trộn vào tổ chức của chính phủ chỉ để lấy được mã phóng tên lửa G9X. Sao lại lâu thế? Em có đang làm đúng nhiệm vụ không? Hay là…

-HYUNG!!

Keria cắt ngang lời Deft, giọng cậu nghẹn lại, không kìm được mà bật ra thành tiếng. Đôi mắt cậu ánh lên sự mâu thuẫn, lòng đầy lo lắng và bất an. Cậu cúi đầu, đôi tay siết chặt. một khoảng lặng kéo dài trước khi Keria hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Deft. Giọng cậu khàn đặc nhưng kiên định, như đang thuyết phục người đối diện

-Em… em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nhanh nhất có thể. Xin hyung hãy tin tưởng em

Deft đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Keria, cử chỉ dường như dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là sự lạnh nhạt đầy toan tính. Ánh mắt anh tối lại, như đang dò xét từng cử động của cậu em trai. Giọng nói của Deft bỗng hạ thấp, trầm ấm nhưng lạnh lẽo, như thể mỗi từ ngữ phát ra đều muốn khắc sâu vào tâm trí Keria, in hằn vào từng mạch suy nghĩ

-Chúng ta là những con sói đi săn, tốt nhất không nên dây dưa quá lâu. Anh cảnh báo em lần cuối. Không lấy được mã phóng tên lửa G9X, anh sẽ cho người thủ tiêu cậu đội trưởng tài năng của em đấy, KERIA

Không khí chùng xuống, nặng nề đến mức khiến Keria đứng lặng người

Vốn dĩ ngay từ đầu, Deft đã nắm rõ từng cử chỉ, nước đi tiếp theo của Keria trong lòng bàn tay nhưng anh không nói. Nhưng đến bây giờ, khi Keria đã quá lún sâu vào một thứ không bao giờ thuộc về mình mới khiến Deft phải lộ diện để giải quyết vấn đề

Trong quá khứ, chính Deft đã biến quá khứ của Gumayusi thành đống tro tàn, nhấn chìm hắn trong đống bi kịch và đổ nát. Nhưng Deft cũng là kẻ đã trao cho Gumayusi một con đường sống, cứu vớt cuộc đời hắn từ vực thẳm. Sự trớ trêu ấy chẳng khác gì một trò chơi khốc liệt của số phận

Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng cậu nhóc ấy là một quân cờ quan trọng trong kế hoạch của anh. Deft đã lợi dụng Gumayusi để tìm ra mật mã mà tổ chức của Gumayusi đang nắm giữ. Tuy nhiên, có lẽ anh đã sai lầm. Gumayusi đã lớn lên, trưởng thành và trở nên ngày càng hiểm hóc, sắc bén, khiến cho những mưu toan đen tối của Deft hoàn toàn rơi vào ngõ cụt

Deft thở dài, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định phía trước như thể suy ngẫm về những kế hoạch dang dở. Nếu thủ tiêu Gumayusi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh có thể nắm giữ tất cả những bí mật mà chính phủ đang cố gắng che giấu, và quyền lực sẽ nằm trong tay anh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Deft lại không muốn kết thúc mọi chuyện theo cách đó. Không phải vì lòng thương xót, mà vì anh thực sự tò mò. Anh muốn xem cậu nhóc to gan ấy sẽ làm gì khi phải đối mặt với một quá khứ đổ nát, đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn đã từng đâm rách toạc cuộc đời Gumayusi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top