Sóng lặn

"Về với tớ, tiền tài danh vọng đều cho cậu..."
"Nếu bây giờ tớ tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?"
"Gả cho tớ đi, Keria."

...

Minseok cảm thấy tầm nhìn phía trước cứ tối dần, không khí trong buồng phổi đã cạn, tai ù đi, hình như còn sinh ra ảo giác. Những chuyện cũ, những câu nói như thước phim tua chậm trong đầu em. "À... hoá ra đây là cảm giác sắp chết", em thầm nghĩ. Làn nước sông Hàn buổi đêm đen kịt trước mắt lại lập loè ánh sáng như pháo hoa giấy vàng mùa đông năm ấy. Vinh quang, hạnh phúc và... một vòng tay ấm áp tột cùng.

"Tớ sẽ luôn có cách tìm được cậu như cái cách mà Varus của tớ luôn tìm trúng mục tiêu vậy!"

Cậu ấy đã từng nói thế, chắc nịch và đáng tin cậy. Nhưng... em không muốn gắng gượng nữa, em đã lựa thoả hiệp với tử thần để đổi lấy an yên cho cả hai, Minhyung tìm em làm sao đây? Em yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy, điều này chẳng cần phải chứng minh. Chuyện yêu đương của tuyển thủ cũng chẳng phải điều gì quá to tát nếu như em và cậu ấy không là con trai và cũng không quá ngây thơ tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ không vỡ lỡ trước báo giới.

...

Ngày tin tức nổ ra, hàng chục đầu báo có tên em và cậu ấy đã nối đuôi nhau lên đầu những trang tin tức, diễn đàn tựa như củi khô lâu ngày gặp lửa, bùng cháy một cách mất kiểm soát. Anh Sanghyeok, hiện tại là HLV trưởng của đội, chẳng lời quở trách, căn dặn cả hai thời gian này phải cẩn thận trước sau, ngay cả khi ra đường.

Minhyung nắm chặt tay em khi nói về những ngày sắp tới, sẽ có những người quay đi nhưng cũng sẽ có những người ở bên em đến tận cùng, nói em không cần quá để tâm vào những thứ tiêu cực.

Tuy nhiên, mùa giải lần này khó khăn vô lường, với top, mid, rừng đều là những tân binh, T1 dừng chân ở hạng 5, mất suất đi CKTG. Không bảo toàn được vương triều thịnh vượng, mọi công kích đều nhắm đến những người được thừa kế. Ngay cả trong những trận đấu, em cũng có thể nhận ra ánh mắt khinh khi của một vài người, trong đó, có cả những đồng đội cũ từng rất thân thuộc với em.

Những cơn ác mộng bắt đầu tìm đến, những đêm trắng mỗi một nhiều. Chỉ khi nằm trong lòng Minhyung em mới có thể chợp mắt, nhưng được một lúc, những ánh nhìn chòng chọc, những lời chửi rủa, những tiếng thở dài lại xuất hiện trong đầu. Những đơn thuốc an thần, những viên con nhộng đắng nghét và một phong độ trượt dài. Em không thích mình dừng chân trong hoàn cảnh như thế này, nhưng hình như cũng không có cách nào tốt hơn.

- Minhyung ơi... Tớ, tớ sẽ giải nghệ... năm sau. - Em nói với Minhyung khi cả hai đang ngẩn ngơ trước hàng chờ Liên minh.
- Ừm, tớ biết rồi. Thủ tục còn lại ban lãnh đạo sẽ sớm giải quyết thôi. Cậu đừng lo.
- Còn giải mùa hè... sẽ tạm nghỉ. Tớ muốn đi du lịch.
- Minseokie muốn đi đâu nào? Để tớ book vé... - Dường như Minhyung cũng không bất ngờ với câu nói của em, rất tự nhiên cầm điện thoại lên, vuốt vào ứng dụng đặt vé du lịch.
- Tớ muốn đi một mình cho khuây khoả, cậu... giải mùa hè... tiếp tục chiến đấu thay cả phần tớ nhé? - Em hiểu ý tứ sau câu từ yêu chiều kia là gì, nhanh chóng cắt ngang.
Minhyung ngẩn ngơ vài giây, lấy lại vẻ dịu dàng nhưng nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt em:
- Cậu biết là tớ sẽ không thể yên tâm chiến đấu nếu người đứng bên cạnh tớ không phải cậu mà, Minseokie?
- Nhưng... tớ đi roam, cậu vẫn 1vs2 tốt mà. Tớ... tớ tin cậu. Vả lại... tớ đã rủ anh Hyukkyu và anh Kwanghee đi cùng... sẽ ổn mà. Tớ sẽ sớm về...
- Cậu... - Có vẻ đã có kế hoạch từ trước, chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, Minhyung muốn nói gì đó nhưng ra miệng lại thành câu hỏi - Khi nào thì đi? Bao lâu? Mà cậu định đi những đâu?
Dường như đã lâu rồi em không thấy vẻ mặt sốt sắng của chàng người yêu 7/10 này, nhưng lần này là thực sự lo lắng.
- Khoảng giữa tháng. Chỉ 1 tuần thôi, tớ sẽ sang Nhật Bản chơi. Yên tâm đi mà, là anh Hyukkyu và Kwanghee đấy! - Em cười, cầm lấy tay của bạn gấu lắc nhẹ.
- Thôi được rồi... Tớ hơi hối hận vì đã chiều cậu thế này đấy. Lần sau nếu có kế hoạch thì phải nói cho tớ biết sớm hơn, rõ chưa? - Minhyung chịu thua trước người yêu nhỏ, chỉ có thể véo nhẹ cái má đã gầy đi nhiều cho bỏ ghét.

Mùa giải bắt đầu, vị trí hỗ trợ là một người từ đội trẻ đôn lên. Những trận đầu vòng bảng không tránh khỏi trúc trắc, nhưng càng về sau, đội hình trẻ càng gắn kết, sống lại như những chú ngựa ô tiến thẳng vào chung kết tổng. Hỗ trợ mới rất có tài trong kiểm soát và call team, được đánh giá rất cao. Chỉ tiếc là đứng trước đội địch lão làng, không tránh khỏi thất bại 3-2, tiếp nối "truyền thống" hạt giống số 2.

Cộng đồng Liên minh sục sôi vì lần trở lại này của T1, gửi gắm nhiều hy vọng vào kì Chung kết thế giới lần này. Có người còn ví von đội hình này giống như T1 2023, bắt đầu khó khăn nhưng vẫn nâng cúp vô địch. Chiều hướng dư luận dần đẩy sang hướng vị hỗ trợ đang tạm vắng mặt, thái tử phi của vương triều, Ryu "Keria" Minseok. Có bài đăng còn cho rằng, nếu Keria trở lại, khó mà đảm bảo mọi thứ có tệ như trước hay không, liên tục đưa ra những hoài nghi về phong độ và nói lối chơi support tấn công, roaming liên tục đã không còn phù hợp với một Gumayusi đang carry quá tốt như hiện tại. Lại nhắc về scandal tình cảm, những kẻ núp sau danh phận fan trung lập độc địa nói Keria là kẻ dụ dỗ vị Thái tử T1, khiến cho vương triều lung lay, "hồng nhan hoạ thủy", vừa rời đi thì T1 đã trở lại tốt hơn. Một màn chửi bới kinh hoàng dưới những bài đăng về T1 lại nổ ra. Chỉ khi fan nhắc lại về chức vô địch W23 và MSI24 và sự ảnh hưởng sau khi Faker giải nghệ thì dư luận mới dịu đi.

Trong thời gian nghỉ dưỡng, Minseok vẫn luôn dõi theo từng trận đấu và những thông tin về T1. Những lời kia không cách nào tránh khỏi tầm nhìn của em được, chứng mất ngủ ngày một trầm trọng, em bị chẩn đoán trầm cảm, dù cho bình thường em luôn tươi cười, vui vẻ. Tấm hình chụp lén trong chuyến du lịch cùng các anh cũng bị đăng lên. Mỗi ngày đều có người nhắn tin thậm chí gửi thư mắng chửi, đe doạ. Em cứ nghĩ rằng cố thêm một chút, để chuyện này lắng xuống, có Minhyung, có các anh bên cạnh là đủ rồi. Gia đình cũng từ chuyện kia đã cắt đứt quan hệ với em. Hình như cũng chẳng còn gì tệ hơn nữa.

Đêm ấy, khi đang cùng Minhyung trở về nhà sau khi ăn uống, từ đâu xuất hiện những kẻ lao đến trước mặt cả hai chụp ảnh, liên tục hỏi những câu hỏi vô nghĩa. "Cậu và tuyển thủ Gumayusi thật sự là quan hệ đó sao?", "Cậu có biết fan T1 hiện tại không còn ủng hộ cặp bot Gumayusi - Keria nữa?", "Cậu không thấy mình đang gây ảnh hưởng xấu đến đội tuyển sao?", "Cậu sẽ quay lại mùa sau bất kể kết quả sao?"... Em dùng tay che mặt, cố gắng vừa đi vừa tránh khỏi ống kính, Minhyung nhanh chóng choàng tay, mang em đi khỏi vòng vây của những kẻ quấy rối. Bỗng, một tên lao lên bấu lấy tay Minseok giật ra, flash chớp nháy liên tục trên mặt em, "Đã đồng tính còn yêu cả đồng đội vậy có phải trước đây cậu cũng đã có quan hệ với tuyển thủ Deft không? Thật kinh tởm." Ngôn từ không thể quá đáng hơn! Minhyung tức giận đẩy mạnh tên kia, hạ giọng cảnh cáo: "Tôi biết anh, ở đây có camera, nếu các anh còn không lùi lại, tôi sẽ báo cảnh sát, T1 cũng sẽ có biện pháp xử lý các người." Nói rồi dùng áo khoác phủ lên đầu Minseok, đưa em vào nhà an toàn, để lại đám ruồi nhặng vẫn còn rầm rì đằng sau.

Minseok ngồi trên sofa thất thần, dấu tay kẻ kia kéo xướt một vệt dài trên bàn tay gầy guộc của em. Minhyung mang hộp thuốc đến, ngồi quỳ xuống trước mặt Minseok, cầm tay bạn, dịu dàng bôi thuốc sát trùng lên.
- Những câu dơ bẩn kia cậu đừng để tâm, vốn dĩ không phải mới đây, chỉ là tớ không ngờ bọn họ lại làm càn đến mức này. Ngày mai tớ sẽ thuê thêm vệ sĩ và bàn với công ty để xử lý họ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Minseokie đừng sợ. - Minhyung nắm chặt tay em.
Em chỉ có thể đáp lại Minhyung bằng một nụ cười nhẹ, không thể thốt ra lời nào, em sợ mình sẽ khóc. Em không muốn Minhyung cảm thấy nặng nề. Em biết sức nặng của mình trong lòng cậu và trong cả câu chuyện này nữa.

Em cũng biết rằng cộng đồng mạng luôn cần có một vật tế đủ sức lay động lòng người thì mới có thể rủ chút lòng thương xót thừa thải. Minhyung kiên cường luôn để cho người khác an tâm dựa vào, nhưng em biết nếu chỉ để một mình cậu ấy gánh vác thì em cũng không xứng đáng với tình yêu này nữa. Và em thấy... mình cũng đã không gánh vác nổi tình yêu này nữa.

...

"Xin lỗi cậu vì đã luôn ích kỷ nhé, nhưng tớ yêu cậu... mãi mãi...", đôi mắt Minseok nặng trĩu dần khép lại trong làn nước, chỉ là nếu nước có ấm áp như vòng ôm của người kia có lẽ cái chết của em sẽ hoàn hảo hơn chăng?

Một khắc trước khi hai bờ mi khép lại buông xuôi, Minseok dường như thấy được mũi tên xuyên phá đang lao về phía mình... Một khắc đó, gương mặt Minhyung kề cận, sáng ngời.

...

"Ngày 14 tháng 10 năm 2029, đội cứu hộ cứu nạn thành phố Seoul đã thành công trục vớt được thi thể của 2 người đàn ông tại hạ nguồn sông Hàn. Nạn nhân được xác định là Lee Minhyung và Ryu Minseok, hiện đang là tuyển thủ chuyên nghiệp của T1, được báo mất tích từ 2 ngày trước đó. Nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân được xác định là do trượt chân dẫn đến đuối nước."

Tựa như điệu nhảy của đôi chim điên năm ấy, lần này đổi lại, Minhyung là người lao đến cuốn lấy Minseok đang ở giữa lòng sông, dùng thân mình bao trọn lấy cậu, tay đan xen tay, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top