4-6
4.
Lee Minhyung luôn khiến người khác phải ganh tị.
Còn Ryu Minseok luôn khiến Lee Minhyung tệ hơn hẳn, nhưng Lee Minhyung lại chết mê chết mệt sự xấu tính này.
Ngay cả khi Lee Minhyung không thể nhìn thấy ánh ban mai nơi hàng ngũ dự bị, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân thua kém ai về mặt tài năng. Trên băng ghế dự bị cũng có nhiều tuyển thủ trẻ như hắn, có người mãi chờ đợi đến nỗi vụt mất bao nhiêu cơ hội, có người không chịu nổi phải tìm cho mình một bến đỗ mới, nhưng Lee Minhyung không như vậy.
Có lẽ phải nói là Gumayusi không phải người như thế. Gumayusi tin chắc mình sẽ trở thành ADC số 1 thế giới. Đấy luôn là mục tiêu của hắn không phải sao? Anh trai hắn là huyền thoại StarCraft II, các anh chị em của hắn cũng đều giỏi giang xuất chúng, Lee Minhyung không giây nào không nghĩ rằng dòng máu thiên tài đang chảy trong huyết quản. Không chỉ muốn trở thành một tuyển thủ, mà còn muốn là kẻ đứng đầu. Hắn luôn tự nhận mình là xạ thủ mạnh nhất với lòng tự tin tràn trề.
Điêu Thuyền phối Lữ Bố, anh hùng sánh mỹ nhân. Một tay súng mạnh thì phải có chỗ dựa vững chắc ở đường dưới. Cũng may ông trời rất ưu ái hắn, hắn đã sớm tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình.
Keria. Cậu ấy thật nhỏ bé. Cậu ấy rất nhỏ, nhưng kỹ năng của cậu thì không hề. Hoàn toàn xứng đáng với cái danh thiên tài. Cậu ấy là Ryu Minseok mà, việc gì cũng có thể hoàn thành xuất sắc, thậm chí còn làm tốt hơn so với một hỗ trợ.
Bấp bênh ở T1, hắn không ngừng ca ngợi Ryu Minseok, ngay cả khi có quá nhiều người bất bình phía sau lưng. Một AD thay thế nịnh nọt support, bất cứ ai nhìn vào kiểu tâng bốc này đều thấy nghi ngờ. Có bao nhiêu phần trăm là thật lòng trong những lời ấy?
Hắn không quan tâm. Sự tự tin khiến hắn dù có tỏ ra ngoan ngoãn khi bị huấn luyện viên mắng, nhưng trong thâm tâm đều chẳng để ý đến suy nghĩ của ai khác.
Ngoại trừ Ryu Minseok.
Những ngày mà mọi người đều không mấy thiện cảm với mình, Lee Minhyung dựa vào ảo tưởng rằng Ryu Minseok sẽ là hỗ trợ nhỏ bảo kê cho hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình tệ, nhưng chuyện theo đuổi Ryu Minseok khiến hắn sợ sệt. Thật khó để một kẻ kiêu ngạo nhìn lại bản thân, cũng thật khó để một người tự ti tin tưởng vào chính mình. Lee Minhyung điên cuồng che đậy nỗi bất an tuổi 18, Ryu Minseok là suy tư hằng đêm của hắn.
Nếu ở tuổi 18, hắn lấy một người làm mục tiêu theo đuổi, điên dại trói buộc ước mơ của mình với người ấy, thì hắn đào đâu ra lý do để không phải lòng Ryu Minseok đây?
Hắn thích những thứ bé bé xinh xinh. Mặc dù chẳng liên quan gì đến hình mẫu lý tưởng của hắn, hắn vẫn mê đắm. Ryu Minseok bảo nốt ruồi nơi đuôi mắt của cậu rất có sức hút, Lee Minhyung cũng vô thức nghĩ rằng nốt ruồi lệ ấy rất hấp dẫn, vì vậy hắn đã thay đổi yêu cầu về mẫu người trong mộng từ lúc 8 tuổi của mình. Phải có nốt ruồi lệ, nốt ruồi lệ rất quyến rũ, người có nốt ruồi lệ ắt hẳn là một mỹ nhân.
Sau đó hắn rốt cuộc cũng nhận ra chính mình đã luôn nghĩ rằng Ryu Minseok vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Làm gì cũng đáng yêu. Chơi hỗ trợ, đi mid hay đi rừng đều đáng yêu. Yêu nhau yêu cả đường đi, lần đầu tiên hắn được trải nghiệm, một trải nghiệm tình yêu sâu đậm.
Thế nhưng trải nghiệm tình yêu này là với đồng đội của hắn, hỗ trợ của hắn.
Làm sao có thể là người khác được? Từ đầu hắn chỉ có một điểm tựa duy nhất, và hắn sở hữu được sự dịu dàng của support hàng đầu thế giới. Đó là mơ ước năm 18 tuổi của hắn, mục tiêu trở thành tuyển thủ kề vai sát cánh cùng Ryu Minseok. ADC có thể sống sót mà không cần support ấy ư, nhưng xạ thủ số 1 Gumayusi sao lại không cần đến hỗ trợ số 1 Keria được?
Hắn tránh được đoạn tình cảm này bằng cách nào bây giờ? Giống như cái nắm đấm dí vào camera trong lúc stream, không cưng chiều Minseokie thì cưng chiều ai hả?
Lee Minhyung lại rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của tình yêu.
Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Một khi thân phận tuyển thủ này bị tước khỏi cuộc đời hắn, mục tiêu của hắn sẽ không còn gắn bó chặt chẽ với Ryu Minseok nữa, hắn không chấp nhận được, có lẽ rung động này sẽ phá hủy hết tất cả những gì mà hắn đang cố gầy dựng.
Nhưng hắn vẫn yêu Ryu Minseok như ngày nào, người đã khiến hắn thành ra thế này. Dù cho Ryu Minseok có lạnh lùng phớt lờ KKT từ hắn sau khi giải nghệ, dù cho cậu có cáu kỉnh với mấy thành viên khác nhưng nhất quyết không chịu để ý đến hắn, dù cho cậu đột nhiên tra hỏi bạn gái của hắn vào lúc nửa đêm, dù cho cậu bỗng dưng suy sụp rồi say xỉn đòi hắn chia tay một cách vô lý.
Rõ ràng đã đập vỡ tan nát quỹ đạo cuộc sống của hắn, nhưng hắn vẫn bị mê hoặc. Bị mắng như tát nước cũng được, bị nói xấu sau lưng cũng được, hắn yêu và chiều chuộng những cô gái từng đi qua đời hắn chứ, nhưng gặp đến Ryu Minseok, mọi thứ sẽ về lại đúng sự hỗn loạn ban đầu, ngay tắp lự.
Rõ ràng đã ngừng thương Minseok lâu lắm rồi. Nhưng khi Minseok gọi điện tới, dường như chứng kiến được cậu đang khóc lóc run rẩy, tâm can bắt đầu quặn thắt, giải quyết không được, chỉ có thể làm tội đồ đạp đổ hy vọng của người khác.
Rõ ràng đã ngừng thương Minseok lâu lắm rồi. Nhưng giây phút nghe thấy giọng nói của cậu, hắn lại lần nữa điên tình. Dù biết rằng sẽ lại cho nhau nhiều sự mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc nghe được thanh âm từ cậu, hắn lại phát rồ.
Mặc dù Ryu Minseok luôn khiến Lee Minhyung trở nên tồi tệ như vậy, nhưng Lee Minhyung không thể dừng lại.
5.
Thời điểm Ryu Minseok đặt hồng bao vào lòng bàn tay của Lee Minhyung, hàng mi cậu khẽ rũ xuống, vẫn làm ra mấy hành động nho nhỏ rất nghiêm túc. Lee Minhyung cảm thấy chúng thật dễ thương, nhưng hắn không khỏi lo lắng.
Mối quan hệ mỏi mệt cuối cùng, bọn họ đã dây dưa 3-4 năm. Một tình yêu lành mạnh khiến người ta lấy lại sức lực, và cũng chính người ta sẽ già đi trong cuộc giằng co bất tận của ái tình. Lee Minhyung thừa nhận, rằng hắn lại kiệt sức rồi.
Thỉnh thoảng họ lại cố gắng va vào cuộc đời của nhau, cót két như bánh răng quay. Nhưng mỗi lần rời đi, nhân sinh của họ ngày càng xa cách, mỗi người đều có những mối lo của riêng mình, gặp gỡ những người bạn mới, giữa hai người dần hình thành một ranh giới. Tình yêu chẳng giải quyết được gì ngoài những ham muốn vô vọng. Quá tam ba bận, và họ hiểu rằng thực sự không còn cách nào để tiếp tục. Thẳng thắn mà nói, vấn đề yêu đương này chẳng hề đơn giản. Kết quả lại trở về những ngày còn là tuyển thủ. Mới giải nghệ được vài năm mà tưởng như mấy đời người. Rất đẹp. Quá nhiều khổ đau, nhưng rất đẹp. Hắn không thể quên.
Hắn chỉ có thể quên đi Ryu Minseok.
Ryu Minseok bảo, hãy tìm một người nghiêm túc yêu thương mình rồi tiến tới hôn nhân. Đừng bi lụy, đừng để bị tổn thương, hãy sống phần đời còn lại thật hạnh phúc. Rất có chí khí. Hắn dở khóc dở cười.
Thế nhưng lần này Lee Minhyung đồng ý. Bởi vì hắn không muốn chứng kiến Ryu Minseok rơi lệ một khoảnh khắc nào nữa.
Cậu đặt hồng bao màu đỏ vào lòng bàn tay của Lee Minhyung, vẫn ấm áp như vô số lần đập tay trong chiến thắng. Rất đáng yêu. Dù cậu đã không còn trẻ nữa, dù cậu đã không còn là chỗ dựa vững chắc nhất —— cậu đã dần bị lớp trẻ thay thế. Nhưng vì cậu ấy là Ryu Minseok, cậu ấy vẫn thật đáng yêu.
Cậu ấy lại hào hứng nói chuyện, như thường lệ. Chúc mừng nhé Lee Minhyung. Hãy —— hạnh —— phúc —— nha, xong còn cười đùa dí dỏm.
Thật tốt khi thấy cậu ở đây. Lee Minhyung cười bảo.
Hắn đã làm theo lời cậu, hãy tìm một người nghiêm túc yêu thương mình rồi tiến tới hôn nhân. Đừng bi lụy, đừng để bị tổn thương, hãy sống phần đời còn lại thật hạnh phúc. Làm theo những gì mà Ryu Minseok dặn dò. Một cuộc sống đáng được ngưỡng mộ vốn nên thuộc về Lee Minhyung.
Lee Minhyung luôn khiến người khác phải ganh tị.
Lee Minhyung lại muốn khóc.
6.
Hôn lễ bắt đầu.
Ryu Minseok ngồi dưới khán đài nhìn Lee Minhyung trên sân khấu. Lee Minhyung có vẻ ngoài ưa nhìn của kiểu đàn ông truyền thống, cậu nghĩ, hàng lông mày dày rậm, trán cao cùng gò má đầy đặn, nhìn thế nào cũng rất quyền lực. Ông nội từng nói, dái tai dày và rộng, người như vậy rất có phúc, được định sẵn để sống một cuộc đời vương giả.
Người đàn ông như vậy không nên vì Ryu Minseok mà lo nghĩ, một người đàn ông xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
Đôi mắt ấy rất thâm tình. Khi chân thành nhìn về phía Ryu Minseok, nỗi yêu thương là không thể che giấu. Ban đầu rất cuồng nhiệt, sau đó là râm ran trong trái tim, cuối cùng chỉ còn sự thương hại. Nhưng Ryu Minseok thích như vậy, bất kể hắn nhìn cậu như thế nào, cậu đều rất thích.
Ánh mắt thâm tình như vậy, đã đến lúc dành cho người khác.
Lúc trao nhẫn cưới, cô dâu dang rộng đôi tay, lớp ren trắng cùng nhẫn kim cương, tựa như giấc mơ được thêu dệt từ truyện cổ tích. Thân hình yêu kiều của nàng trong chiếc váy ren trắng tinh đầy hoa văn phức tạp, khăn voan được vén lên nhẹ nhàng áp vào mái tóc đen tuyền.
Nụ cười thật xinh đẹp, một nụ cười thẹn thùng và nhu hòa, nhành hoa nở rộ trên ngọn liễu, vui sướng trong tâm hồn như nhánh thường xuân vươn lên từ gốc cây, rúc vào lòng Lee Minhyung như chú chim quyến luyến tổ ấm.
Giống như vô số cô dâu hạnh phúc trên thế giới này, nàng xứng đáng nhận được lời chúc phúc chân thành nhất từ Chúa. Còn Lee Minhyung, dáng người cao to vững vàng như thế, ý cười rõ ràng trên khuôn mặt, hứa hẹn một tương lai xán lạn. Tiếng đàn dương cầm cứ như vậy mà tuôn rơi, tràn vào toàn bộ không gian lễ cưới, chậm rãi len lỏi bên tai từng vị khách, tạo thành một giấc mộng mỹ lệ trắng xóa.
Hôm nay họ xứng đáng nhận được phước lành của Thượng đế, và cả tương lai sau này nữa. Một người chồng chu đáo, một người vợ đức hạnh cùng một cô con gái ngoan ngoãn, vào những ngày lễ, nhà ba người sẽ dắt nhau đến khu vui chơi. Họ sẽ dày công thuyết phục con mình đến trường luyện thi vào cuối tuần, sẽ ký vào những bài kiểm tra không phân biệt điểm số, sẽ gửi con đến nhà bố mẹ rồi hẹn hò thân mật ở rạp chiếu phim, thong dong về nhà trong ánh hoàng hôn, sẽ thì thầm với nhau lúc nửa đêm, nói về những phiền muộn ở chỗ làm, sẽ ve vuốt nhau mỗi khi đối phương nổi giận.
Một viễn cảnh tươi sáng, gió xuân ấm áp báo hiệu những điều tốt lành sắp xảy đến.
Cảm nhận được lời chúc phúc từ Chúa, lồng ngực Ryu Minseok như dòng nước tuôn trào từ đáy giếng, một cảm xúc khó tả. Trong nháy mắt, trời đất xoay chuyển, cậu quay mặt đi khẽ rơi nước mắt.
Cậu nhớ, những năm tháng này cậu và Lee Minhyung đã khổ sở bên bờ vực sụp đổ thế nào, lạc lối trước ngưỡng cửa tình yêu, trầm luân trong vũng lầy tội lỗi. Nhiều đêm trôi qua, nhiều những chai rượu lăn lóc, nhiều lời khuyên bảo từ bạn bè, nhiều giọt lệ u sầu, nhiều cảm xúc bộc phát, nhiều tranh chấp khiến cả hai người đầy thương tích và nhiều thắc mắc không lời hồi đáp. Cơn đau nhói ấy, họ vĩnh viễn không có dịp thích hợp để buông bỏ, hoặc có lẽ khi nào họ vẫn còn yêu, cơn đau nhói ấy sẽ luôn hiện hữu.
Hai cái tên Gumayusi và Keria đã in sâu vào máu thịt của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Chỉ cần họ còn sống, chỉ cần họ còn đối mặt, họ sẽ chẳng bao giờ giống như những người xa lạ được giới thiệu với bạn bè, thản nhiên bày tỏ tình cảm mà không bị ai khác chú ý; họ sẽ chẳng bao giờ chịu được cuộc sống thường nhật như bao cặp đôi khác, bởi họ đã từng say đắm như Xayah và Rakan, từng là cơn ác mộng của đối thủ ở từng tấc đất trên bản đồ, trải qua thất bại cùng những lời chỉ trích, thắng lợi cùng những cái ôm siết chặt, thế nên vặt vãnh của đời sống tầm thường hằng ngày không dành cho họ. Tình yêu là điều họ chẳng thể đề cập tới. Điểm bắt đầu của hai người là sinh tử nơi đường dưới đầy khói đạn, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hai cái tên Gumayusi và Keria đến muôn đời.
Đối mặt với Lee Minhyung, Ryu Minseok vĩnh viễn chỉ là Keria.
Lee Minhyung khi đứng trước Ryu Minseok cũng mãi mãi chỉ là Gumayusi.
Thượng đế đã viết nên một kịch bản tuyệt vời cho cuộc gặp gỡ giữa hai người. Gumayusi và Keria là thanh gươm sắc bén nhất và lá chắn vững chắc nhất Summoner's Rift. Sự kết hợp ấy khiến vô số tâm hồn thổn thức, ngay lập tức, người hâm mộ sẽ nhớ đến tiếng cười và nước mắt, thất bại và vinh quang của họ. Mầm mống tình yêu ẩn chứa trong khát vọng chiến thắng, khi muốn bù đắp thì đã sớm học cách nhắm mắt làm ngơ, ái tình dồn nén trong lồng ngực giữa loạt tiếng reo hò, nhưng rồi cũng dần nguội lạnh trong khuôn phép mỗi ngày. Chính Gumayusi và Keria đã cho họ trải nghiệm thứ tình cảm vô song không gì bì kịp, nhưng những khoảnh khắc ngắn ngủi này khiến họ không thể bên nhau một cách bình thường được nữa.
Họ sẽ chịu trách nhiệm cho hai cái tên Gumayusi và Keria đến muôn đời.
Cậu nhìn Lee Minhyung, cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực. Chúa tha thứ cho những lữ khách phạm phải điều sai trái và sẵn sàng giải thoát họ khỏi bể tình khổ đau. Bởi vì cậu là Gumayusi, bởi vì tớ là Keria, bởi vì chúng ta đã từng tỏa sáng ở mỗi nơi trên bản đồ ra sao, vô số khoảnh khắc tâm hồn chúng ta hoàn toàn bay lượn. Chúng ta không nên hạ cánh.
Chúc mừng nhé. Ryu Minseok nói với Lee Minhyung đang ở trên sân khấu.
Chúc mừng. Từ tận đáy lòng. Mặc dù ánh nắng rất chói chang, nhưng Ryu Minseok biết Lee Minhyung thấy được.
Những vị khách ngồi bên dưới nhìn Lee Minhyung, dưới ánh mặt trời, Lee Minhyung nheo mắt, đứa nhỏ này, họ nghĩ, Lee Minhyung đã rơm rớm lệ.
Thứ duy nhất chúng ta chẳng bao giờ nhắc về chính là tình yêu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top