𝓬𝓸́ 𝓵𝓪̀𝓶 𝓹𝓱𝓲𝓮̂̀𝓷 𝓬𝓪̣̂𝓾 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 ?

Đọc truyện Lee Minhyng chiều hỗ trợ của cậu nhiều quá rồi nên muốn viết một câu chuyện để Ryu Minseok chiều lại xạ thủ của cậu ta thôi.

Khuyến khích nghe nhạc khi đọc để có trải nghiệm chill hơn ٩(^ᗜ^ )و '-

-------

"Hai mươi..."

"Hai mươi mốt..."

"Hai mươi hai..."

Lee Minhyung vừa coi replay trận đấu, vừa lẩm bẩm đếm số. Hai mươi hai lần, cậu đã nhìn Minseokie hai mươi hai lần trong suốt game 1 cặp trận bo3 vừa qua.

Một lần nữa tua lại đoạn clip, Lee Minhyung tiếp tục đếm.

"Mười một..."

"Mười hai..."

Mười hai lần, Ryu Minseok đã liếc nhìn cậu đúng mười hai lần trong suốt trận đấu ấy.

Ít hơn mình tận 10 lần, Minseokie bắt đầu chán mình rồi sao?

Đúng vậy đó, Lee Minhyung đang coi lại replay trận đấu của T1 để so sánh số lần mình nhìn bạn nhỏ và số lần bạn nhỏ nhìn mình đó, vậy thì sao? Chẳng phải mọi cặp yêu nhau đều sẽ làm như vậy ư?

22:00

minhyeongie --> minseokie


minhyeongie

Minseokie ah 🥺


minseokie

cậu lại làm sao đấy?


minhyeongie

Có phải cậu thấy tớ phiền lắm không


minseokie

??????


minhyeongie

Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không

làm phiền cậu đâu, cậu đừng giận tớ 🥺


minseokie

bạn lớn của tớ ơi,

ai chọc gì cậu thế?


minhyeongie

tớ hong sao hết...


minseokie

đang ở trụ sở nhỉ?

ở yên đấy


minhyeongie

Minseokie ơ-


Người dùng minseokie đã offline


Ủ rũ nhìn dòng thông báo trạng thái của Ryu Minseok, Lee Minhyung quay trở lại máy tính. Cậu vốn muốn về nhà, nhưng Minseokie đã dặn cậu ở yên đây nên Lee Minhyung đành ngồi lại vậy.

Ngẫm lại thì mấy ngày nay thái độ của Ryu Minseok với cậu rất lạnh nhạt.

Bạn công khai với fan mỗi lần đi ăn đêm với Moon Hyeonjun và Choi Wooje nhưng chẳng hé lời mỗi lần đi ăn với cậu.

Mỗi lần cậu nói rằng cậu thích bạn, bạn cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ chẳng còn hỏi rằng cậu chỉ thích mỗi bạn không như trước đây nữa, còn không thèm nhìn vào mắt cậu...

Mình khen cậu ấy đáng yêu trước nhiều người như vậy làm phiền đến cậu ấy rồi sao?

Mình bám lấy cậu ấy mỗi ngày như vậy, là làm phiền cậu ấy nhỉ?

Mình thể hiện tình cảm công khai như vậy có làm cậu ấy ngại không?

Minseokie không nhìn mình nhiều nữa, có phải là do cậu ấy thấy mình phiền rồi không?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng một bàn tay bé nhỏ đặt lên vai Minhyung, thành công kéo cậu về lại thực tại.

"Lại có người ăn hiếp cậu sao?", Ryu Minseok tới rồi. Em vừa nói, vừa đặt tay lên hai má Minhyung, kéo cậu lại gần em hơn. Nhìn lên màn hình phát lại trận đấu chiều nay vẫn đang chạy trên máy tính, Ryu Minseok thầm thở dài. Con gấu ngốc này lại đọc phải mấy cái bình luận không hay trên livestream rồi?

Nhìn Minseokie chỉ mặc mỗi một chiếc áo hoodie cùng chiếc quần bông đơn giản, trên tóc em còn vương hơi nước, Lee Minhyung đoán được em mới tắm xong đã chạy đến đây với cậu. Mình làm phiền cậu ấy thật đấy.

"Không, không có ai ăn hiếp tớ cả", Lee Minhyung trả lời, cậu thuận thế dụi mặt vào hai bàn tay nhỏ nhắn của em. Mềm quá, thích chết đi được.

"Vậy điều gì khiến xạ thủ của tớ không vui vậy?"

Lee Minhyung khẽ lắc đầu, cậu duỗi tay, kéo cả người hỗ trợ nhỏ lại gần, vùi mặt vào lồng ngực của em, tham lam ngửi lấy mùi sữa tắm thoang thoảng nơi em. Ở chốn phòng tập đã chẳng còn ai ở trụ sở T1, có một bóng người to lớn đang ngồi trên ghế, dụi mặt vào lòng người nhỏ hơn đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng, nũng nịu.

"Hỗ trợ của tớ có thấy tớ phiền không?"

Ryu Minseok khẽ xoa nhẹ lên tóc Lee Minhyung, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em biết em cần phải cho xạ thủ của mình chút buff tinh thần.

"Không đâu, tớ không thấy cậu phiền đâu."

"Tớ thích cậu nhiều như vậy, có làm phiền cậu không?" Lee Minhyung vẫn không ngẩng mặt lên, cứ ủ rũ dụi dụi vào em. Như bị cậu chọc cười, Ryu Minseok khúc khích cả lên.

"Không phiền chút nào hết, cậu nói thích tớ nhiều một tí."

"Nhưng cậu không trả lời mỗi lần tớ nói thích cậu mà."

"...Tớ xin lỗi, là do tớ hơi ngại... lần sau sẽ không để cậu hiểu lầm đâu."

"Tớ thích cậu", xạ thủ lớn nói.

"Tớ cũng thích cậu", hỗ trợ nhỏ của cậu đáp lời.

"Nhưng mà, nhưng mà livestream nào tớ cũng nhắc tới cậu, có làm phiền cậu không?", Lee Minhyung ngẩng mặt lên, bĩu môi nhìn Ryu Minseok.

"Không phiền."

"Tớ còn hay bám dính cậu, muốn cậu chỉ duo với mỗi mình tớ, có làm phiền cậu không?"

"Không phiền, thích chết đi được."

"Tớ còn hay nghĩ ngợi lung tung, khiến cậu tối rồi còn phải chạy tới đây, có làm phiền cậu không?"

"Phiền, cái này thì phiền nè, phiền lắm lắm lắm luôn, không ai ở đây phiền bằng cậu đâu đó. Cho nên, cậu chỉ được làm phiền mỗi tớ thôi, đừng đụng đến người khác nha!" Nói rồi, Ryu Minseok dịu dàng đặt lên trán xạ thủ lớn của em một nụ hôn.

Lee Minhyung càng siết chặt lấy em hơn, vùi sâu mặt vào lòng em, không nói gì...

Cậu cảm thấy bản thân quả thực rất phiền. Nào là cái stream nào cũng Minseokie Minseokie, rồi thì phỏng vấn nào cũng khen lấy khen để Ryu Minseok, thật sự rất phiền luôn.

Fan thấy phiền, cậu thấy phiền... nhưng Minseokie đâu có thấy phiền đâu nhỉ? Vậy là được rồi.

Ryu Minseok nhẹ nhàng xoa đầu Lee Minhyung, xạ thủ của em là một người rất nhạy cảm, cho nên phận làm hỗ trợ như em đành phải chăm chỉ an ủi cậu ấy một chút vậy. Lee Minhyung thật sự rất phiền nhưng là nỗi phiền phức ngọt ngào thuộc về riêng Ryu Minseok, ai cũng không được đụng vào, ai cũng không được chê.

"Đồ ngốc ạ, đúng là tớ bị cậu làm phiền nhiều thật, nhưng tớ sẵn lòng mà."

"Nếu như có ngày Minhyung không làm phiền tớ nữa thì tớ sẽ buồn lắm đó."

Lần nữa liếc nhìn màn hình trận đấu, Ryu Minseok đặt cằm lên đỉnh đầu người đối diện, khẽ mỉm cười. Lee Minhyung là đồ gấu lớn điển trai ngốc nghếch, sao em lại để cho camera bắt lấy hết những lần em lén nhìn cậu được, yêu đương nơi công sở thì phải giấu kín chứ.

Có lẽ Minhyung không biết, ở nơi camera không thể bao lấy ấy, có một bạn nhỏ đang nhìn cậu, một giây cũng chưa từng rời mắt.


-𝓮𝓷𝓭-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top