42

Minseok không giận Hyeonjoon lâu, nhưng ngược lại, anh thì ngán cậu nhóc này tới tận họng rồi. Hoặc cũng có thể nói là anh sợ. Anh đi không dám đi, đứng không dám đứng trong chính ngôi nhà của mình, ăn nói nhỏ nhẹ, kín kẽ, không dám đùa giỡn lấy nửa câu, lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp sợ Minseok không vừa ý lại nổi doá lên và đáng quan ngại hơn nữa là sẽ chặt anh ra làm năm sáu khúc cho bõ tức.

Nhưng trong cái rủi thế nào lại lòi ra cái may, dường như tâm trí Hyeonjoon vì cứ mải tập trung vào việc làm hài lòng Minseok nên đã quên béng đi mất cái chân đau thì phải. Bằng chứng là chiều tối ngày cuối cùng trước khi thi, đột nhiên đang yên đang lành anh lại xách giày tót ra khỏi nhà, chẳng nói chẳng rằng gì với ai.

Bà Moon gọi tới cháy cả máy, đứa con trai quý hoá của bà mới chịu nhấc điện thoại lên nghe.
"Mày đang ở đâu thế hả con? Biết mẹ mày lo sốt hết cả vó lên không hả?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ.
"Con đi tập thôi mà. Con tập nhẹ để lấy lại cảm giác thôi-"
"Thi đến đít rồi, tập tành gì nữa hả con? Về nhà ngay cho mẹ! Nhỡ chấn thương thì mai có mà lăn lóc ra sân à?"
Bà không do dự hét thẳng vào loa, khiến Hyeonjoon giật mình co rúm cả người lại. Nhưng anh tất nhiên là không chịu thua.
"Con đã bảo con tập nhẹ thôi mà, mẹ yên tâm, con trai mẹ kiểm soát chấn thương hơi bị đỉnh đấy."
Rồi anh không chần chừ xổ thêm một tràng, trực tiếp làm bậc mẫu thân ở nhà cứng họng.
"Thôi, con ở lại tập thêm với thầy chừng hai tiếng nữa rồi về ạ. Chắc giờ này bố cũng về gần tới nhà rồi, bố mẹ với Minseok cứ ăn trước đi nhé, đừng chờ con!"
"Mẹ đã bảo mày về rồi thì về đi ch-"
Nhưng chưa kịp mắng mỏ gì thêm, bà đã bị thằng nhóc do chính mình sinh ra cúp máy một cách hết sức dứt khoát rồi.
"Tút... tút... tút..."

Moon Hyeonjoon không phải loại người hứa lèo, nhất là với người thân của mình. Anh nói tập thêm hai tiếng là tập thêm đúng hai tiếng, không quá một giây một phút nào. Anh nghe thầy dặn dò đôi ba câu cho ngày mai, rồi xách túi phi thẳng về nhà.

Lúc anh về tới cũng đã gần chín giờ tối, ba mẹ anh đều đã rời bàn, chỉ còn Minseok ngồi thơ thẩn một mình trong phòng ăn, tay gọt táo thoăn thoắt. Cậu thấy anh đẩy cửa bước vào, mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại xịu xuống về trạng thái cũ. Hyeonjoon không khó để nhận ra thái độ khác thường đó, anh nhanh chóng đẩy ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu em mình, vỗ vỗ vai thủ thỉ.
"Sao đấy? Có gì muốn nói à?"
"Không... À, có."
Cậu len lén đánh mắt sang hướng khác, có ý tránh ánh nhìn của anh. Anh thấy vậy, mặc kệ, tiếp tục vặn vẹo.
"Chuyện gì?"
Minseok ngần ngừ mất hai giây, bật ra được một câu cụt lủn.
"Anh thi tốt nhé."
"Ôi giời, đấy là điều đương nhiên rồi mà, khỏi chúc đi."
"Anh đỗ, muốn quà gì em cũng chiều."
Hyeonjoon mở mắt to đến mức không thể to hơn trước sự hào phóng kì lạ đến mức không thể lạ kì hơn đó.
"Thật sự là muốn gì cũng chiều luôn á?"
"Ừm."
Minseok gật đầu một cách dễ dãi. Anh dường như vẫn chưa tin vào tai mình.
"Chắc chắn?"
"Vâng, tất nhiên rồi."
Tới lúc này, anh mới chắc nịch là mình không nghe nhầm, mới đắn đo một hồi lâu, rồi chép miệng.
"Nhưng tao muốn một cái, chắc là hơi quá đáng..."
"Anh cứ nói."
"Nói thật thì giờ tao cũng chả muốn gì ngoài hai đứa chúng mày mở lòng hơn với nhau cả."
Anh thật thà thú nhận. Anh cứ tưởng mình sẽ lại bị vục vặc cho một trận, nhưng không, Minseok chỉ nhếch môi cười nhẹ với anh một cái.
"Anh muốn một thì em muốn một ngàn..."
Hyeonjoon lại tưởng mình lãng tai lần thứ hai trong vòng năm phút. Nhưng Minseok đã nhanh chóng bổ sung, khiến anh một lần nữa lại thở phào nhẹ nhõm vì thính giác của mình không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Nên em cũng muốn thử xem sao."
Nhưng ngay khi vừa thả lỏng cơ mặt, anh lại ngay lập tức nhăn trán.
"Thật á? Tao có nghe nhầm không đấy? Mấy hôm trước còn vừa 'đừng có nhắc đến cậu ấy trước mặt em' rồi đủ các thứ kiểu kia mà?"
"Anh làm tốt là được."
Minseok lại một lần nữa nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên, khiến Hyeonjoon buộc phải sử dụng tới biện pháp cuối cùng.
"Ghi âm lại, không đến lúc tao đỗ thật mày lại chối."
Cậu gạt đi chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay, trầm giọng.
"Em không chối đâu. Bọn em thật sự cần phải rõ ràng. Dù kết quả có thế nào, cũng phải làm cho ra nhẽ một lần."
"Mày có lại đập đầu vào đâu không thế?"
"Không. Em bình thường."
"Chả tin. Đâu lại đây tao xem cho nào. Khổ thân, mới mấy ngày đã cụng vào đâu tận hai lần thế này."
"Nhưng mà anh cũng đừng kì vọng vào em quá. Bét cũng phải 99% là không thành đâu."
"Sao lại-"
"Vậy nhé. Muộn rồi, anh vào ngủ trước đi, mai dậy sớm còn đi thi. Em hơi đói, nên ra cửa hàng tiện lợi chút rồi về ngay."
Minseok chưa dứt lời đã để con dao trên tay xuống lại đĩa táo còn chưa gọt xong và trong tích tắc đã đứng ngay trước cửa nhà bằng một cách thần kì nào đó, khiến Hyeonjoon phải chạy ù vào phòng mình, vừa lục lọi tủ quần áo vừa nói lớn vọng ra ngoài.
"Này, ngoài trời lạnh lắm đấy! Đợi lấy cho cái khăn với cái áo khoác đã rồi đi!"
"Không cần đâu, em cảm ơn. Anh ngủ đi đấy nhé!"
Tiếng Minseok cứ càng ngày càng nhỏ dần, khiến anh chỉ còn biết đứng bất lực ở cửa nhìn theo, thậm chí còn gọi với tên cậu đầy vô vọng.
"Này, này, ơ kìa! Minseok, Minseok!"

"Sao ngồi thừ cả người ra thế hả Hyeonjoonie? Vào phòng ngủ sớm đi, mai thi cho tỉnh táo tập trung chứ."
"Minseok dạo này cứ bị làm sao ấy, con chả hiểu nổi nó nữa. Nó chả bao giờ coi con ra cái củ khoai tây gì, làm gì cũng né né con ra."
"Thôi, có chuyện gì thì thi xong hai anh em giải quyết với nhau, con đừng nghĩ nhiều nữa, thằng bé cũng sẽ thông cảm cho con thôi. Bây giờ đi ngủ đi con, gần mười giờ rồi!"
"Vâng..."

Cùng lúc đó, Minseok đã hơi hối hận vì không nghe lời Hyeonjoon. Bờ vai nhỏ bé ấy cứ liên tục run lên trong cái rét thấu xương thấu thịt của mùa đông Seoul. Nhưng cậu chẳng bận tâm mấy tới cái buốt giá ấy, cứ thế cắn răng rảo bước đi tiếp.

Cậu mạnh miệng trước mặt Hyeonjoon như vậy, nhưng thực lòng thì cũng chẳng biết phải nói gì với Minhyeong cả.

Cậu là người dứt khoát rời bỏ mối quan hệ trước, là người quá đáng trước, và thậm chí đã hôn bạn thân cậu ấy trong một thời khắc bị men say chi phối, thì thử hỏi, cậu lấy tư cách gì để bắt cậu ấy phải quay về với mình?

Thành thử ra, ngay cả trong trường hợp tích cực nhất là cả hai chấp nhận lẫn nhau và tha thứ cho nhau (chính xác hơn là Minhyeong chấp nhận và tha thứ cho cậu), Minseok cũng cảm thấy sao mà cắn rứt lương tâm quá đỗi.

Những giọt ấm nóng cứ thế trôi tuột ra khỏi khoé mắt.

Cậu lại khóc.

Khóc chẳng vì điều gì.

Vì bản thân cậu quá tồi tệ hay chăng?

Hay vì tiếc nuối những kỉ niệm?

Vì bất lực với chính mình?

Hay đơn giản chỉ vì sương đêm quá lạnh lẽo mà thôi?

Có lẽ là không vì gì, nhưng cũng có lẽ là vì tất cả.

Tuyết còn chưa rơi, mà cớ sao lòng người lại đã trắng xoá những nỗi bộn bề?

...

"Này, nhóc."
Một vật gì đó lạnh ngắt sượt qua cánh tay Minseok, khiến cậu giật mình tỉnh mộng.
"Ai đấy!? Bỏ r-"
"Anh Jihoon đây mà, không nhận ra anh à?"
Nhận ra nụ cười lộ răng khểnh quen thuộc trước mắt, Minseok mới tắt đi chế độ cảnh giác, buông tay Jihoon ra, ngơ ngác hỏi.
"Sao giờ này rồi anh còn ở đây..."
Jihoon hỏi lại người đối diện với điệu bộ còn ngơ ngác hơn nữa.
"Câu đó để anh hỏi mày mới đúng. Đêm lạnh còn lang thang một mình, còn mặc có độc một cái áo thun thế này, bộ mày mình đồng da sắt hay gì?"
Lúc này, anh mới để ý tới đôi mắt đỏ hoe, nhoà lệ đang cố lia sang hướng khác kia, liền khẽ nhíu mày.
"Sao đấy? Khóc đấy à?"
Bị phát hiện, Minseok vội vã lấy tay che mặt, vừa nhanh nhanh chóng chóng quệt đi nước mắt dính trên hai gò má lạnh buốt, vừa cố gắng bịa ra một lí do không thể (bất) hợp lí hơn.
"Không. Bụi bay vào mắt... với cả hơi rét thôi ạ."
Thấy Minseok có ý không muốn cho mình biết, Jihoon cũng không chất vấn thêm nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cậu, ân cần.
"Giờ đi đâu, về nhà à? Để anh đưa về nhé, đi đêm thế này nguy hiểm lắm."
"Không, em đi mua cái gì bỏ bụng thôi ấy mà."
Jihoon lại cười, nhưng cười tươi hơn vừa nãy.
"Thế anh đi cùng mày."
Còn Minseok chỉ mất vài mili giây để bật ra được lời từ chối anh.
"Thôi mà, phiền anh lắm! Muộn rồi, anh cứ về trước đi!"
Và cái bụng của Jihoon cũng chỉ mất vài mili giây để lên tiếng thay cho chủ của nó, khiến anh ngại ngùng gãi tóc.
"Chả giấu gì mày, anh cũng chưa ăn tối. Mà giờ này rồi ngại cơm nước quá, anh cũng định ra hàng ăn ấy mà."
Tận dụng lúc Minseok đang nghĩ cháy cả não vẫn không ra được một lí do nào khác để lủi đi trót lọt, anh trùm áo khoác của mình lên người cậu, rồi mạnh tay kéo cậu đi không chút do dự.
"Thôi, đi thôi! Đứng đây mãi gió nó lùa cho đóng băng bây giờ!"

Tiệm udon nhỏ vì đã vào đêm nên vắng khách, chỉ còn tiếng nói cười rôm rả của người chủ tiệm lớn tuổi và hai cậu thiếu niên có 'đôi chút' ồn ào.

"Cho hai phần đặc biệt nhé ông chủ!"
"Có ngay!"
"Vậy anh đi đâu mà giờ này vẫn ở ngoài thế?"
"Hồi tối anh đi với hội thằng Wangho, chơi hăng quá nên cũng chưa kịp ăn gì."
"Em còn tưởng anh đi chơi với bạn gái cơ đấy."
"Sao mày lại nghĩ thế?"
"Nay chịu khó vuốt tóc rồi này, còn đi giày mới coong luôn này, lại còn xức nước hoa nữa."
"À không, nay anh không đi với bạn gái, anh đi với bạn mày."
"Thằng Hyeonjoon á?"
"Ừ. Cũng kết kết rồi nên anh chỉn chu chút."
"Hả? Anh kết thằng Hyeonjoon á?"
"Ừ. Nhưng mà tí tẹo thôi."
"Sao anh có thể kết nó được vậy?"
"Nhóc đó đáng yêu mà. Anh thích cái răng thỏ của nó."
"Anh thật sự kết nó luôn á!?"
"Suỵt, khẽ thôi. Anh chưa nói cho ai biết ngoài mày đâu, đừng có oang oang lên như thế."
"Nhưng mà thật thế á?"
"Thật."
"Ôi giời, nhóc ơi, cháu không biết mỗi ngày cái thằng quỷ này kết bao nhiêu người đâu. Chắc mới chơi với nó thôi phải không?"
"Ơ..."
"Bác này, ai lại nói xấu người khác ngay trước mặt người ta thế?"
"Bác nói xấu đâu, bác nói thật còn gì. Cứ dăm bữa mày ghé bác lại kể lể mỗi hôm một cô đấy thôi."
"Vậy là anh có nghiêm túc với Hyeonjoon hay không đây?"
"Anh không biết. Có thể có, có thể không."
"..."
"Nhưng nhóc đó đáng yêu thật, không đùa. Anh chưa gặp ai cười xinh như nó."
"Anh như vậy là em không cho anh tiếp cận nó đâu đấy."
"Thì cứ để đấy xem thế nào đã."

Jihoon sau đó thản nhiên chúi mũi vào tô mì nóng hổi ăn lấy ăn để, chẳng để ý có một tay thám tử tư đã lén lút ghi âm hết tất cả những lời anh nói từ nãy tới giờ để báo cáo cho những 'thân chủ' bất đắc dĩ của mình.

Nhóm chat: 11B cười hê hê hê

Ryu Minseok
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:58
Ừm.
Bản chất thật của chồng quốc dân chúng mày đấy, thấy sao nào?

Lee U
?
Đỏ vậy?

Park T
:)))))))...
Dễ đoán nhỉ.
Đẹp trai còn chơi bóng rổ thế này...
Không red flag thì đúng phí của giời.

Hwang H
Nhất @Choi Hyeonjoon rồi, nhể?

Jeong Chaewon
Em Choi Hyeonjoon may mắn và anh bồ mét 85 cờ đỏ di động của ẻm.
*đã haha bởi mọi người*

Choi Hyeonjoon
?
??
???
Sao lại là tao????
Thôi thôi nhường chúng mày tất đấy!!!!
Đứa nào hôm trước đòi tao Kakaotalk của ảnh nhận cái phước lớn này giùm tao cái coi.
Chứ một sợi tóc của anh ta tao cũng không thèm lấy đâu!!!!
*đã haha bởi mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top