39

"Kính coong!"
Khi Hyeonjoon và Wooje đều đã rời đi, ngoài phòng khách chỉ còn ông bà Moon đang dùng bữa sáng thì tiếng chuông cửa vang lên. Ông Moon cũng lờ mờ đoán được người vừa nhấn chuông là ai, liền lật đật đẩy ghế đứng dậy, vừa bước về phía cửa vừa hắng giọng nói lớn.
"Ra ngay đây!"

Một cậu trai cao to lừng lững, hẳn phải tới 1m9 là ít đang đứng ngoài đó, trên tay là hai trái bóng rổ nom có vẻ đã khá cũ kĩ, đeo chiếc ba lô lớn trên một bên vai. Qua dáng vẻ đó, không khó để đoán được cậu là một tay chuyên nghiệp bộ môn thể thao này.

Cậu trai đó tên là Jeong Jihoon, hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường nghệ thuật, bạn cùng lớp cấp ba và hiện tại cũng là bạn cùng khoa với Wangho. Hai người vẫn thường xuyên tụ tập chơi bóng sau giờ học, hồi trước Minseok cũng hay tới xem Wangho và Jihoon vờn nhau tới tối muộn mới về, nhưng dạo này Wangho đang mất hứng nên không còn hay lui tới sân sau trường mấy nữa. Vậy nên, khi Minseok ngỏ ý nhờ anh dạy chơi bóng rổ, anh đã nhờ (bắt ép thì đúng hơn) Jihoon kèm cặp cậu bé thay mình. Nhưng Jihoon cũng không chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng, mà mỗi sáng chủ nhật, anh đều nhiệt tình qua tận nhà đón Minseok đi tập, một phần vì được ra dáng giáo viên nên cũng thinh thích, một phần vì câu lạc bộ cũng chẳng có mấy mống vì trường nghệ thuật toàn chỉ toàn nữ sinh chân yếu tay mềm không khoái bóng bánh, nên có thêm thành viên bên ngoài cũng vui hơn mà.

Vì Minseok mới hồi phục lại sau cơn truỵ tim nên Jihoon cũng chưa bắt cậu tập nặng ngay. Tập bóng rổ mà nhìn chẳng khác nào tập dưỡng sinh nên thỉnh thoảng Minseok cũng cằn nhằn kêu ca bảo anh cho tập bình thường đi nhưng Jihoon nhất quyết không chịu. Thật ra cũng có lần Jihoon đồng loã cho Minseok tập kĩ thuật rồi, nhưng xui xẻo thế nào lại trúng hôm Wangho có việc đi qua sân tập, thành ra Jihoon bị mắng cho một trận to đầu, từ đó cũng không dám tái phạm nữa.

Ông Moon cười niềm nở, mở hẳn cửa ra, có ý mời anh vào nhà.
"Jihoon hả con?"
Jihoon đáp lại ông bằng một nụ cười cũng tươi tắn không kém.
"Vâng, con qua đón Minseok ạ."
"Thằng bé vẫn đang ngủ đang ngủ hay sao ấy, con vào với nó thử xem."
Một phần vì không thấy Minseok ngồi ngoài phòng khách đợi mình tới đón như mọi khi, một phần vì ông Moon cũng đã lịch sự đứng sang một bên để nhường đường cho Jihoon vào trong, anh cũng không khách sáo nữa, cúi người xuống loay hoay tháo dây giày ra.
"Vâng ạ, vậy con xin phép."

Nhác thấy quyển lịch treo trên tường đang là ngày 15 tháng 10, anh chợt nhớ ra có một ai đó vừa được ăn sinh nhật xong. Trùng hợp là 'ai đó' đó lại đang ngồi ôm gối trong góc phòng, mặt mày buồn thỉu buồn thiu như cơm nguội, chắc cũng chỉ mới tỉnh giấc chưa lâu.
"À đúng rồi, hôm qua sinh nhật mày phải không? Chúc mừng sinh nhật muộn nhé!"
Lời chúc của Jihoon được đáp lại bằng một giọng điệu cũng hiu hắt không kém.
"Vâng, em cảm ơn."
Bấy giờ, anh mới ngớ người, nhận ra Minseok không chỉ đơn giản là buồn ngủ mà còn đang nghĩ ngợi điều gì đó, ánh mắt trống rỗng, xa xăm đến lạ. Anh bỏ hai quả bóng và chiếc ba lô trên vai đặt xuống cạnh chân giường, ngồi thụp xuống bên cạnh cậu nhóc ủ rũ kia.
"Mà sao mới sáng dậy đã ngồi xụi lơ một góc thế này? Có chuyện gì không vui à?"
Mặt Minseok nghệt ra như vừa mất sổ gạo, cậu chán nản ôm lấy hai má mình, khẽ buông một hơi thở dài.
"Em cũng chả biết nữa. Đang mông lung dữ dội đây."
Jihoon nhìn dáng vẻ sầu đời đó bằng một ánh nhìn hiện rõ vẻ lo lắng.
"Thế là có chuyện gì?"
Minseok ngần ngừ mất một hồi lâu trước sự sốt sắng của Jihoon, mãi mới bật ra được một câu hoàn chỉnh.
"Hình như đêm hôm qua, em hôn nhầm bạn thân của... crush em... thì phải..."
Mắt chữ O, miệng chữ O nốt, Jihoon tưởng như mình đang nghe nhầm.
"Há? Cái gì cơ?"
Đợi cho Jihoon ngậm được miệng lại, Minseok mới mếu máo lắc đầu.
"Em gọi cậu ấy là Minhyeong, còn bạn thân cậu ấy là em Wooje nhé. Đêm hôm qua em say, em nhớ mang máng là Wooje cho em uống nước để giải rượu, xong đưa em về thì phải, đến đoạn này thì em không nhớ rõ nữa rồi. Xong đến lúc về tới thì... em chỉ nhớ mơ hồ thôi, là em đã hôn ai đó vì tưởng nhầm đó là Minhyeong. Sáng nay em lơ mơ tỉnh thì thấy Wooje thập thò ngoài cửa phòng, chắc là em ấy đã ở lại với em cả đêm rồi. Nhưng trí nhớ em nó cứ thấp thoáng ẩn hiện từng mảnh nhỏ thôi ấy, em không chắp vá lại nổi..."
Nghe Minseok kể được chữ nào, trán Jihoon nhăn lại tới chữ đó. Bỗng một tia gì đó lóe lên trong đầu anh, anh liền khoái chí búng tay một cái rõ kêu.
"Khoan đã nào, anh nghĩ ra rồi, nhỡ đâu là thằng Min... Min gì ấy nhỉ, mà thôi, nhỡ đâu là thằng nhóc đó đưa mày về thật chứ không phải thằng bạn thân kia thì sao?"
Minseok bất lực ôm mặt, cười như khóc.
"Không thể thế được đâu... Dạo này tụi em còn chả nói chuyện với nhau nữa là cậu ấy biết em đang ở đâu mà đưa em về như thế."
Đang nghẹn ngào nức nở, sắp khóc thật tới nơi thì cậu bị giáng cho một cái vỗ rõ mạnh vào lưng, còn được khuyến mại thêm một tràng cười hô hố.
"Ô kìa, ngốc này, thì chỉ cần gọi cho nhau một cuộc thôi là biết rồi mà!"
Cậu vẫn ngồi lì tư thế đó, không thèm tặng lại Jihoon một cú thấu xương như cách cậu vẫn hay làm với ông anh khả ố đang cho mình ăn nhờ ở đậu, hai hàng mi cụp xuống rầu rĩ.
"Nhưng với tính cách của Minhyeong thì thứ nhất là em nghĩ cậu ấy sẽ ở lại với em tới sáng, thứ hai là cậu ấy sẽ đưa Wooje về chứ không để em ấy ở lại đây đâu. Cậu ấy quan tâm tới người khác lắm mà."
Dù gì thì Jihoon cũng không phải người không biết ý, thấy Minseok vẫn cứ giữ nguyên cái điệu bộ sầu thảm đó từ nãy tới giờ, anh cũng đâm ra bối rối, đưa tay lên đầu gãi gãi tóc.
"Nhưng mà nếu thế thật thì..."
Minseok quay sang nhìn anh lần đầu tiên, tới tận lúc này anh mới tận mắt nhìn thấy cái bộ mặt ủ dột như bánh đa ngâm nước của cậu.
"Thì coi như em xong chứ sao. Ngu ơi là ngu, chả hiểu nổi em nữa."
Nói rồi, cậu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nói như oán than.
"Giờ chả biết phải đối mặt với cả hai người đấy như thế nào đây, trời ạ..."
Jihoon thản nhiên nhún vai, phát biểu một câu xanh rờn.
"Kệ đi, chả sao đâu, không có người này thì mình có người khác thôi, bận tâm nhiều làm gì."
Bị đụng trúng chỗ nhột, Minseok đấm thùm thụp xuống giường, mồm miệng nói lia lịa lia lịa như máy khâu.
"Nhưng em thích cậu ấy hai năm nay rồi anh hiểu không? Bọn em lại còn đang cạch mặt nhau vì em nữa, thêm cả cái này chắc cậu ấy ghét em thật mất. Khỉ thật!"
"Thế còn..."
Vừa bỏ lửng câu nói, Jihoon vừa liếc liếc xuống dưới chân mình. Minseok phải mất mấy giây mới hiểu ra anh đang nôn đi tập lắm rồi, nhưng cậu vẫn xua tay đầy quyết liệt.
"Thôi nay khỏi đi tập đi, em chả còn tí tâm trạng nào nữa đâu. Trưa nay anh có kế hoạch gì chưa? Chưa thì đi ăn gì đó với em đi, giờ em mà ở một mình chắc em phát điên lên mất. Anh chỉ cần ngồi nghe em nói nhăng nói cuội thôi là em biết ơn anh lắm rồi."
Thật ra, Jihoon cũng chẳng có lý do gì để từ chối Minseok, nhưng anh vẫn cảm giác hơi ái ngại, cố tình hỏi một câu nhạy cảm.
"Không sợ kể lể với anh anh tuồn ra ngoài à?"
Trái với sự mong đợi của anh, Minseok chỉ tỉnh bơ.
"Em có anh Wangho chống lưng cho mà, sợ gì."
Jihoon cũng đã bắt đầu đuối lý.
"Thế sao không kể với anh trai mày ấy?"
"Anh Hyeonjoon á? Không, không được, ảnh thân với Wooje lắm, sáng sớm nay hình như ảnh còn đưa em ấy về mà. Ảnh biết chuyện em sợ ảnh chặt em ra làm năm khúc mất."
"Nhưng mà anh cũng hết tiền rồi..."
Lý do cuối cùng Jihoon nghĩ ra được cũng đã bị Minseok nắm thóp gọn gàng.
"Anh quên em là ai à? Cứ đi với em đi, anh chỉ cần giữ em lại mấy lúc em sắp hoá thú là được, còn lại tiền nong em lo, nhé!"
Biết không thể tay đôi với cậu nhóc khôn lỏi này được nữa, Jihoon cũng chỉ đành chấp nhận lời mời một cách miễn cưỡng.
"Vậy rủ ai đi cùng đi, chứ đi mình anh ngại chết..."
Anh còn chưa dứt lời, Minseok đã nhanh nhảu với lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, đổi cái xoạch từ bộ mặt dài ngoằng ngoẵng sang bộ mặt mới trúng xổ số giải độc đắc.
"Thế em rủ đám bạn em nhé?"
"Ờ..."
                      _________________

Nhóm chat: 11B cười hê hê hê

Ryu Minseok
@mọi người
Ai rảnh không?
Đi ăn trưa với tao bây ơi.
Sinh nhật tao, tao bao!

Choi Hyeonjoon
Xin một slot.
Ê tụi kia đâu hết rồi?
Nhắn 15 phút rồi không thèm seen luôn?

Lee U
Nhắn muộn thế :(.

Tụi này đang ra ngoại ô hết mất rồi.
Sao không hẹn từ trước?

Choi Hyeonjoon
Ê hoá ra chúng mày hỏi tao có rảnh không để đi chơi à???
Sao không nói hẳn ra???

Ryu Minseok
:))).
Thế sao không rủ tao với Hyeonjoon đi cùng?

Woo N
Thằng Hyeonjoon nó bị bố mẹ bắt đi học phụ đạo.
Giờ chắc vẫn đang ngồi trong lớp đấy :)).
Còn mày thì hôm qua bọn tao gọi cho mày suốt mà mày có nghe đếch đâu?
Tối hôm qua lên kế hoạch sáng nay bọn tao đi luôn mà.

Ryu Minseok
:).
Tối hôm qua tao bận mà ơ.
Chúng mày cô lập hai đứa tao thế mà coi được à?

Woo N
Có chúng mày cô lập bọn tao thì có.

Ryu Minseok
@Choi Hyeonjoon
Thế mấy giờ mày tan học?

Choi Hyeonjoon
Độ 30 phút nữa.
Gửi tao địa chỉ, học xong tao qua luôn.

Ryu Minseok
Nhà hàng gia đình gần trường mình ấy.

Choi Hyeonjoon
À ố kê nhớ rồi.
Còn ai đi nữa không @mọi người?
:)
Chúng mày seen tao thế coi như không đi nhé.

Ryu Minseok
Bộ mày không muốn hưởng lợi một mình hả?

Choi Hyeonjoon
Mày cứ khéo đùa.
Tao nghĩa hiệp thế này, mày lại cứ nghĩ xấu cho tao như thế.
Buồn!
*đã haha bởi mọi người*

Ryu Minseok
Nóng hôi hổi.
Có ngưu ma vương bao chất lượng cho chúng mày săn!

Không đi tiếc cả đời!

Lee U
Ê ê gu taoooo!!!!
Ngu quá qua lại lỡ chốt kèo đi với hội kia.

Jung S
Bảnh vậy giời ơi?
Có cửa sau không, tao xin Kakaotalk ảnh đi!!
Không thì Insta hay số điện thoại gì cũng được :^

Park R
Ối giời, dữ dằn thật.
Tao con trai tao còn thấy đẹp :))).

Ryu Minseok
Ai đi với tao tao mới cho.
Nghĩ dễ ăn thế à?

Lee U
Bắt đền @Hwang H set kèo :).
Tao lỡ mất trai đẹp tại mày hết đấy.

Hwang H
Ê ý là người đồng ý là chúng mày ấy?
Oan cho tao quá :(.

Ryu Minseok
Thế chúng mày lo soạn giáo án nịnh thằng Hyeonjoon dần đi là vừa!
Chúc may mắn!
*đã haha bởi mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top