Chương 7 ☘️

Sau cái hôm ngủ trong phòng nghỉ của Lee Minhyeong thì Minseok không thể giả vờ vô tâm vô phế khi ở cạnh anh được nữa. Nhất là cái ánh mắt anh nhìn cậu đã thay đổi rất nhiều và anh cũng thường xuyên đặt ánh mình mắt dính chặt trên người cậu. Nói sao nhỉ? Như là có chút gì đó mờ ám giống một con thú dữ đang săn con mồi, chực chờ nhảy bổ vào cắn một nhát chí mạng.

Và việc khiến Minseok đau đầu hơn là các anh chị đồng nghiệp như phát hiện ra lục địa mới, hết người này đến người kia bám lấy cậu hỏi đủ thứ chuyện. Còn về phần Lee Minhyeong, ngoài việc thường xuyên nhìn cậu hơn trước thì không có gì khác lạ. Như vậy cũng khiến cậu an tâm hơn phần nào.

Đến cuối tuần, hôm nay là ngày phải bay sang Thành Đô công tác, đi cùng còn có 3 người nữa. Ryu Minseok luôn là người đến sớm nhất, cậu ngồi lướt mạng xã hội giết thời gian, chờ mọi người đến. Tin đầu tiên hiện trên newsfeed là anh Kim Hyukkyu up 1 tấm ảnh trong quán nướng, nhân vật chính là một cậu thiếu niên trông y như con thỏ đang gặm miếng thịt. Ryu Minseok comment một câu chọc ghẹo xong liền nhắn tin cho anh.

[Minseok.Ryu
Anh.

D.KHK
Sao đấy?

Keria_Ryu
Em sắp đến Trung Quốc.
Đi công tác ở Thành Đô.

D.KHK
Khi nào đi?
Xong việc qua Thượng Hải, anh dắt đi chơi.

Keria_Ryu
Em đang ở sân bay nà.
A...
Không biết nữa...
Nếu rảnh thì em đến.

D.KHK
Ừ, có thì điện thoại cho anh.

Keria_Ryu
Anh...hai người hạnh phúc quá ha.

D.KHK
Con nít đừng có nhiều chuyện.

Keria_Ryu
Em trưởng thành rồi nha. ]

Lee Minhyeong và những người khác đã đến nên cậu cũng ngưng nhắn tin với anh trai. Trang phục của anh hôm nay trông khá thoải mái, tạo cảm giác năng động, trẻ trung khác hẳn vẻ cao lãnh, chính chắn có chút lạnh lùng như khi ở công ty.

- Minseok đến sớm thế em?

- Em cũng vừa mới đến không lâu.

Trưởng thư ký Song Yerin kéo vali chạy bước nhỏ đến, đặt mông ngồi sát bên cạnh cậu. Trong số các đồng nghiệp thì bà chị này thân với cậu nhất, tính cách cũng hợp nhau nhất và đặc biệt là có cùng sở thích ăn uống.

Lee Minhyeong ngồi xuống cách cậu 1 ghế, tuy anh đang bận rộn sắp xếp công việc qua điện thoại nhưng vẫn để ý đến mọi hành động của cậu. Hai cái người cùng tầng số này sáp lại là bắt đầu lôi đồ ăn vặt ra chiến đấu, nói chuyện rôm rả y như cái chợ.

Lên máy bay, Minseok ngồi bên cạnh anh, lưu luyến chia tay bà chị ruột thừa. Tuy rằng cậu đã đi công tác cùng anh không ít lần nhưng mà lần này lại khác. Có lẽ vì phần nào biết được tâm tư của anh cho nên cậu khó có thể thoải mái như trước, cứ lo này lo kia, lúng túng vô cùng. Ryu Minseok đi phía sau anh, không biết ai đó ngồi hớ hênh đưa chân ra lối đi khiến cậu vấp phải ngã nhào về trước. May mắn là phản xạ của Minhyeong rất tốt nên đã nhanh chóng quay sang đỡ lấy cậu.

Ryu Minseok rơi vào vòng tay vững chãi, hương nước hoa Dior Sauvage quen thuộc quanh quẩn trong khoang mũi, hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên lưng khiến cậu lúng túng đỏ cả mặt.

- Cám...cám ơn. May quá không té dập mỏ.

- Vào chỗ ngồi đi.

- Òh.

Minseok ngồi cạnh cửa sổ, anh ngồi xuống bên cạnh, lấy laptop ra tiếp tục xử lý công việc. Cậu cũng không nhàn rỗi mà lôi đống hồ sơ, hợp đồng, tài liệu ra sắp xếp lại.

- Sếp à.

- Hn.

- Khi nào xong việc rồi cho tôi xin nghỉ 2 ngày nhé?

- Đi đâu?

- Qua Thượng Hải chơi.

- Chỗ anh Hyukkyu?

- Sao anh biết hay dạ?

Anh nhếch môi, tay vẫn gõ chữ, mắt vẫn không rời màn hình, mấy cái việc cỏn con này mà còn không biết nữa thì sao mà tóm được Tiểu Hồ Ly ranh ma này

- Nhé...chỉ 2 ngày thôi, năn nỉ mà.

Ryu Minseok bĩu môi làm nũng, đôi mắt long lanh quay sang nhìn anh thấp giọng năn nỉ ỉ ôi. Cứ mỗi lần vòi vĩnh xin nghỉ là giở cái trò nũng nịu này ra nhưng mà 10 lần là thành công hết 9.

- Tùy tâm trạng, vui thì cho cậu nghỉ.

- Thế làm sao anh mới vui?

- Tự cậu tìm hiểu đi.

- ...

Người gì mà khó ở dễ sợ, xin cái gì cũng không cho, cái đồ tư bản chỉ biết bốc lột, vô phúc lắm mới gặp phải anh. Thiên lôi ơi xin hãy giáng sấm sét đánh chết anh ta đi. Ơ mà khoan đang trên máy bay nhỡ sét đánh trúng gì đó thì mình cũng tiêu luôn. Không được không được, để lát nữa xuống máy bay an toàn rồi sấm sét hẵng đánh vậy.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu biến hoá không ngừng, anh híp mắt nhìn cậu.

- Sao trông cậu như đang nguyền rủa tôi vậy hả?

- Làm...làm gì có.

Ryu Minseok hết hồn, chột dạ cúi đầu nghịch điện thoại không dám nhìn anh. 

Cái tên này biết đọc suy nghĩ người ta hả trời? Đáng sợ quá!

_____________________________

Đến khách sạn nhận phòng, Ryu Minseok lại "được" xếp ở cạnh phòng anh, trên đường đi lên tầng, Song Yerin làm ra vẻ thần bí, ghé sang thì thầm với cậu chuyện gì đó.

- Minseok nè.

- Hả?

- Khách sạn này, chị nghe nói là có...có ma ấy.

- Chị!!! Đừng có doạ em.

- Thiệt. Lúc nảy ở dưới sảnh chị nghe khách trả phòng nói mà. Em nhìn xem, trông nó rộng lớn hiện đại nhưng mà vẫn có chút gì đó âm u đúng không?

Minseok túm hết tay chân, toát cả mồ hôi, mắt đảo xung quanh xem xét, hình như đúng như lời chị Yerin nói, quả thật có chút âm u đáng sợ.

- Lúc nảy chị nghe họ kể ban đêm ngủ cứ nghe tiếng trẻ con chạy ngoài hành lang, người thì bị kéo chân, có khi thì thấy bóng đen trong phòng.

- Hmm...đừng có nói nữa, em sợ maaa.

- Chị biết chứ, vậy nên mới nhắc em cẩn thận.

Đứng trước cửa phòng, Ryu Minseok cứ lưỡng lự không dám bước vào trong. Nhỡ đâu vừa mở cửa ra thì có con ma tóc dài mặt đầy máu nhảy bổ vào người thì sao? Chắc chết tại chỗ chứ sống gì nổi. Nghĩ thôi đã rợn hết tóc gáy.

Lee Minhyeong lên sau, thấy cậu cứ đứng tần ngần ở cửa phòng mà không vào, tay cầm thẻ phòng run run.

- Sao đấy?

- A... Sếp à...

Minseok không biết nói như thế nào cho phải, nói rằng mình sợ ma không dám vào đảm bảo anh sẽ cười cậu thúi đầu luôn. Thấy cậu ấp úng không nói mà giương mắt nhìn anh như sắp mếu đến nơi, Minhyeong đi sang lấy thẻ từ trên tay cậu quét mở cửa phòng. Anh vào bật đèn lên, đảo 1 vòng quanh phòng rồi ra hiệu cho cậu vào.

- Vào đi, không có gì cả.

Anh đoán là cậu sợ có kẻ lạ ẩn nấp đâu đó trong phòng, cũng bởi mấy hôm trước truyền thông dậy sóng vì có một vụ án xảy ra trong khách sạn. Hung thủ ẩn nấp trong phòng chờ nạn nhân vào, nhân lúc nạn nhân mất cảnh giác đã ra tay sát hại một cách tàn nhẫn.

Ryu Minseok miễn cưỡng đẩy vali bước vào, mặt mày vẫn nhăn nhó mếu máo, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

- Sao hả? Vấn đề gì nói nghe xem.

- Tôi...tôi...ý là tôi sợ...

- Sợ cái gì?

- Sợ ma...

Lee Minhyeong nhịn không được bật cười, anh biết rõ cậu rất nhát gan, những lần trước đi công tác với anh thì cậu vẫn ở phòng riêng đấy thôi. Lần này lại sợ đến nỗi không dám vào phòng, nếu anh đoán không sai thì chắc là có ai đó nói gì với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top