Chương 51 ☘️

Phòng ICU rất rộng rãi, mỗi giường bệnh được ngăn cách bằng vách ngăn, ngoài Minseok còn có thêm 5, 6 bệnh nhân khác cũng đang được theo dõi. Lee Minhyeong hít 1 hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, mùi thuốc khử trùng đặc trưng, tiếng máy móc đều đặn vang vang, bỗng nhiên anh cảm thấy căng thẳng. Minhyeong mặc đồ bảo hộ y tế, đeo khẩu trang, chậm rãi tiến đến chỗ Minseok.

Đôi chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề khó nhọc, khoảng cách chỉ có vài mét mà cứ ngỡ như xa tận chân trời. Thân thể nhỏ bé xanh xao nằm im trên giường, ngực khẽ phập phồng hơi thở yếu ớt, xung quanh là đống máy móc, dây nhợ mà anh không rõ chức năng là gì. Ngồi xuống ghế cạnh giường, Minhyeong cầm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ rằng chỉ cầm mình dùng sức 1 chút thôi thì cậu sẽ vỡ tan. Anh thấp giọng gọi tên Minseok mấy lần nhưng cậu không có phản ứng. Lee Minhyeong dùng cả 2 tay mình bao trọn lấy tay cậu, sự day dứt tự trách, đau đớn xót xa và hàng tá cảm xúc khác lẫn lộn giăng kín lòng anh như dây leo trong khu rừng già. Ngón tay Minhyeong nhẹ vuốt ve mu bàn tay gầy gò với vết kim tím bầm hiện rõ trên da, vành mắt anh đỏ hoe, cổ họng anh nghẹn ứ khẽ thì thào bằng chất giọng trầm thấp

- Minseokie, anh xin lỗi vì đã để em ra nông nỗi này, em đau lắm phải không?

Hình ảnh cậu thều thào kêu đau với hơi thở khó nhọc vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí Minhyeong. Bạn nhỏ của anh rất sợ đau, đứt tay 1 vết bé xíu thôi cũng dính lấy anh làm nũng, than đau cả ngày. Minseok của anh lại còn cực kỳ nhát gan, chỉ 1 con bọ hay tiếng động lớn cũng đủ khiến cậu giật mình sợ hãi. Ấy vậy mà Minseok lại dám dùng thân mình đỡ cho anh 2 phát đạn không 1 giây chần chừ.

- Em hãy mau chóng tỉnh dậy nhé, bé con. Chờ em khoẻ lại anh sẽ trả công ty lại cho ông già Sanghyeok rồi dẫn em đi du lịch thoả thích nhé.

Hết 15 phút thăm bệnh, Lee Minhyeong nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống giường, lưu luyến nhìn thêm 1 lúc nữa, đến khi bác sĩ hối thúc mới chịu rời đi. Lee Sanghyeok và Han Wangho ngồi chờ bên ngoài, thấy anh bước ra lập tức bước đến hỏi han tình hình.

- Sao rồi?

- Vẫn chưa tỉnh ạ, em ấy còn rất yếu.

Lee Sanghyeok vỗ vai Minhyeong trấn an, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng "cháu" luôn cứng cỏi, mạnh mẽ trở nên suy sụp, sa sút tinh thần trầm trọng thế này.

- Chờ Minseok khá hơn rồi chúng ta chuyển về Seoul, anh bảo Son Siwoo sắp sếp phòng sẵn rồi.

- Vâng ạ.

. . .

Qua ngày thứ 5, Ryu Minseok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng đã được chuyển ra phòng bệnh thường. Đây là dấu hiệu tốt, tinh thần Minhyeong đã vơi đi phần nào sự căng thẳng, suốt mấy ngày qua, trừ hôm được cấp cứu, hầu như đêm nào anh cũng chỉ ngủ được có 2, 3 tiếng. Lee Minhyeong gầy đi thấy rõ, khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, làm cho các cô y tá không dám tiếp cận, mặc dù họ vô cùng mê mẩn vẻ đẹp trai soái khí của anh. Chỉ có thể tranh thủ lúc thăm khám nhìn trộm 1 lúc cho đỡ thèm. Khi biết được bệnh nhân ngoại quốc xinh đẹp đang nằm trong phòng bệnh kia là người yêu của Minhyeong, nhóm y tá và nữ bác sĩ trẻ thất tình tập thể.

"Haizz... đẹp trai như vậy mà có người yêu mất rồi, đã vậy người yêu lại còn là con trai, là con trai mà còn xinh đẹp như thế, bảo tôi làm sao mà tranh giành đây. Thua, thua thật rồi, thua ngay từ vòng gửi xe."

"Người yêu của anh ấy thì đẹp như thiên sứ. Nhìn tôi xem, đầu bù tóc rối y như ma nữ, trắng đen đối lập, không cùng đẳng cấp."

Lee Minhyeong túc trực bên cạnh chăm sóc cho Minseok, tự tay lau mặt lau người, thay quần áo cho cậu, chỉ có rửa vết thương và thay băng gạc là anh phải để y tá làm thôi. Anh cứ ngồi  bên cạnh ngắm nhìn cậu, nói chuyện với cậu dù anh không chắc cậu có nghe thấy không. Trong 1 khoảnh khắc, Minhyeong giật mình nhận ra mình vô cùng sợ hãi việc đánh mất cậu và anh yêu Minseok hơn những gì  anh tưởng tượng. Ngộ nhỡ Minseok có gì bất trắc, anh dám đảm bảo rằng mình nhất định sẽ không thể sống nổi.

Ngày thứ 7 Ryu Minseok được chuyển ra khỏi phòng ICU, sau khi đã kiểm tra thật kỹ các chỉ số sinh tồn 1 lần nữa, bác sĩ xác nhận tình trạng hiện tại đã có thể di chuyển cậu về Hàn để tiếp tục điều trị. Lee Sanghyeok dùng chuyên cơ riêng và đội ngũ y bác sĩ đi theo sang Bắc Kinh để đưa Minseok về lại Seoul. Suốt quá trình di chuyển, Lee Minhyeong luôn ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. Máy bay vừa hạ cánh đã có xe cứu thương từ bệnh viện của Son Siwoo chờ sẵn. Minseok được sắp xếp nằm ở phòng VIP, được trang bị máy móc hiện đại nhất và đích thân Son Siwoo phụ trách theo dõi tình hình sức khoẻ cho cậu.

Khí sắc của Minseok đã hồng hào hơn rất nhiều, cậu đã có thể tự hô hấp mà không cần dùng sự hỗ trợ của máy. Lee Minhyeong bưng thau nước ấm đến bênh cạnh giường, vắt khăn, nhẹ nhàng lau mình cho Minseok. Vết mổ tuy được khâu thẩm mỹ, sau này sẽ không để lại sẹo nhưng lúc này lại trông nhức mắt vô cùng. Da thịt trắng trẻo non mịn nay lại có thêm vết thương xấu xí như thế này, phải chi có thể di chuyển chúng sang người anh thì tốt biết mấy. Khi Minhyeong cài lại chiếc cúc áo cuối cùng cho cậu, cửa phòng bệnh cũng vừa khéo mở ra, Sanghyeok và Wangho mang theo đồ ăn bước vào. Vốn dĩ cả 3 có thể ra quán ăn nhưng Minhyeong nói rằng ăn ở đây,Minseok nghe mùi đồ ăn ngon có lẽ sẽ nhanh tỉnh dậy hơn.

- Cơm thôi cơm thôi, anh có mua dâu tây và trà thanh yên cho em này.

- Em cám ơn ạ.

- Sao em mua cho nó mà không mua cho anh?

- Anh tự lo đi, Minhyeong bận rộn chăm sóc cho Minseok nên ăn uống không đầy đủ, lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà đòi với hỏi.

Han Wangho bày thức ăn ra bàn, vừa nói vừa liếc xéo Sanghyeok đang há miệng ngáp bên cạnh. Cái lão già này, sao lúc nào cũng phải hơn thua với thằng cháu hết nhỉ?

Sức khoẻ của Minseok chuyển biến tích cực, khẩu vị của Minhyeong cũng tốt hơn nhiều, không còn cảm thấy ăn cái gì cũng như nhai sáp nữa. Han Wangho chu đáo chuẩn bị toàn những món mà Minhyeong thích, vừa khéo là chú cháu nhà này có cùng khẩu vị nên Wangho mới không bị ai kia mè nheo phân bì, kể lể than thở.

Lee Sanghyeok kể lại cho Minhyeong nghe về việc của Chu Quân. Sau hôm đụng độ ở Lạc Thành, cảnh sát Trung Quốc nhân cơ hội ấy bắt đầu tiến hành điều tra và rất nhanh sau đó họ tung ra bằng chứng Chu Quân buôn bán vũ khí trái phép, rửa tiền, cho vay nặng lãi, thu phí bảo kê, chiếm đoạt tài sản và hối lộ. Vốn dĩ cảnh sát đã âm thầm điều tra từ lâu nhưng Chu Quân có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, dây mơ rễ má, liên quan đến một số quan chức cấp cao. Thế nên họ không thể tùy tiện đánh rắn động cỏ, chỉ lặng lẽ thu thập bằng chứng, chờ thời cơ thích hợp tung mẻ lưới lớn tóm gọn bọn chúng.

Nhưng phải công nhận Chu Quân không hề tầm thường, với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn, hắn đã thành công trốn thoát sự truy bắt của cảnh sát. Hạ Vũ thì không may mắn lắm, hắn bị bắt giữ khi đang trốn sang biên giới Myanmar với vết thương đang nhiễm trùng nặng. Tất nhiên 1 phần cũng nhờ người của tổ chức "vô tình" để lại manh mối, có điều việc lần theo dấu vết của Chu Quân khá khó khăn. Có lẽ hắn được ai đó giúp đỡ nên mới có thể thành công cắt đuôi cảnh sát.

Màn đêm buông xuống, xoá hết những vệt ánh sáng đỏ cam cuối cùng của ráng chiều khỏi đường chân trời, Seoul về đêm trở nên vô cùng rực rỡ hoa lệ. Bầu trời trong vắt có thể nhìn thấy được khá nhiều sao, ở thành phố ô nhiễm ánh sáng, khó có thể thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời đêm như ở thôn quê. Sao Thiên Lang rực sáng lấp lánh, có thể nhìn thấy rõ nhất khi bắt đầu vào thu. Lee Minhyeong đóng cửa sổ, vươn vai ngáp dài, khuya rồi anh cũng nên đi ngủ thôi. Khi quay người lại Minhyeong sững sờ khi thấy người trên giường đang tròn mắt nhìn mình.

Minhyeong quên cả hô hấp, đứng yên như trời trồng vì quá bất ngờ, anh luôn mong Minseok mau chóng tỉnh lại, cậu sẽ động đậy ngón tay rồi chậm rãi  mở mắt, khe khẽ gọi tên anh chứ không phải đùng 1 cái mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh đang hả họng ngáp như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top