Chương 39 ☘️
Nếu như ai đó hỏi Sin Hwayoung rằng có thích Lee Minhyeong không? thì câu trả lời tất nhiên là có nhưng chỉ là thích chứ không phải yêu. Sống cùng 1 khu, học cùng trường từ mẫu giáo đến trung học, gia đình 2 bên lại giao hảo tốt, nói chính xác 2 người là bạn thanh mai trúc mã. Sin Hwayoung thật sự rất thích Minhyeong, thích từ lúc nhỏ nhưng khi lớn lên, Hwayoung nhận ra tình cảm dành cho anh chỉ dừng lại ở mức thích chứ không tiến triển lên mức yêu. Hwayoung cũng biết rõ Lee Minhyeong đối mình chỉ đơn thuần là bạn, 1 người bạn không hơn không kém.
Một người đàn ông ưu tú, xuất chúng như vậy ai mà không muốn chiếm hữu cho riêng mình. Nếu kết hôn với Lee Minhyeong, bản thân Hwayoung và tập đoàn nhà họ Sin đều cực kỳ có lợi. Không yêu thì sao chứ? mưa dầm thấm đất, lâu ngày thì sinh tình thôi. Với mối quan hệ thân thiết giữa 2 gia tộc, hôn ước được định sẵn, Hwayoung nắm trong tay rất nhiều lợi thế so với những người khác, có thể nói là đã bước 1 chân vào nhà họ Lee. Nhưng việc mà Hwayoung không ngờ nhất là sự xuất hiện của Ryu Minseok đã cướp lấy "con rùa vàng" trong tay mình 1 cách dễ dàng.
Sin Hwayoung kết thúc chuyến nghỉ mát sớm với tâm trạng không mấy vui vẻ, vừa bước vào phòng khách đã bị Sin phu nhân kéo lại hỏi chuyện.
- Sao rồi? có tiến triển gì không?
- Nhắc tới là con lại thấy bực, tên lùn đó cứ bám lấy Minhyeong như đỉa đói vậy, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Mà lần này cậu ấy đi cùng chủ tịch Lee và hôn phu của anh ấy nên con khó mà làm gì được.
- Cái thằng nhóc họ Han ấy hả?
- Vâng, không hiểu sao nhìn anh ta con thấy áp lực lắm, hình như anh ta không thích con thì phải.
- Con bé này, có gì mà phải sợ nó, nhà ta cũng đâu thua kém gì nhà họ Han đâu.
Mặc dù nhìn anh rất hiền lành, hay cười luôn hòa nhã với mọi người nhưng Hwayoung vẫn thấy có chút sợ khi tiếp xúc với Han Wangho.
- Mà mẹ này, chuyện đính hôn có thể hối thúc bên kia nhanh chút được không? Cứ trì hoãn như vậy đến lúc bụng lớn...
- Mẹ cũng đau đầu lắm đây, bên kia cứ nói không vội, phải chọn ngày tốt gì đó mệt chết đi được.
- Còn dự án sao rồi mẹ?
- Đừng nhắc nữa, thằng em vô dụng của con phá hỏng hết cả rồi, đối tác rút vốn hơn 1 nửa, bố con phải chạy đôn chạy đáo tìm nhà đầu tư kìa. Giờ chỉ có nhà họ Lee mới cứu vớt được cục diện nhà mình thôi.
Sin Hwayoung thở hắt ra, đưa tay day day trán, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đoạt được Lee Minhyeong về tay mình.
. . .
Lee Minhyeong kéo chăn lên che kín tấm lưng trần dày đặc dấu hôn của người bên cạnh, anh cầm điện thoại đi ra ban công. Trên người mặc độc chiếc quần dài, gió đêm mát lạnh mơn man trên những khối cơ bắp săn chắc ẩn hiện vết cào mờ nhạt.
- Anh ạ.
[- Chuyện chú mày nhờ anh điều tra có kết quả rồi, khá nghiêm trọng đấy. Dự án phát triển phần mềm bị con trai út nhà họ Sin làm hỏng rồi. Bên đối tác đang làm rất căng, nhà đầu tư rút vốn, cổ phiếu nhà họ sắp rơi tự do rồi. Chủ tịch Sin đang gấp rút tìm nhà đầu tư bù vào lỗ hổng, nguy cơ phá sản khá cao đấy.]
- Thảo nào...thời gian gần đây nhà bên đấy cứ đốc thúc hôn ước mà trước giờ họ không mấy bận tâm. Hóa ra là để đeo gông vào cổ em để giúp họ giải quyết mớ lộn xộn đó.
[- Còn 1 chuyện nữa..haha...chú mày sắp bị đổ cho đống vỏ đấy.]
- Sao cơ? Em á? đừng nói là Sin Hwayoung...
[- Ừ, đúng như mày nghĩ đấy, anh mới điều tra được việc này hôm qua thôi.]
- Haa...
Lee Minhyeong thật sự không thể ngờ được bọn họ có thể trơ tráo đến mức độ này. Đã muốn kéo nhà họ Lee vào cái mớ rắc rối đó thì thôi đi, lý do còn có thể hiểu được, không những thế còn muốn bắt mình phải đổ vỏ cho thằng khác à?
Biết người biết mặt không biết lòng, quả thật Lee Minhyeong được 1 phen mở mang tầm mắt. May mà anh trực giác của anh nhạy bén, chậm trễ hơn chút nữa có khi đã rơi vào cái bẫy của nhà họ Sin rồi cũng nên.
[- Thời gian sắp tới cẩn thận chút, bữa tiệc sắp tới có thể họ ra tay đấy, có tin gì mới anh cho mày hay.]
- Em rõ rồi, cám ơn anh ạ.
. . .
9:17 AM. Trụ sở SKT_
- Minseok à, báo cáo tiến độ dự án ở Busan nè, chị để đây nhé.
- Vâng, chị đi đâu thế?
- Qua bên GenG lấy bản thiết kế, ăn uống gì không lát về chị mua cho.
- Mua dùm em 2 phần Tiramisu, 1 đào 1 dâu nha.
- Ok. Ê!!! Khoan, chờ với, chị đi nữa. Thằng kia! mày điếc à?
Song Yerin, túm lấy túi xách chạy vội ra thang máy, mang giày cao gót mà chạy nhanh ghê. Minseok trở lại với công việc sắp xếp tài liệu, kiểm tra lại lịch trình, hôm nay không có buổi hẹn với đối tác nào, có lẽ sẽ được về sớm.
Tối nay nên ăn gì nhỉ? Hay là ăn omakase? Hình như lâu rồi chưa ăn, chắc cỡ 2 tháng rồi.
Ryu Minseok hí hửng mở điện thoại nhắn tin rủ Minhyeong tối đi ăn omakase, dù văn phòng của anh ngay đối diện chứ không đâu xa xôi. Bản thân Lee Minhyeong cũng thích việc nhắn tin như thế này. Những lúc rảnh rỗi thì gửi cho nhau cả đống icon ngáo ngơ vô tri, khi bận quá không nói chuyện được thì gửi 1 trái tim nho nhỏ. Ừm, cũng có thể xem là chút tình thú của người đang yêu đi.
Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên ngày 1 gần, không cần nhìn Minseok cũng thừa biết là ai.Phong thái tự tin, dung mạo xinh đẹp cùng nụ cười nhẹ ngọt ngào trên môi, Sin Hwayoung thong thả bước vào văn phòng của Minhyeong mang theo mùi hương quyến rũ thoang thoảng. Cô trợ lý ôm cặp tài liêu lẽo đẽo theo sát phía sau, len lén liếc nhìn Minseok khi đi ngang qua chỗ cậu.
Minseok lười quan tâm đến cô ta, thứ cậu quan tâm bây giờ là đặt bàn có đc hay không và sẽ ăn những gì nếu có chỗ trống. Vốn định rủ Moon Hyeonjun đi cùng nhưng tiếc là tối hôm qua cậu ấy đã bay sang Anh thăm người yêu rồi.
Công việc cơ bản đã hoàn thành, nhìn đồng hồ bên góc màn hình, thời gian khá sớm, còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Minseok đang nghĩ xem không biết nên làm gì để giết thời gian. Đống tài liệu cần anh ký tên đặt ngay ngắn bên cạnh, cậu đang phân vân không biết giờ có nên mang vào cho luôn hay không. Quả thật cậu ghét phải chạm mặt Sin Hwayoung, người thì đẹp mà chẳng hiểu sao cái nết lại quái đãng như vậy.
Có lẽ năm đó mẹ cô ta sinh khó, rặn lâu quá làm trí não cô ta bị ảnh hưởng cũng nên. Nhà giàu như thế sao không mua đồ ăn bồi bổ trí não đi nhỉ?
"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"
Bởi ông bà ta nói đúng mà, cho dù bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy đến cỡ nào đi chăng nữa mà bên trong thối nát cũng chẳng xài được. Tiếp xúc 1 thời gian, Minseok đã hiểu được tại sao Moon Hyeonjun lại ghét cô ta tới vậy rồi.
Có mấy lần Ryu Minseok vô tình trông thấy Sin Hwayoung tiếp cận, làm ra những hành động mờ ám với Minhyeong nhưng anh đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách, không để cô ta đạt được ý nguyện. Buồn cười nhất là cái vẻ mặt như ăn phải ruồi của anh ngay khi Hwayoung quay đi chỗ khác. Minseok phiền 1 thì Minhyeong phiền 10, vừa phải trưng bộ mặt hoà nhã với cô ta, vừa phải né thính bay tứ tung trong phòng, cố gắng bẻ lái những câu chuyện ngoài lề về lại công việc, khổ tận cam lai.
- Minseok à, giúp chị cái này với. Cái này cần Lee Tổng ký gấp, chị chạy xuống tầng lấy báo cáo, em mang vào cho sếp giúp chị nhé?
- Được ạ.
Minseok nhận lấy tập tài liệu đi sang văn phòng của anh, đứng trước cánh cửa gỗ gắn bảng "Tổng giám đốc", cậu chẹp miệng thở dài, đưa tay lên gõ mấy cái. Bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại, cậu đẩy cửa bước vào, đem tài liệu đến chỗ anh. Trông thấy cậu, sắc mặt Hwayoung thoáng thay đổi, nụ cười trên môi khẽ cứng lại, trong ánh mắt ngập tràn địch ý.
Nhìn cái quái gì mà nhìn? Biết đây đẹp rồi không cần phải nhìn chằm chằm vậy đâu.
Như đọc hiểu lời nói trong ánh mắt cậu, Sin Hwayoung nhíu mày, biểu cảm trên mặt hiện rõ sự khinh miệt. Xét về độ đanh đá thì Minseok chưa bao giờ thua ai, cậu nhếch môi cười khẩy, nhìn cô ta như thứ gì đó vô cùng ghê tởm. Chính xác là ghê tởm, chen ngang mối quan hệ của người ta, còn trơ trẽn công khai giành giật bạn trai người ta nữa.
Mấy vị giáo sư tiến sĩ gì đó nên đến nghiên cứu da mặt Sin Hwayoung thay vì nghiên cứu địa chất Trái Đất. Minseok dám cá da mặt cô ta cũng xấp xỉ lớp vỏ Trái đất chứ không vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top