Chương 27 ☘️
Cuộc sống vẫn bận rộn nhưng có thêm dư vị ngọt ngào của tình yêu, mỗi ngày có thêm vài câu chuyện vui vẻ, một thói quen mới được hình thành khi có một người đặc biệt bước chân vào thế giới của mình. Sau chuỗi ngày tăng ca đến tận khuya thì công việc không còn tồn đọng nữa, thời gian rảnh rỗi tăng lên không ít. Có thể tan làm đúng giờ, cuối tuần rảnh rỗi cả 2 sẽ lái xe đi chơi thăm thú đây đó, hoặc là dành cả ngày ở nhà quấn quýt bên nhau.
- Ưm...nhẹ chút, lên tận dạ dày bây giờ.
- Rồi rồi...anh biết rồi em đừng có siết.
Hơi thở nặng nề quanh quẩn bên tai, cơ thể bị xâm chiếm, dần dần lí trí cũng bị đánh bại, Minseok bất lực buông vũ khí đầu hàng. Cậu đưa tay lên vuốt phần tóc mái bết mồ hôi trên trán, trong lòng thầm than không ổn, cứ vô độ thế này có ngày cậu nhập viện mất. Phải tìm cách thương lượng với anh, vì sức khoẻ nhất định phải tiết chế điều độ lại.
- Minhyeongie...
- Anh đây.
Lee Minhyeong ôm lấy bạn nhỏ từ phía sau, kề môi hôn lên nốt ruồi bé xíu nhạt màu ở sau gáy cậu.
- Em nghĩ chúng ta cần phải sắp xếp lịch sinh hoạt điều độ mới được.
-Hm? Lịch gì?
- Làm tình.
- ...
- Sao hả?
- Việc này cần phải lên lịch nữa sao?
- Cần chứ sao không, phải đảm bảo sức khỏe chứ.
Lee Minhyeong lật người cậu qua, nhìn một cách đầy nghi hoặc, đang yên đang lành khi không đòi sắp lịch sinh hoạt, khó hiểu thật.
- Em nói thử xem như thế nào.
- Ừm...này nhé, em cảm thấy tụi mình làm hơi nhiều, sức khoẻ hao hụt...
- Anh thấy khoẻ mà.
- Anh nín cái mỏ liền, em là người không khoẻ nè, sắp chết đến nơi rồi. Ngày nào cũng dày vò 2 3 tiếng đồng hồ ai mà chịu cho nổi? Hả?
Lee Minhyeong nhớ lại những khi làm xong cậu nằm bẹp 1 chỗ, cả người mềm oặt như con sứa. Đến việc đi vệ sinh cũng khó nhọc lê từng bước, anh đành phải ra tay hỗ trợ bế cậu vào nhà tắm.
- Cũng do em không chịu rèn luyện giờ trách ai hở, sáng kêu em chạy bộ vs anh thì em bảo dậy không nổi.
- Thì...thì tại tối đó anh hành em cả buổi, mất sức sáng dậy không nổi là đúng rồi.
- Thế buổi chiều ai đi phòng tập với anh, lên máy chạy được 2 phút là nằm dài ra thở không chịu chạy nữa.
- Tại...tại...lần đầu đi tập mà anh bắt em chạy như chó đuổi vậy bảo sao không mệt.
Lee Minhyeong đỡ trán bất lực, nói tới nói lui, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng là tại anh. Anh muộn màng nhận ra Minseok bẻ lái sự việc điêu luyện hơn cả biên kịch phim, rõ ràng nguyên nhân do cậu lười biếng, nói 1 hồi nguyên nhân lại từ anh mà ra. từ trước đến nay Minhyeong luôn là người có chính kiến rõ ràng, cực kỳ nghiêm khắc nhưng khi đối mặt với cậu anh lại không thể làm căng được. Và Minseok nắm rất rõ nhược điểm của anh, cậu rất biết cách làm nũng, tỏ ra đáng yêu khiến anh phải giơ tay đầu hàng.
- Em đó, miệng mồm ghê gớm thật, phải phạt thật nặng.
Không đợi Minseok kịp phản ứng anh đã nhanh tay kéo cậu lại khoá chặt tay chân, nhân tiện cấm chat luôn cái miệng nhỏ chửi hay hơn cả hát. Cậu vùng vẫy hòng thoát khỏi gọng kiềm của anh nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, giãy 1 hồi mệt bở hơi tai cậu đành nằm im cho anh hôn, qua 1 lúc lâu anh mới chịu tha cho, Minhyeong đưa tay nhéo chóp mũi hơi nhọn của cậu khiến nó đỏ lên rồi lại hôn xuống đó 1 cái đầy cưng chiều.
- Giờ thống nhất với nhau 1 tháng 2 lần, anh thấy sao?
- Ít quá, 3 ngày.
- Không được, vậy thì... 1 tuần?
- 3 ngày hoặc là mỗi ngày em chọn đi.
À quên nữa, riêng về việc trọng đại này anh không thể chiều theo ý cậu được rồi.
- 3 ngày thì 3 ngày.
Ryu Minseok hờn dỗi bĩu môi tóm lấy cánh tay anh đưa lên miệng cắn cho bõ ghét.
____________________________________
Một sáng cuối tuần nắng đẹp, Minseok đi trung tâm mua sắm với cậu bạn chung tầng số mới quen gần đây, siêu mẫu kiêm bạn thân của Minhyeong - Moon Hyeojun. Đáng lẽ ra anh dẫn cậu đi nhưng vì có hẹn đột xuất nên đành điện thoại kêu thằng bạn đang rảnh rỗi sang chở cậu đi mua sắm, vì để cậu đi 1 mình anh không yên tâm. Moon Hyeojun là siêu mẫu nên thẩm mỹ rất có gu, chọn phối đồ cho cậu cực kì hợp nhãn.
- Ê tao thấy mua hơi nhiều rồi đó.
- Lo gì có phải tiền của mày đâu, quẹt thoải mái đi, Minhyeong nó giàu mà.
- Không phải tiền của tao mới đáng lo đó, tao không muốn tiêu tiền của anh ấy phung phí như vậy.
Moon Hyeonjun quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần khó tin, trong trí nhớ của Hyeonjun những cô người yêu của bạn hay đồng nghiệp xung quanh cậu ta ai nấy đều ra sức bào tài khoản của bọn họ. Cứ vài bữa là mua sắm, ăn uống sang trọng, tháng nào cũng đi du lịch, tiêu tiền như nước. Chỉ riêng cậu nhóc này là người đầu tiên Hyeonjun thấy biết xót tiền, mua 1 cái áo cũng cân nhắc rất lâu. Moon Hyeojun chẹp miệng cảm thấy có chút ghen tị, thằng Minhyeong này sao mà số hưởng thế không biết.
- Ờ vậy thôi tao với mày đi kiếm gì ăn, mới sáng sớm thằng Minhyeong đã lôi đầu tao dậy bắt đi với mày chưa kịp ăn cái quái gì hết giờ đói sắp chết rồi.
- Đi ăn lẩu đi, cả tháng rồi tao chưa ăn, để cám ơn mày chầu này tao bao.
- Hình như cũng 2, 3 tháng gì rồi không đụng tới lẩu, tao biết có chỗ này ngon lắm, tao dẫn mày đi.
Hai người tay xách túi lớn túi nhỏ lật đật xuống hầm để xe, Moon Hyeonjun chở cậu đến 1 nhà hàng Trung Hoa ở rìa thành phố. Khuôn viên rất lớn trồng nhiều loại cây cảnh được tỉa tót rất đẹp mắt, dòng thác nhỏ từ hòn non bộ rào rạc đổ xuống hồ tạo nên 1 mỹ cảnh yên bình đậm chất thơ. Hyeonjun vừa đi vừa luyên thuyên kể lể món này ngon ra sao, món kia tuyệt thế nào, ăn 1 lần là nhớ mãi không quên, có vẻ như cậu ta đã đến đây khá nhiều lần rồi.
Nồi lẩu 2 ngăn sôi sùng sục lan toả hương thơm khắp gian phòng, trên bàn đầy ắp đồ ăn được trang trí vô cùng đẹp mắt. Moon Hyeonjun rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho Minseok theo lời "nhờ vả" của thằng bạn thân.
- Ngon quá.
- Ngon thì ăn nhiều chút cho mau lớn.
Ryu Minseok suýt bị nghẹn miếng thịt bò đang nhai trong miệng, cậu quắc mắt liếc thằng bạn ngồi đối diện đang hì hục dồn thịt vào miệng như hổ đói lâu ngày. Cái câu này sao nghe quen quá, nếu nhớ không lầm thì nó được thốt ra từ miệng Minhyeong không dưới 10 lần. Bạn thân có khác, cái nết y chang nhau.
- Tuổi này hết lớn được rồi chỉ có béo ra thôi.
- À...vậy là mày chỉ lớn được bây nhiêu thôi hở? Tiếc ha.
- Mày kì thị người lùn à?
Ryu Minseok nắm chặt đôi đũa, đôi mắt toé lửa rừng rực như muốn thiêu đốt cái tên đáng ăn đòn phía bên kia nồi lẩu.
- Đâu có, mày đâu có lùn...ừm...ờ chiều cao hơi...khiêm tốn xíu...
Haha đáng yêu...thấp thấp bé bé đáng yêu mà.
Moon Hyeonjun toát mồ hôi hột, cậu có thể nhìn thấy sát khí đang bốc lên ngùn ngụt từ Minseok. Cảm giác như chỉ cần cậu nói hớ 1 câu nữa thôi là đôi đũa kia ghim thẳng vô trán liền, đổi chủ đề thôi.
- Ê, sao mà mày yêu được cái thằng khó ở đó vậy?
Moon Hyeonjun nuốt chỗ thức ăn trong miệng, với đũa vào trong nồi gắp con bạch tuộc vào chén, tranh thủ lúc rảnh miệng hỏi Minseok thắc mắc trong lòng mình.
Ngọn lửa đang cháy phừng phừng bỗng nhiên tắt ngúm, Minseok lập tức bị cuốn vào câu hỏi của Hyeonjun mà quẳng cơn giận ra sau đầu.
Khó ở? Minhyeong có khó ở đâu nhỉ? Đôi lúc hơi khó tính, hơi bắt bẻ, hơi nghiêm khắc 1 chút nhưng mà là với người khác, còn đối với cậu là vô vàn cưng chiều. Khoan trừ cái chuyện kia ra, anh nhất định không chịu nghe theo ý cậu. Còn tại sao yêu hả? Cần lí do nữa sao?
- Ờ...chắc tại Minhyeong đẹp trai.
- Vậy thôi đó hả? Mày mê trai dữ vậy sao?
- Làm sao tao biết được, yêu thì yêu thôi còn cần lí do nữa?
- Không lẽ cứ ai tốt với mày là mày yêu người ta?
- Không phải...sao nhỉ? Chỉ là tao cảm thấy yêu Minhyeong thôi không vì gì cả, tao chỉ cần người đó là Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top