Chương 26 ☘️
Nếu tình yêu là một món ăn tuyệt hảo thì tình dục là thứ gia vị quan trọng góp phần tạo nên hương vị thơm ngon cho món ăn đó. Khi hai lồng ngực kề sát vào nhau không một kẽ hở đó chính là lúc hai trái tim gần nhau nhất, 2 con tim hoà chung nhịp đập. Những cái hôn ướt át, đầu lưỡi dính nhớp quấn lấy nhau trong hơi thở nặng nề đẫm mùi sắc dục, kích thích đến cực điểm.
Ryu Minseok bấu lấy cánh tay rắn rỏi đang giữ chặt lấy eo mình nỉ non xin tha, thế nhưng Lee Minhyeong bình thường dịu dàng chiều chuộng cậu hết mực, giờ đây như trở thành con người khác vậy. Cậu bị anh dày vò đến kiệt sức, rên rỉ khản cả cổ họng mà mãi anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Minseok bị anh đưa lên mây rồi kéo xuống nhấn chìm trong tình triều mãnh liệt, có lúc cậu tưởng rằng mình đã ngất lịm đi.
Đến tận 2 giờ sáng âm thanh da thịt va chạm vào nhau mới dừng lại, Minseok kiệt sức đến mức không nhấc nổi mí mắt, lúc này cậu hoàn toàn không quan tâm bất cứ việc gì khác nữa chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon thôi. Trong cơn mơ màng cậu lờ mờ nhận thấy mình được anh bế lên đi đâu đó, có tiếng nước róc rách chảy bên tai, không lâu sau cậu một làn nước ấm áp rửa trôi những thứ dính nhớp trên cơ thể cậu. Cứ như vậy Minseok ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lee Minhyeong ôm bạn nhỏ trong lòng mình, dùng nước ấm rửa sạch thân thể cậu thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng. Nhìn những vệt đỏ trên người cậu, nhớ lại những tiếng nài nỉ khản đặc của cậu anh cảm thấy vô cùng tự trách. Sao anh lại nỡ dày vò cậu một cách mất kiểm soát như vậy chứ?
Một lần nữa được đặt trở lại giường, theo phản xạ Minseok rúc vào lồng ngực vững chãi tìm kiếm cái ấm áp quen thuộc. Lee Minhyeong ôm lấy cậu vào lòng mình, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm như lụa của cậu.
Tâm can bảo bối của anh, ngủ ngon nhé.
__________________________________
Ánh nắng gay gắt bên ngoài đã bị tấm rèm dày tối màu ngăn lại, Minhyeong đã dậy từ lâu nhưng không vội đánh thức bạn nhỏ. Anh nương theo ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn ngủ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ gần trong gang tấc. Hồi trung học, vào lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bị ấn tượng bởi nét ngây thơ, xinh xắn và tràn đầy năng lượng từ cậu. Lee Minhyeong đã phải thốt lên trong lòng rằng trên đời này còn có người con trai xinh đẹp, mềm mại hơn cả con gái như vậy sao? Lúc đó anh còn ngây ngô tự hỏi liệu cậu có phải là thiên sứ hoá thân hay không? Từ đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, nụ cười ngọt ngào trong sáng như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân cho đến những hành động có phần ngốc nghếch, hậu đậu, mọi thứ của cậu đều khiến anh cảm thấy thích thú, âm thầm lưu lại trong trí nhớ.
Trong trí nhớ của Lee Minhyeong, cậu trai nhỏ nhắn, trắng trẻo hay lẽo đẽo đi theo sau lưng Kim Hyukkyu là một chú cún ngốc nghếch và hậu đậu. Đi đường hay va vấp lung tung, cầm đồ ăn đồ uống hay vô ý làm rớt, đầu óc chểnh mảng quên trước quên sau, Minseok thường than rằng mình là cái đồ xui xẻo.
Ừm, đồ xui xẻo đáng yêu.
Tuy rằng cậu phải trải qua một sự việc kinh hoàng tước đi gia đình vốn đang yên ấm hạnh phúc, nhưng không vì vậy mà cậu gục ngã trước số phận. Đôi vai nhỏ bé ấy kiên cường gánh lấy đau thương mất mác, dùng nó làm động lực để vượt qua những khó khăn, thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Trong mắt mọi người, Ryu Minseok là một cậu bé mạnh mẽ, kiên cường, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Tiếp xúc một thời gian, anh nhận ra bạn nhỏ là một người rất dễ thoả mãn, chỉ 1 que kem hay chiếc bánh ngọt nho nhỏ cũng có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày. Bên cạnh đó Minseok cũng là người mau nước mắt, dễ xúc động, hay giận dỗi nhưng rất dễ dỗ dành.
Ryu Minseok là điểm chấm phá đặc biệt thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt của anh, cậu luôn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, những sự việc thú vị rồi thích thú tận hưởng niềm vui đó. Cậu là kiểu người luôn để lại ấn tượng tốt với người đối diện, khiến người ta có hảo cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Lee Minhyeong đã thấy rất nhiều người theo đuổi Minseok, con gái thì nhiều không kể xiết và trong số đó có cả con trai. Rốt cuộc thì cậu bạn này là thiên sứ hay là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người đây?
Minseok mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai như diễn viên điện ảnh gần trong gang tấc đang nhếch môi cười một cách đắc ý.
Cười đắc ý?
Những cảnh tượng xấu hổ đêm qua như nước lũ ùa vào tâm trí cậu, Minseok nhớ lại mình đã khổ sở cầu xin anh như thế nào, cậu càng năn nỉ anh làm càng ác. Lửa giận bùng lên trong mắt nhưng lúc này cậu thật sự chả có tí sức lực nào để mà tính sổ với anh, cái bản mặt khiến cậu mê đắm kia giờ càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Ryu Minseok liếc anh 1 cái sắc lẹm, bực bội quay lưng lại không thèm nhìn anh nữa, cậu tự hứa với lòng nhất định sẽ đòi lại món nợ này cả vốn lẫn lãi.
Nhìn biểu cảm biến đổi phong phú trên gương mặt ngái ngủ của cậu khiến anh phải nhịn cười đau cả phổi, anh đoán chắc rằng cậu đang giận dỗi chuyện tối qua. Lee Minhyeong vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần mình liền bị cậu hất ra rất dứt khoát, anh cứ chạm vào là bị cậu xua đuổi.
Xem ra bé con nhà mình tức giận không nhẹ rồi. Trước tiên phải dỗ dành cái đã.
Lee Minhyeong cậy mạnh ôm trọn cả người cậu từ phía sau, chân gác lên đùi ngăn không cho cậu giãy giụa, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
- Anh xin lỗi mà, đừng có không thèm nhìn mặt anh vậy chứ?
- ...
Minseok dùng sức rút tay lại nhưng bất thành.
- Bé con, em có đánh có mắng anh sao cũng được nhưng bây giờ để anh ôm 1 chút nhé, đợi em khoẻ lại anh cho em tùy ý xử trí có được không?
- Không thèm.
Cái giọng kể khản đặc như vịt phát ra từ cổ họng khô rát của cậu khiến anh không nhịn được cười nhưng rất nhanh đã được kìm lại đúng lúc.
- Bé con đừng giận nữa mà.
- Nín cái mỏ lại.
- Anh xin lỗi mà, nóng giận dễ nổi mụn lắm đó.
- Nói nữa làm chó.
- Gâu gâu...
-...
Minseok hoàn toàn cạn lời, cậu ôm 1 bụng tức nằm yên như cá chết mặc anh muốn làm gì thì làm. Bây giờ cậu mới thật sự cảm nhận rõ tay chân rã rời, cơ thể đau nhức như lăn từ trên vách đã xuống vậy. Đau thì có đau thật nhưng sau đó cảm giác...ừm...rất sướng. Khi anh tìm được cái điểm non nớt nhạy cảm kia thì cứ nhắm ngay đó mà đâm khiến cậu không biết trời trăng gì nữa, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát phó mặc cho bản năng chi phối. Lần đầu tiên trong đời Ryu Minseok biết thế nào là dục tiên dục tử, thấm thía cái câu "kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không hay".
Tay Lee Minhyeong đặt trên bụng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về, lưng cậu dán sát vào lồng ngực ấm áp của anh cảm nhận rõ nhịp đập đầy mạnh mẽ. Qua 1 lúc sau nhẩm chừng bạn nhỏ đã nguôi giận anh mới lật người cậu lại, ôm chặt vào lòng, khoang mũi bị hương thơm từ cơ thể anh xâm chiếm. Ryu Minseok ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lỗi hoàn toàn không phải do anh mà là cậu tự làm tự chịu, anh đã cảnh báo trước rồi mà cậu không nghe, cứ trêu chọc khiến cho anh phải ra tay trừng phạt. Chính cậu cũng là người mở lời trước, cù nhây khiêu khích anh hết lần này đến lần khác, kết quả như thế này cũng vừa tội lắm.
- Bé con em muốn ăn gì?
- Không ăn.
Lại giở giọng trẻ con làm mình làm mẩy nữa rồi.
- Phải ăn để bồi bổ lại chứ, ngoan nói anh nghe em muốn ăn món gì anh dẫn đi ăn.
- Không ăn. Nhịn đói cho chết luôn.
- Thôi mà đừng dỗi nữa, anh xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ nhẹ hơn.
- Hừ!
Ryu Minseok khịt mũi, há miệng táp vào ngực anh một cái thật mạnh chỉ nghe tiếng hít khí phát ra từ phía trên, anh cắn răng chịu đựng mà không đẩy cậu ra
Lát nữa có phải ghé ngang bệnh viện chích ngừa không nhỉ?
Cậu cứ gặm như thế 1 lúc mới nhả ra, vạt áo ngủ loang lổ nước miếng, Minseok đưa tay tháo 2 cúc áo trước ngực anh ra xem xét, trên vòm ngực rắn rỏi in hằn dấu răng sâu hoắm. Đột nhiên bạn nhỏ cảm thấy sao mà mình giống chó quá, lương tâm trỗi dậy đá bay sự giận dỗi.
Ôi, chắc là đau lắm? Hình như mình cắn hơi mạnh.
Cánh môi căng mọng in lên nơi dấu răng ấy 1 nụ hôn, không những vậy cậu còn thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm như xoa dịu cơn đau da thịt bị thương tổn. Vừa đấm vừa xoa, rất biết cách lấy lòng. Lee Minhyeong ôm cậu lật ngang để cậu nằm sấp trên người mình, Minseok ngẩn mặt nhìn anh, chu môi làm nũng đáp lại là cái xoa đầu đầy cưng chiều sủng nịch.
- Em muốn ăn pizzaaa...
- Được, rửa mặt xong anh dẫn em đi.
- Em muốn ăn kem nữa...
- Ừm, cổ họng em đau như vậy không được ăn nhiều.
- Òh...em không đi nổi anh bế em đi.
- Nhóc con, chỉ giỏi nũng nịu.
Lee Minhyeong véo hai cái má phúng phính như bánh mochi núng nính, rướn cổ hôn chụt lên chóp mũi như được chạm khắc tinh xảo kia. Cậu cứ đáng yêu như vậy sao mà anh chịu nổi. Chắc phải nhanh chóng thông báo cho gia đình sang Thượng Hải nói chuyện với nhà cậu thôi. Tuổi này kết hôn được rồi, cậu không cần phải vất vả kiếm tiền, cứ thoả thích mà làm việc mình muốn, cứ chơi đi hậu quả anh lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top