Chương 22 ☘️

Bên trong phòng Vip âm nhạc sôi động cùng tiếng nói cười vang vọng hoà cùng hương rượu mà mùi thuốc lá. Lee Sanghyeok cụng ly với Minhyeong và Hyukkyu, anh thong thả nhấp một ngụm thưởng thức dư vị cay nồng thấm đượm trên đầu lưỡi trong khi thằng bạn thân kế bên ngửa cổ nốc hết cả ly.

- Gì mà suy dữ vậy, lát nữa về dỗ là được mà, người ta nói đầu giường giận nhau cuối giường làm hoà, tao thấy Meiko cũng không phải kiểu giận dai.

- Không giận dai nhưng thù dai, cái chuyện chục năm trước vẫn còn lôi ra tính sổ với tao được đấy.

Kim Hyukkyu rầu rĩ xoa loạn mái tóc, vắt óc suy nghĩ cách dỗ vợ, để mẹ anh mà biết anh chọc giận Meiko, anh không đập anh gãy chân mới lạ. Có lắm lúc nằm đêm suy nghĩ anh không biết mình có phải con ruột không nữa, từ khi cưới được Meiko về nhà thì anh chính thức bị cho ra rìa.

Lee Sanghyeok thật sự rất muốn cười vô mặt thằng bạn nhưng mà làm vậy thì tình bạn "không thân" hơn chục năm nay sẽ sứt mẻ mất, dù đã cố nhịn nhưng khoé môi vẫn không cách nào hạ xuống được. Nhìn Sanghyeok tủm tỉm nhịn cười đỏ cả mặt, Minhyeong nhích sang thấp giọng hỏi nhỏ không để Hyukkyu nghe thấy.

- Anh...sao anh Deft sợ vợ dữ vậy?

- Mày không biết hả? Meiko là cục vàng của mẹ Kim đấy, nó chọc giận Meiko mà để mẹ Kim biết được thì xác định bầm mình.

- ...

Sao nghe đáng sợ quá vậy? Nói đến đây chợt Minhyeong nhớ đến người gấu mẹ vĩ đại nhà mình, không biết khi anh công khai Minseok là người yêu phản ứng của gia đình anh sẽ như thế nào. Trước mắt mối quan hệ của Sanghyeok và Wangho dần dần đã được mọi người trong nhà chấp thuận, mặc dù ban đầu đa số kịch liệt phản đối ra sức ngăn cấm. Thế nhưng Lee Sanghyeok đã bỏ mặc những định kiến đó, chống lại sự ngăn cấm của gia đình quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Ngược lại nhà họ Kim lại khá thoải mái với mối quan hệ của Hyukkyu và Điền Dã, bằng chứng là họ đã kết hôn sau 2 năm quen nhau dưới sự hối thúc của gia đình.

Lee Sanghyeok uống nốt chỗ rượu trong ly, anh với tay cởi 2 cúc áo sơ mi cho thoáng, nhìn sang thằng em to xác bên cạnh đang trầm tư suy nghĩ gì đó, anh đoán chắc là chuyện yêu đương không biết công khai với gia đình như thế nào cho hợp lý.

- Này, 2 đứa mày định khi nào về nhà ra mắt? Nếu không tự tin thì anh với Wangho về cùng 2 đứa.

- Ê quên nữa, thằng nhãi kia tao đã đồng ý cho mày quen em tao đâu?

- Kìa anh...anh không tin tưởng nhân cách em sao? Em đối với Minseok là thật lòng.

- Thôi mà bạn, quen biết chơi chung hơn chục năm rồi mà không tin nhau à? Hai đứa nhỏ quen nhau, tình cảm xuất phát từ 2 phía mà.

Kim Hyukkyu vẫn chăm chăm nhìn Minhyeong một cách đề phòng như nhìn con lợn rừng sắp trộm mất cải trắng nhà mình.

- Em hứa với anh sẽ chăm sóc, đối đãi với cậu ấy thật tốt, thú thật với anh em thích Keria lâu lắm rồi, từ hồi học trung học ấy.

- Hoá ra mày để ý em tao từ lúc đó, mày ngon rồi.

Ủa khoan, sao mà càng nói tình huống càng tệ đi vậy???

- Ơ kìa Deft, mày cũng để ý Meiko hồi trung học đó thôi, con người ta vừa đủ 18 là bạn đưa con người lên giường rồi.

- Tại lúc đó tao say không kìm chế được.

- Say thật không? Nói dóc làm chó.

Kim Hyukkyu cứng họng liếc xéo Sanghyeok, không biết kiếp trước gây nghiệp gì mà kiếp này phải làm bạn với nó, thằng bạn này chơi không thân là đúng rồi.

Giữa biển người mênh mông, ta gặp được nhau coi như là quả báo.

- Nói nhanh, mày say thật không? Chứ tao là tao không tin mày say rồi đó.

- Thì...tao giả vờ say được chưa.

- Đấy biết ngay, tao rành mày quá.

- Biết sao giờ, tao sợ bị người yêu đá giống mày nên tranh thủ gạo nấu thành cơm cho chắc ăn.

Lần này đến lượt Lee Sanghyeok nhìn Hyukkyu bằng nửa con mắt, quả báo đến sớm thật. Kim Hyukkyu hả hê ngồi dựa ra sau nhìn cái mặt như ăn phải ruồi của bạn mình, ai bảo nói chuyện cứ phải đâm chọt làm chi.

- Meiko dễ lừa vậy sao? Kể nghe xem.

- Ừm, em ấy đơn thuần lắm, tao nói gì cũng tin, bữa đó cả bọn đi liên hoan, ai mời rượu tao cũng uống, đến giữa buổi cũng ngà ngà rồi, Iko hỏi tao say hả, tao thuận nước đẩy thuyền luôn. Tao làm bộ say ngồi không nổi để Iko chăm sóc, đòi em ấy đưa về nhà rồi cứ thế mà làm thôi.

- Nhìn hiền hiền, lù khù vậy mà cũng gian xảo dữ ha.

- Tao sợ cái cảnh chạy khắp nơi tìm tung tích người yêu như mày, Iko mà trốn tao không biết đi đâu tìm luôn.

- Người có tình rồi cũng về bên nhau thôi, 7 8 năm cũng chỉ là một con số.

- Rồi sao? "Ăn uống" gì chưa?

- Sao mà chưa được, bữa đó tụi tao đi dự tiệc cùng nhau, em ấy bị người ta mời uống ly rượu có thuốc.

- Cái gì? Đứa nào gan vậy?

- Nhà họ Seo, đứa con gái cả của nhà đó để mắt đến Wangho lâu rồi, nhiều lần tiếp cận bị em ấy tránh né nên hoá rồ, nhân bữa tiệc đó ra tay luôn. Tao đứng bên kia nói chuyện với đối tác vô tình thấy cô ta bỏ thuốc vào rượu rồi di đến mời Wangho.

- Rồi mày uống thay?

- Ừ, chuyện là vậy đó.

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe mà không khỏi cảm thán hai ông già này chơi bài quá đỉnh, đúng là gừng càng già càng cay mà. Được dịp mở mang tầm mắt về trình độ vượt chướng ngại tình trường, thật sự trước giờ anh không nghĩ hai ông già này lại giở trò lưu manh lừa gạt con người ta vậy đâu, hoá ra anh đã lầm, lầm to luôn.

Chợt Kim Hyukkyu quay sang nheo mắt nhìn Minhyeong.

- Gì đấy anh, anh nhìn em thấy ghê quá.

- Thằng nhóc này mày liệu hồn đừng có mà dụ dỗ em tao, nghe rõ chưa?

- Em nào dám, nhưng mà anh đồng ý cho Minseok quen em nhé, em hứa danh dự với anh sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều, tiền tài danh vọng em đều cho Minseok hết, em không để cậu ấy chịu tủi thân uất ức đâu.

-...

- Em nói được làm được, anh tin tưởng giao Minseok cho em nhé.

- Gật đầu cái coi, tao đứng ra đảm bảo với mày, nếu mà nó dám bắt nạt Minseok tao là người đập gãy chân nó đầu tiên.

Kim Hyukkyu không phải là không tin tưởng Minhyeong, cũng không phải anh muốn ngăn cấm mà là trong lòng có cảm giác không nỡ. Anh biết Minhyeong sẽ đối đãi, chăm sóc, bảo vệ Minseok thật tốt nhưng mà căn bệnh chung của phụ huynh là vậy, cứ phải làm khó dễ, hạch sách như vậy mới thấy vừa lòng. Hyukkyu vừa định gật đầu thì bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lon ton chạy lại chỗ anh, theo sau là 2 người thanh thanh gầy gầy cười nói gì đó trông rất vui vẻ.

Ryu Minseok ngồi xuống cạnh Minhyeong hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn từ cặp mắt nhỏ xíu của anh nhà mình.

- Anh Scout, nay anh có lái moto đến không?

- Có, định đi dạo phố à?

- Vâng, cho bạn nhỏ Keria nhà em trải nghiệm gió đêm Thượng Hải.

Vừa dứt lời Scout đã tung chìa khoá qua cho Minhyeong, anh nhanh tay bắt lấy quay sang nhìn bạn nhỏ đang ngơ ngác cắn dở quả dâu.

- Đi nào, chúng ta đi dạo một vòng.

- Moto sao? Anh biết lái moto?

- Tất nhiên, đi thôi lâu lâu mới có 1 dịp.

Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay nhỏ xíu kéo cậu đi xuống tầng, anh đoán chắc bạn nhỏ chưa từng cưỡi moto dạo phố ban đêm vậy nên nhân cơ hội này cho cậu trải nghiệm một chút.

Minseok ngoan ngoãn để anh bế lên xe, ngồi im không nhúc nhích chờ anh chỉnh quai nón cho mình. Chiếc mũ fullface có chút ngộp nhưng mà anh nói như vậy gió mới không làm khô mắt và trên hết là an toàn. Tiếng động cơ trầm ấm vang lên khiến Minseok có chút sợ hãi, theo bản năng cậu ôm chặt lấy anh, Lee Minhyeong cười thoả mãn, vỗ vỗ lên tay cậu trấn an.

- Đừng sợ, cứ ôm anh như này sẽ không ngã đâu, lát nữa nhất định em sẽ thấy thích cho xem.

- Nae...

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm hoà vào dòng xe trên đường, tay lái anh rất cứng, kiểm soát tốc độ vô cùng tốt, Minseok dần vơi đi nỗi sợ đưa mắt ngắm nhìn phố thị phồn hoa với ánh đèn rực rỡ. Cơn gió đêm mát lạnh thổi bay vạt áo cậu, cảnh vật hai bên đường như thước phim tua nhanh vụt qua tầm mắt chỉ để lại dư ảnh trong trí nhớ. Minseok tựa lên tấm lưng vững chắc, siết chặt vòng tay dán sát 2 cơ thể không chừa một khoảng trống nào, cậu nếm được vị ngọt ngào tràn ngập trong tim.

Minhyeong dừng xe ở bên bờ sông Hoàng Phố, giúp cậu cởi nón xong lại bế cậu xuống xe như chăm sóc trẻ con. Nơi đây khá nhộn nhịp vì có nhiều người đến để chụp ảnh hoặc là hóng mát như hai người vậy.

Ryu Minseok tựa vào lan can, ngắm nhìn mỹ cảnh phồn hoa tráng lệ, cơn gió nhẹ thổi qua làm vài lọn tóc bay lung tung. Lee Minhyeong gọi cậu, khi cậu quay lại nhìn anh cũng là lúc tay anh nhấp lên nút chụp ảnh.

Người ta nói ánh đèn đêm Thượng Hải rất đẹp, nhưng không sánh bằng những vì tinh tú trong đôi mắt người anh yêu.

Mọi người nói đôi mắt em chứa cả dải ngân hà, nhưng thứ toả sáng lấp lánh nhất là hình bóng người em yêu.

____________________

Bạn đọc ơi có tương tác thì mình bàn luận tình tiết trong fic nha, mọi người thông cảm đừng cmt hối ra chap vì t còn phải đi làm nữa, có thời gian rảnh t tranh thủ viết chia sẻ cho mn cùng đọc. Truyện mình viết vì đam mê thôi chứ k có nhuận bút gì cả cho nên rảnh khi nào mình viết khi đó. Mọi người có yêu quý đọc xong cho mình  xin 1 vote nha, nhấn vote chỉ mất 1s thôi mn cũng không mất phí xu nào. Xem đó như là món quà nhỏ cho mình có động lực viết tiếp nha.
Cám ơn sự ủng hộ và yêu mến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top