Chap 4
Sáng sớm ngày ra Lee Sanghyeok thấy thư ký của mình dặn dò trợ lý mang tài liệu và máy tính của Lee Minhyeong tới bệnh viện. Giám đốc Lee vô cùng hoang mang: ... Đi xem mắt còn xem tới cả bệnh viện cơ à?
Yêu đương nguy hiểm đến vậy ư?
Thư ký giải thích: "Không phải tiểu thiếu gia đổ bệnh, hình như là phía bên kia, nghe đâu viêm ruột cấp tính." Lee Sanghyeok không còn lời nào để nói, anh rút điện thoại ra xem, bạn cùng trường Mapo nhắn lại cho anh: Bọn tôi tới bệnh viện rồi. Minseok dạo này uống nhiều rượu quá, hôm qua lại ăn tới tận mấy bữa, ruột gặp vấn đề cho nên lên cơn sốt. Minhyeong tối qua đưa nó tới bệnh viện.
Anh hiểu rất rõ giai cấp tư bản như Lee bóc lột, tri kỉ bổ sung thêm một câu: Yên tâm, Minhyeong sẽ sớm trở lại đi làm.
Lee Sanghyeok nhìn đi nhìn lại đơn xin phép của Lee Minhyeong, thầm nghĩ: Trông có vẻ không giống cho lắm.
Kết quả giữa trưa Lee Minhyeong đã quay trở lại, vừa tới chỗ làm đã vội vàng tới văn phòng của hyung mình điểm danh. Lee Sanghyeok đang xem xét hạng mục và dự toán, ngước mắt lên thể hiện chút quan tâm, anh nói: "Anh tưởng em phải ở bên đó vài ngày."
Lee Minhyeong nằm cuộn mình trên sofa, so với hình tượng dũng sĩ diệt rồng khi xuất phát, lúc này trông có vẻ đứt gánh giữa đường. Thằng nhỏ giấu mặt vào cổ áo hoodie rộng rãi, thở ra một hơi dài thườn thượt. Lee Sanghyeok đành phải hỏi: "Làm sao, thằng nhóc kia bệnh nặng lắm à."
Lee Minhyeong lắc đầu, dùng cả cánh tay để che đi cái ngáp chực chờ và cơn mệt mỏi do thần kinh căng thẳng: "Bác sĩ bảo không phải vấn đề nghiêm trọng, tại nghỉ ngơi và ăn uống không điều độ nên mới vậy, chỉ cần bồi bổ vài ngày sẽ khỏe lại."
Lee Sanghyeok chưa từng nói chuyện với Ryu Minseok, nhiều nhất là lúc bàn công việc với Kim Hyukkyu thấy bạn nhỏ đứng cạnh nên chào hỏi. Anh cũng chỉ quan tâm xã giao, lạnh lùng ừ một tiếng. Lee Minhyeong từ một con gấu nằm thu lu biến thành con gấu nằm ngay đơ, Lee Sanghyeok hỏi: "Thế sao em không ở lại bệnh viện mà lấy điểm, về để đi làm à?"
Lee Minhyeong kéo mũ trùm kín đầu, còn thít chặt dây, chỉ lộ ra một khoảng mặt, cậu nói: "Tại sao Minseok vừa nằm viện, cảm giác như tất cả mọi người trên thế giới này đều tới, cộng hết người quen của em vào cũng không nhiều đến vậy. Em vốn định nói với cậu ấy mấy câu..."
Cậu ôm lấy chiếc áo phao đen vứt trên ghế của anh mình, dùng sức co cụm cả tay chân lại.
Văn phòng vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang tiếng Sanghyeok hyung phê duyệt tài liệu, thư ký bước vào thông báo lịch trình buổi chiều. Lee Minhyeong nghe mông lung, cảm thấy hơi lạnh, dường như hơi ấm của Minseok trên lưng cậu đang dần biến mất. Bạn đứng giữa đám người, quen thuộc chỉ trích bọn họ đối xử với mình không đủ tốt, rồi còn nói buổi tối muốn ăn món giới hạn ở quán nào, đòi một hyung xếp hàng cho bạn. Cậu lại biến thành Lee Minhyeong cách một dải ngân hà xa xăm, vọng nhìn qua những tiếng trò chuyện ồn ào. Dường như chỉ khi ở đoạn đường kia, cậu mới có thể vờ như bản thân chiếm được Ryu Minseok trọn vẹn, đèn trong phòng bệnh sáng như ban ngày, cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi —
Cậu trốn về đây.
Chỉ cần nhìn Minseok như vậy liền cảm thấy xa xôi. Đầu ngón tay sưng lên đau đớn.
Đến cả việc thích một người cũng trở nên xa vời.
Minseok yếu ớt cô độc kia cũng như một giấc mộng, như màn sương biến tan khi mặt trời mọc, có lẽ Minseok sẽ cảm thấy cậu quá mức ngạo mạn, rõ ràng trong cuộc đời của Ryu Minseok không cần có một Lee Minhyeong.
Cậu ngồi dậy hỏi: "Hyung, nếu anh bị bệnh sẽ có bao nhiêu người tới thăm?"
Lee Sanghyeok: "..."
Lee Sanghyeok cảm giác thằng đần nhà anh mất não rồi, anh hỏi lại: "Nhóc ấy không thích em à?"
Lee Minhyeong ừm một tiếng, âm thanh xuyên qua chiếc áo phao dài của Lee Sanghyeok, nghe có vẻ cọc cằn mà phiền muộn. Lee Sanghyeok nhớ lại thông báo tìm người của Kim Hyukkyu, cao ráo, nhiều tiền, thích đứa nhỏ kia.
Anh thử đối chiếu, cuối cùng đưa ra kết luận: "Có khi nào em chưa đủ nhiều tiền không?"
Lee Minhyeong: "..."
Lee Sanghyeok tiếp tục vùi đầu đọc tài liệu, một lúc sau mới nói khẽ: "Bởi rõ ràng là em đã đủ thích nhóc ấy rồi."
Noona thư ký dạo gần đây cũng cảm thấy kì lạ.
Hồi nhận việc cô nghe nói sếp mình là một gã cuồng công việc, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần một ngày cống hiến trọn hai mươi tư tiếng cho công ty. Song thực tế, Lee Sanghyeok có thể gọi là một người sếp vĩ đại. Trước khi về sẽ dặn người báo cho cô biết, tan tầm tuyệt đối không quấy rầy, chỉ tự mình ngồi tăng ca trong phòng làm việc.
Sau sáu giờ, công việc của cô sẽ do tiểu thiếu gia có tên Lee Minhyeong tiếp nhận. Tiểu thiếu gia có đôi khi sẽ không theo kịp tiến độ, áy náy gọi điện thoại nhờ cô chỉ giúp. Cậu thực lòng cảm thấy có lỗi, ngày hôm sau sẽ tặng đồ high end cho cô, khiến bạn trai hiểu nhầm rằng cô làm công việc đặc thù nào đó. Rõ ràng tiểu thiếu gia ngày ngày chỉ mặc áo phông với áo mũ, trên người không hề xuất hiện bóng dáng hàng hiệu hay phụ kiện, vậy mà dường như lại rất quan tâm tới thời trang, luôn lôi kéo cô nói vài câu.
Dạo này, tiểu thiếu gia dường như thích một nhóm nhạc nữ tên là aespa, vậy là việc mua card mua album biến thành công việc do cô phụ trách. Tiểu thiếu gia lén lút nhờ vả: "Noona đừng để Sanghyeok hyung biết nhé, noona mua giúp em một trăm cuốn album được không?"
Thân là sinh viên thuộc top 10% tốt nghiệp hạng xuất sắc của một trong ba trường đại học danh giá đứng đầu đất nước, phần lớn thời gian trong cuộc đời cô dành cho việc làm bài và nghiên cứu. Không ngờ rằng khi bước vào đời kiếm sống, ngoài công việc, cô còn phải để tâm đến những thứ trước kia mình chẳng dám mơ tới này. Mặc dù đã giao cho trợ lý hoàn thành, cô vẫn cầm dao rọc giấy bóc thử một cuốn, dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng cầm tấm card nhỏ ở trong album soi dưới đèn, Lee Minhyeong xán lại hỏi: "Đây là ai vậy?"
"Hình như là... Winter?"
"Ồ."
"Không phải em thích nhóm này sao, em không nhớ tên à?"
Lee Minhyeong thở dài: "May là chỉ có bốn người, cũng không khó nhớ lắm."
"Là tám người... cơ mà nhỉ?"
Lee Minhyeong giật mình, nhỏ giọng hỏi: "AI cũng tính là người à?"
Quý ngài AI nổi tiếng của tập đoàn cầm chai nước bước tới, đập tập tài liệu trên tay vào đầu thằng nhóc.
Lee Minhyeong chỉ đành kết thúc cuộc trò chuyện lẽo đẽo đi lên cùng: "Hyung -"
Lee Sanghyeok nói: "Nếu thực sự muốn nghe nhạc thì cuối tuần về cùng chị em đi xem hòa nhạc kìa, nghe từ đầu tới cuối."
Đầu Lee Minhyeong nổ tung. Việc này không chỉ lãng phí vài tiếng đồng hồ quý báu của cuộc đời, cậu còn phải giả vờ say mê gật đầu vỗ tay đúng lúc, tóm lại là một công việc vô cùng gian nan.
Cậu vừa báo cáo với Sanghyeok hyung, vừa mở Kakaotalk, gửi ảnh một trăm cuốn album xếp chồng lên nhau.
Cậu nhờ Hyukkyu giúp kết bạn chứ không còn tới bệnh viện thăm Minseok, ngày ngày cậu hỏi thăm Hyukkyu hyung tình trạng của bạn. Cậu không dám nhắc tới chuyện Minseok khóc trước cửa nhà, tựa như tất cả mọi việc hôm ấy đều là bỗng dưng xuất hiện. Hàng ngày cậu trò chuyện với Minseok, dù rằng phần lớn thời gian Minseok chẳng thèm để ý đến cậu.
Minseok có lẽ đang chơi fifa, bạn đột nhiên gửi cho cậu một tấm ảnh rồi hỏi: "Real Madrid hay là Atlético?"
Lee Minhyeong cảm thấy nói chuyện với Minseok như một cuộc kiểm tra bất chợt, nó còn đáng sợ hơn cả bị một vạn cổ đông chất vấn trong cuộc họp hội đồng quản trị. Những câu hỏi của Minseok đều không có logic, cách nói chuyện cũng rất mơ hồ, hệt như chỉ cần bạn nghĩ ra gì đó sẽ túm lấy người để bàn bạc. Lee Minhyeong nghĩ phải chăng bạn lại cảm thấy cô đơn, bắt gặp cậu trên đầu khung chat nên tiện tay gửi cho cậu.
Lee Minhyeong trả lời bạn: "Real Madrid"
Cậu vừa tra Naver, vừa hỏi noona thư ký: "Noona, chị có biết Real Madrid là gì không?"
"Hình như là một câu lạc bộ bóng đá?"
"Không biết thì có lạ quá không nhỉ?"
Noona thư ký chọn lọc câu từ, nói: "Nam sinh thích vận động... hẳn là sẽ biết?"
Thật kì lạ, nó thầm nghĩ, Minseok rõ ràng không hề thích vận động, rất lâu trước kia các anh kéo bạn đi leo núi, bạn lên Instagram càm ràm đủ ba ngày, ngày nào ngày ấy cứ đúng giờ lại bắt đầu lảm nhảm.
"Cậu mua thật hả."
"Hử?"
"Album ấy."
"Đúng vậy."
"Cậu nghe thử chưa, cậu thích ai?"
Đến rồi, bài kiểm tra cuối kì.
Lee Minhyeong vốn chẳng phân biệt được bốn noona xinh đẹp có điểm gì khác biệt, cậu cũng không biết Minseok thích ai, cậu hỏi chị thư ký: "Noona, chị thích ai nhất?"
Noona thư ký hàng ngày không những phải để ý bộ sưu tập mới của Burberry, thành tích của Real Madrid, còn phải giúp tiểu thiếu gia lựa chọn nhóm nhạc nữ. Cô nở nụ cười chuyên nghiệp: "Cứ thành thực chọn người em cảm thấy hợp mắt là được."
Lee Minhyeong nhớ tới những ngày đi học đau khổ, thầm nghĩ 'Em chọn C.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top