9. Món quà nhỏ

Ryu Minseok không phải người giỏi nói lời đường mật. Thiên Bình tháng mười chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng bộc lộ cho người khác biết nội tâm mềm mại của chính mình.

Dẫu rằng tâm trạng em ra sao đều được vẽ hết bằng nét mặt, nhưng người hiểu rõ được em thì chẳng có mấy ai.

Em ngoan cường cũng có khi yếu đuối.
Em kiêu ngạo cũng có lúc tự ti.
Em sôi nổi, em trầm lặng, em ngốc nghếch, em thông minh, em nhạy cảm, em tinh tế, em chu đáo, em giận hờn, em thất vọng...

Hết thảy những cảm xúc chân thật, em đều để dành duy chỉ trước mặt người em tin tưởng.

Ở một phương diện nào đó, chuyện yêu đương giữa hai người, nếu không phải do Lee Minhyung chủ động xuất kích, có lẽ cũng không có kết quả như hôm nay.

Nhưng chẳng ai có thể nói rằng mối quan hệ giữa họ là đường một chiều.

Toàn bộ sự ỷ nại, dựa dẫm của em vào anh, là minh chứng to lớn nhất cho việc đối với em, anh quan trọng nhường nào.

Cũng giống như toàn bộ dịu dàng em dành cho anh, nói lên vị trí đặc biệt hơn cả của anh ra sao.

Có một năm nào đấy, đó là khoảng thời gian sau khi Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã bắt đầu tiến vào giai đoạn yêu đương nồng thắm, ngày ngày rải cơm chó đến trước mặt Lee Minhyung khiến anh ghen tỵ đỏ cả mắt.

Moon Hyeonjun lẫn Choi Wooje đều từng bảo bọn nó là nạn nhân của botlane, nên chỉ cần cho họ cơ hội, họ sẵn sàng đòi lại cả vốn lẫn lời.

Để lấy lại vị thế, từ trước khi vào tháng sinh nhật, người nào đấy đã thường xuyên vô tình hoặc cố ý nhắc đến vấn đề anh muốn biết Minseokie chuẩn bị gì cho mình.

Đáng tiếc, chuyện Ryu Minseok không muốn nói, anh không có biện pháp gài bẫy để em tự khai, đành bất lực đoán già đoán non trông mong về món quà mà mình sẽ nhận được.

Vốn dĩ hai người đã hẹn nhau xin nghỉ trong ngày sinh nhật, muốn dành toàn bộ thời gian cho đối phương, nhưng bên trụ sở có việc gấp, là huấn luyện viên trưởng, Lee Minhyung bắt buộc phải ra ngoài.

Ryu Minseok ngủ thẳng đến khi mặt trời lên đỉnh con sào mới thoả mãn mở mắt chào ngày mới.

Như một thói quen tìm kiếm chỗ nằm bên cạnh, chăn nệm đã lạnh, người đi có vẻ lâu rồi.

Lee Minhyung để lại cho em một lời nhắn, đồ ăn sáng cũng bày sẵn trên bàn, dặn em không cần ra ngoài, buổi trưa anh sẽ trở về.

Đây là hẹn ước giữa hai người, luôn luôn để lại giấy nhắn trong trường hợp không dùng điện thoại để liên lạc.

Những tờ giấy note nhỏ xinh được viết tay hiện diện ở mọi ngóc ngách trong nhà một cách tùy ý nhưng lại tràn đầy tình ý, chính là thú vui nho nhỏ trong cuộc sống của em và anh.

Con cún nhỏ nào đấy chưa muốn thức giấc, lăn qua lăn lại trong chăn một hồi lâu, hít hà mùi hương vương đầy trên chăn gối.

Lạ thật, rõ ràng bọn họ cùng dùng chung một loại sữa tắm, sao em luôn cảm thấy ở trên người anh nó có mùi vị khác hẳn nhỉ?

Trong lúc đang phân vân có nên tiếp tục dây dưa với cái giường hay không, điện thoại rung lên vài tiếng.

Lee Minhyung thực sự đã tiến hoá đến trình độ đọc Ryu Minseok như một cuốn sách. Ngay cả thời điểm em thức dậy anh cũng có thể tính toán ra được.

🐻 Em đã dậy chưa? Dậy ăn sáng đi dù cũng không còn là buổi sáng cho lắm.

🐶 ...

🐻 Anh thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn.

Minseokie quên mất trong nhà có một cái camera.

Dạo trước, vì để tiện theo dõi tình hình của hai bé cún khi phải ra ngoài, họ đã lắp một cái ở phòng khách.

Em có cảm giác như thể gậy ông đập lưng ông, nhắn trả lời anh y hệt trước đó.

🐶 ...

Vài giây sau lại nhắn thêm.

🐶 Em dậy ngay đây.

🐶 Khi nào thì anh về?

Lee Minhyung có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt phụng phịu của em bé dù cách cả cái màn hình.

Em có thói quen bĩu môi mỗi khi muốn bày tỏ bất mãn trong lòng. Thói quen này đã có từ lâu lắm rồi.

Anh chẳng nhớ nổi em thường xuyên vô thức làm thế trước mặt anh bao nhiêu lần.

Nhưng mà nó đáng yêu lắm, anh nghĩ vậy.

Hoặc chỉ đơn giản là, anh thấy Ryu Minseok dễ thương nhất quả đất này, anh chưa gặp ai phản đối điều này cả.

Miệng cười tủm tỉm, tay gõ bàn phím.

🐻 Có vài việc hơi rắc rối nên chắc anh sẽ ở lại trụ sở giải quyết xong mới về.

🐻 Bữa tối em có muốn ra ngoài ăn không?

🐶 Hmm... Em muốn ăn ở nhà.

🐻 Được. Vậy anh sẽ ghé qua siêu thị.

🐻 Muốn ăn gì nào?

🐶 Anh nấu gì em ăn nấy.

🐻 Vậy nấu những món em thích nhất nha.

🐶 👌👌👌

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ở đấy.

Buổi tối lúc Lee Minhyung trở về nhà, thấy bánh kem mình đặt trước đó đã được giao tới, tâm trạng hứng khởi thêm mấy phần.

Ryu Minseok đón anh ở cửa, giúp anh đem mấy túi đồ ăn vào bếp.

🐶 Anh mua nhiều vậy ạ?

🐻 Ừ, sẽ làm một bàn đầy đồ ăn cho em luôn.

Ryu Minseok bỏ túi đồ lên bàn bếp, sờ sờ hai má mình.

🐶 Hình như dạo này em béo lên rồi ớ.

Lee Minhyung quay lại, nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt em, hôn cái chóc lên đôi má bư anh nuôi mãi mới được mấy lạng, trêu đùa nói.

🐻 Không hề béo chút nào, anh còn phải nuôi em mập mạp hơn nữa cơ.

🐶 Ôi thế thì xấu chết đi được.

Người nào đấy lập tức nghiêm túc và trịnh trọng bày tỏ.

🐻 Em phải luôn khoẻ mạnh mới được, biết chưa hả?

🐶 Dạ.

Bữa tối mau chóng được giải quyết xong xuôi.

Cũng không phải lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nhau nữa rồi, nghi thức cũng không quá đặc biệt, chỉ đơn giản là bầu bạn cạnh nhau.

Mở một bộ phim đang được Netflix đề cử, hai người cùng làm tổ trên sofa.

Ryu Minseok lọt thỏm giữa vòng tay của Lee Minhyung.

Vốn dĩ anh vẫn muốn hỏi về món quà sinh nhật của mình, nhưng nghĩ lại thì, tất cả những điều ước của anh trước đó, ngoại trừ gia đình bình an, bản thân hạnh phúc, thì chính là có thể ở bên Ryu Minseok.

Dường như hết thảy đều đã được toại nguyện.

Vì có em ở bên, là món quà anh trân quý nhất.

Người thấy bồn chồn hơn lại là em.

Ngón tay em vẽ vời nguệch ngoạc lên cánh tay đang ôm mình, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc em không tập trung vào bộ phim.

Hồi lâu sau, giọng em nhẹ nhàng đem theo chút ngại ngần, như thể đấu tranh rất lâu mới dám mở miệng.

🐶 Anh không hỏi em đã chuẩn bị quà gì cho anh hả?

🐻 Khi nào em muốn thì đưa cho anh cũng được.

🐶 Ừm, món quà này có hơi đặc biệt một chút.

🐻 Là?

Ryu Minseok ngồi dậy, chạy biến vào trong phòng ngủ một lúc lâu vẫn chưa trở ra. Lee Minhyung không vào theo, kiên nhẫn chờ em quay lại.

Lúc em xuất hiện lần nữa, là khi trên mình đang mặc bộ đồ cosplay trang phục Ahri Huyền thoại Bất Tử, skin Hall Of Legends của Sanghyeokie hyung.

Không một ai rõ ràng hơn Lee Minhyung, rằng đêm nay là một đêm dài cỡ nào.

Hai má em ửng hồng vì ngại, đôi bờm tai vừa ma mị lại vừa đáng yêu. Minseokie biết rõ, anh không hề có sức kháng cự trước em.

Và hớp hồn hơn cả, là đôi chân thon gọn trắng ngần ẩn hiện sau tà áo, cái đuôi nhỏ chuyển động nhịp nhàng theo mỗi bước chân.

Có cho anh một trăm phép bổ trợ lá chắn anh cũng không thoát khỏi đây được.

Dáng vẻ kinh diễm như thế, Lee Minhyung có thể chắc chắn rằng bản thân đã mất đi nửa cái mạng dưới gót chân em.

Ryu Minseok đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, xinh đẹp và quyến rũ hệt như nàng cáo chín đuôi thực thụ.

Anh khó khăn hỏi ra một câu.

🐻 Em thật sự đem bản thân thành món quà tặng đến cho anh à?

🐶 Là Choi Wooje tìm thấy ở trên mạng, sau đó, ừm... à... ờ...

Những lời em muốn nói mất đi trong nụ hôn sâu đến từ anh.

Cái thứ này em mặc vào thì lâu, mà chẳng biết vì cớ gì anh lại có thể thành thục cởi xuống nhanh như vậy.

Ryu Minseok có chút tiếc nuối nhìn xuống bộ đồ nằm trên mặt đất.

Anh đưa tay kéo ánh mắt em đối diện với mình.

🐶 Em vẫn muốn mặc nó lâu hơn một chút.

🐻 Được, sau này mỗi ngày em đều có thể làm vậy.

Ryu Minseok phá lên cười, không ngại đánh giá.

🐶 Lưu manh.

🐻 Cũng chỉ lưu manh với mình em.

🐻 Có điều, Minseok à, cám ơn em.

🐶 Vì gì cơ?

🐻 Vì đã sinh ra trên đời, vì đã đến T1, vì đã ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top